Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93. Chưa từng nghĩ đến muốn ly hôn với em

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 93. Chưa từng nghĩ đến muốn ly hôn với em

Thẻ phòng quẹt để mở cửa phát ra tiếng "Tít", kéo dòng suy nghĩ của Trình Cẩn trở về từ trong hồi ức. Lục Đào đi vào trước, sau đó đứng ở cửa nhìn cậu, "Vào đi."

Trình Cẩn không quen làm trái lời của anh, cho dù trong lòng có một chút không tình nguyện, cũng vẫn không làm được. Cậu do dự rồi bước vào, mấy lần muốn mở miệng nói "Thuê thêm một phòng nữa đi", nhưng lời đã đến bên miệng cũng không thể nói ra được.

Không gian của căn phòng không lớn lắm, nhìn từ tấm rèm