Chương 94. Người chồng thật sự
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 94. Người chồng thật sự
Trình Cẩn nhớ rằng vài tháng trước, sau khi bản thân nhận được tin nhắn của Lục Đào, mỗi ngày đều sống thấp thỏm không yên, vẫn luôn đoán ý định của đối phương. Cậu không phải chưa nghĩ đến khả năng này, tuy nhiên kết hợp với thái độ của đối phương đối với mình thường ngày, lại cảm thấy khả năng "Mở tài khoản chung" là rất nhỏ, ngược lại là khả năng của việc đưa cậu đi ly hôn gần như chiếm 99% trở lên.
Mà bây giờ, cậu đã tự nghe được câu trả lời, nhưng lại khiến cậu không thể tin được.
Trình Cẩn tròn mắt nhìn anh, hé môi ra, nhưng không thể nói được gì. Lục Đào nói: "Đơn của em không được cho thông qua, là vì có cơ chế bảo vệ hôn nhân của quân nhân."
Trình Cẩn sững sờ, vô thức nói: "Nhưng cái đó cần anh kích hoạt mới có....." Ở hành tinh Đế Quốc, các sĩ quan được hưởng đặc quyền, trên mặt hôn nhân càng chiếm ưu thế tuyệt đối, điều lệ "Cơ chế bảo vệ hôn nhân của quân nhân" này, cần bạn đời kết hôn tự kích hoạt, sau khi kích hoạt, trong hôn nhân bất luận có thay đổi gì, đều cần chính người đó tự thông qua mới có hiệu lực. Mà sự thay đổi này, thường được gọi là "ly hôn".
Nhưng Trình Cẩn không thể hiểu được Lục Đào có bất cứ khả năng nào để kích hoạt, xét cho cùng nhìn bề ngoài, người muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhất là anh ấy mới đúng, phải không?
Trình Cẩn quay đầu lại, có chút kinh ngạc, "Có phải là ...... 'anh ấy' kích hoạt không?" Thoạt nhìn chỉ có "Lục Đào số 2" mới làm chuyện này.
Lục Đào giống như bị chọc tức, giọng điệu nặng nề, "Không phải."
"Tại sao anh lại....." Trình Cẩn lẩm bẩm muốn hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng đầu óc lại rối bời, hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng Lục Đào đã tiếp tục chủ đề trước đó, "Vậy nên em kết hôn với Mã Nguyên, là vì cái gì?"
Trình Cẩn nói: "Làm sao anh tìm thấy được em?"
Lục Đào dừng một lúc, nói: "Tìm thấy tuyến đường số 6." Anh dường như nhìn ra được Trình Cẩn không muốn trả lời câu hỏi vừa nãy của mình, lại nói: "Phí Lí tốn hai giờ để tìm kiếm lịch trình di chuyển của em trong khoảng thời gian này, phát hiện em từng đến bệnh viện."
Toàn thân Trình Cẩn run lên, ánh mắt cũng trở nên hoảng loạn, bàn tay đang lộ ra bên ngoài vô thức sờ lên bụng mình.
Động tác này của cậu không thoát khỏi ánh mắt của người đàn ông này, Lục Đào tiếp tục nói: "Hơn nữa là khoa Sản phụ." Anh nhìn Trình Cẩn thật sâu, nhìn người gần như sắp cuộn tròn lại, trong lòng có sự phẫn nộ, sự đố kị, "Vậy nên em tìm người khác kết hôn giả, là vì đã mang thai sao?"
Những gì cậu muốn che giấu lại bị vạch trần trong vài giờ ngắn ngủi, Trình Cẩn cũng không biết nên làm thế nào. Lục Đào nói: "Trả lời anh."
Giọng điệu của anh không hề nghiêm khắc lắm, nhưng vẫn đánh trúng điểm yếu nhất của Trình Cẩn, cậu cắn môi, nhẹ giọng nói: "Vâng....."
Lục Đào nghe thấy câu trả lời này, hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Trình Cẩn, em biết không? Phát hiện bản thân mang thai, thì cách tốt nhất là liên hệ với anh, liên hệ người chồng hợp pháp của em, sau đó quay về bên cạnh anh, mà không phải tùy tiện tìm một người đàn ông để kết hôn giả. Nếu như bị phát hiện, em có biết hành vi của em là phạm tội không?"
Trình Cẩn đột nhiên không chịu được nữa, cậu lớn tiếng nói: "Liên lạc với anh, sau đó bị anh cho rằng em đang muốn ép buộc anh sao?"
Lục Đào cau mày, nói: "Anh sẽ không nghĩ như vậy."
"Anh sẽ nghĩ như vậy! Trước đây anh từng cảnh cáo em đừng giở trò gì để trói buộc cuộc đời của anh, nhưng, nhưng lần này em lại không phải cố ý...." Trình Cẩn càng nói càng tủi thân, vành mắt cũng bắt đầu chua xót và ẩm ướt, "Em, em có uống thuốc tránh thai đều đặn.... mỗi tháng đều uống, em không có tiền vẫn tiêu 10 vạn Dư Ngạch để mua thuốc tránh thai, làm sao em biết vẫn có thể mang thai..... Lục Đào, anh nhất định lại không tin, nhưng những điều em nói đều là sự thật, em thật sự không cố ý mang thai, em cũng không muốn anh chịu trách nhiệm, em đã trốn đi thật xa rồi, anh còn đến tìm em làm gì? Chỉ vì tinh thần trách nhiệm pháp lý với tư cách bạn đời sao? Không cần đâu! Đứa bé, đứa bé cũng không phải của anh, là của ông xã, ông xã mà em muốn bây giờ không phải là anh, mà anh... anh đã giết chết anh ấy rồi....."
Lúc Thượng Tướng đại nhân nghe được mấy câu nói sau của cậu, sắc mặt lập tức không thể kiềm chế được nữa, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm có chút méo mó, lưng cũng duỗi thẳng. Anh lạnh giọng nói: "Trình Cẩn, em bình tĩnh một chút, bạn đời của em vốn dĩ chính là anh! Cho dù là em phát sinh quan hệ với nhân cách nào dẫn đến mang thai, từ mặt sinh học mà nói, đứa bé đó đều là của anh."
Đây là một sự thật mà Trình Cẩn không thể bác bỏ, cậu vốn dĩ rất ngốc, sự nhát gan tự nhiên ở trước mặt Lục Đào, vừa nãy đã lấy hết dũng khí nhưng đã thả lỏng, cũng không gom lại nổi nữa. Cậu lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Không phải là anh ghét em sao? Cứ như vậy chia tay không phải rất tốt sao? Anh, anh..... em không thể hiểu nổi...." Nếu như chuyện muốn mở tài khoản chung là thật, vậy trong lòng Lục Đào rốt cuộc đang nghĩ gì?
"Dựa vào đâu?"
Giọng điệu của người đàn ông mang chút phẫn nộ không phù hợp với tính cách thường ngày, điều này khiến Trình Cẩn có chút ngạc nhiên. Lục Đào mà cậu tiếp xúc luôn lạnh lùng, luôn xa cách, giống như một cỗ máy không có tình cảm vậy, nhưng lại vì năng lực và ngũ quan cùng với cách xử lý mọi chuyện xuất sắc của anh khiến người khác bằng lòng phát cuồng vì anh, nhưng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện lại là lần đầu tiên. Trình Cẩn ngơ ngác nhìn anh, nhìn rõ lửa giận trong mắt của đối phương, không khỏi sợ hãi đến mức rụt cổ lại.
Lục Đào tiến đến gần, nhìn chằm chằm cậu ở khoảng cách gần hơn, lặp lại lần nữa nói: "Dựa vào đâu?"
Cằm bị bóp lấy, mang theo chút sức lực không dễ để thoát khỏi, nhưng cũng không hề đau đớn, chỉ cảm thấy sự trói buộc. Trình Cẩn chớp mắt, một giọt nước mắt óng ánh đã chảy ra từ trong hốc mắt có chút vô tội. Lục Đào nói: "Em muốn kết hôn thì uy hiếp anh kết hôn với em, muốn ly hôn thì bỏ chạy đến mức bặt vô âm tín, dựa vào đâu? Anh không phải mấy thứ đá quý trông có vẻ hào nhoáng nhưng trống rỗng của em, cũng không phải thú vui mà em chỉ hứng thú nhất thời!"
"Em, em....." Trình Cẩn bị dọa đến mức không thể nói được lời nào, không phải vì sợ hãi, mà là Lục Đào như thế này thật sự khiến cậu khó mà tưởng tượng nổi.
Hóa ra chồng của cậu cũng sẽ có những biến động về cảm xúc, còn là vì cậu......
"Vậy nên đừng nghĩ rằng anh cũng giống như những đồ chơi em thích trước đây, muốn thì làm mọi cách để giành lấy về tay, không thích thì vứt bỏ sạch sẽ."
Đối mặt với những lời buộc tội đó, Trình Cẩn vốn dĩ muốn phản bác lại, nhưng lời vừa đến bên miệng, mới nhận ra Lục Đào nói không hề sai.
Quả thật là như vậy.
Người được lớn lên trong sự chiều chuộng, đối với những thứ mình thích chỉ sẽ làm ầm ĩ lên đòi hỏi, sau đó thật sự có được, lúc trân trọng lại rất ít, chơi chán rồi thì sẽ vứt sang một bên, sau đó lại tìm kiếm mục tiêu mới.
Nhưng, nhưng cậu đối với người không giống vậy mà.
Cậu nhận ra bản thân lại cảm nhận được một chút suy nghĩ thật sự trong lòng chồng cậu, đồng thời vô cùng ngạc nhiên, lại vội vàng giải thích, "Em, em đối với anh.... sẽ không....."
"Sẽ không sao?" Lục Đào đột nhiên cười lạnh, dáng vẻ đang cực kỳ kiềm chế, "Có 'Lục Đào số 2' làm em càng vừa ý hơn, không phải em đã không thèm nhìn anh nữa sao? Có phải em đã quên rồi, ai mới là chồng thật sự của em?"
"Đó là vì anh hoàn toàn không yêu em!" Trình Cẩn tủi thân trừng mắt nhìn anh, nước mắt lại không thể khống chế mà tuôn rơi, "Anh không yêu em! Anh lạnh nhạt với em! Mà anh lúc 'mất trí nhớ' đối với em tốt như vậy, thích em, ôm em, còn hôn em, em đương nhiên sẽ hy vọng anh ấy có thể ở lại lâu hơn một chút!"
"Trước đây việc xấu của em nhiều như vậy, bảo người khác làm sao dám giao tấm chân tình cho em!" Lục Đào nhìn chằm chằm cậu, nói từng câu từng chữ: "Giao cho em, sau đó để em lúc chán ngán rồi thì chà đạp chơi đùa sao?"
"Em...." Trình Cẩn khịt mũi, yếu ớt nói: "Em đang thay đổi rồi...." Lại tủi thân nói: "Nhưng anh chưa từng chịu liếc nhìn sự thay đổi của em....."
Lục Đào nghe thấy câu nói này, trên mặt lộ ra vẻ mặt có chút bất lực, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, cơn tức giận đó cũng tan biến. Anh thả lỏng ngón tay đang kìm hãm Trình Cẩn, nói: "Anh đã nhìn thấy, vậy nên quyết định mở tài khoản chung với em."
Trình Cẩn khó tin nhìn anh, qua thật lâu sau mới phản ứng lại, "Vậy nên, vậy nên anh đang cho em cơ hội sao?"
Việc mở tài khoản chung, có nghĩa là quan hệ hôn nhân của bọn họ sẽ trở nên bền chặt hơn, bất luận tình cảm như thế nào, chỉ cần có một tầng này, nếu muốn ly hôn, đối với bên có kinh tế tốt hơn, tính ra chính là tự nhiên sẽ bị chia mất một nửa tài sản. Mà tài sản của Trình Cẩn gần như âm, tính ra cậu đương nhiên là bên có lợi. Có thể hơn thế nữa, Lục Đào đưa ra quyết định này, cũng là có ý muốn giúp Trình gia.
Vậy nên lần đó Lục Đào nếu như trở về bình thường, thứ Trình Cẩn đón lấy không phải là dấu chấm hết giữa bọn họ, mà là khởi đầu sao?
Trái tim tuyệt vọng từng chút từng chút được nhen nhóm lại, dù vẫn cảm thấy không dám tin, nhưng Trình Cẩn lại theo bản năng muốn nắm lấy chỗ dựa duy nhất. Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai trước mặt, vẻ mặt của đối phương vẫn rất lạnh lùng, nhưng vì ánh mắt dũng cảm của cậu, cũng cuối cùng có thể nhìn ra một tia tình cảm nóng bỏng trong đó. Trình Cẩn nhỏ giọng nói: "Thật sao ạ?"
"Xem như cho nhau một cơ hội." Lục Đào cuối cùng cũng mở miệng, nói ra những lời mà Trình Cẩn đang mong đợi.
Nơi trong tim mà cậu cố gắng đóng băng lại vào khoảnh khắc này đã tan rã và sụp đổ, Trình Cẩn gần như có chút choáng váng, sự mong đợi bấy lâu nay không hề đủ để làm cho cậu hoàn toàn tin vào những gì mình đang nghe thấy. Cậu dè dặt hỏi: "Lục Đào, anh..... thật lòng sao? Hay là vì biết em có con, vậy nên mới nói như vậy....."
Lục Đào nói: "Thật lòng."
Trình Cẩn chưa từng nghi ngờ những lời anh nói, nhưng vì sự ngạc nhiên và niềm vui đến quá dữ dội, luôn làm cho cậu có một loại cảm giác không chân thật. Cậu không nhịn được nắm lấy tay của người đàn ông, nhỏ giọng hỏi: "Anh thật sự là Lục Đào của nhân cách chủ sao? Không phải, không phải....."
Thái độ của cậu hiển nhiên khiến Lục Đào xấu hổ và tức giận, người đàn ông trừng mắt nhìn cậu, trầm giọng hỏi: "Thế nào? Em hy vọng là anh ta hơn đúng không?"
Trình Cẩn nhẹ giọng nói: "Em cho rằng chỉ có anh ấy mới nói những lời này....."
Trong lòng Lục Đào cũng không biết là loại mùi vị gì, rõ ràng là bạn đời của mình, cũng vẫn luôn thích nhìn mình, chỉ là đột nhiên ngoài ý muốn để một nhân cách khác chiếm lấy cơ thể, sau đó dẫn đến tình cảnh hiện tại. Bạn đời rõ ràng có vẻ thích đối phương hơn khiến anh đố kị đến phát điên, anh lạnh giọng nói: "Rất xin lỗi, bây giờ chỉ có anh, bạn đời thật sự của em, Thượng Tướng Lục Đào của quân đoàn số 7 tại Đế Quốc!" Trong giọng điệu của anh mang theo một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt, "Nhân cách thứ hai mà em yêu đã bị anh tiêu diệt hoàn toàn rồi!"
Toàn thân Trình Cẩn run lên, cậu đang muốn đính chính lại chữ "yêu" trong lời nói của Lục Đào, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, người đàn ông đã tiến đến gần, giống như cuối cùng cũng không kìm chế được nữa mà hôn lên môi cậu.
Đôi môi mềm mại bị cắn mút, đợi đến khi lưỡi của đối phương xâm nhập vào, Trình Cẩn mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.
Người chồng thật sự của cậu—— Lục Đào lại chủ động hôn cậu!
****
Hết chương 94
Chời chời, chương này đoạn đầu đau lòng xỉu, xong đoạn sau cơm chó quá trời luôn. Đào ơi là Đào, đừng bá đạo như vậy, mẹ thích lắm con giai. Qua tới chương sau mà lén đi chỗ không có ai đọc nha, tới công chiện luôn :vvv
Với lại mấy chương trước tui không để bé Cẩn nói "ạ" với Đào nữa là do đang xa cách Đào, hơn nữa còn không thèm sợ Đào nữa nên bỏ bớt nghe cho ẻm đỡ ngoan, chứ cãi lộ mà "ạ" nghe mất khí thế quá :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro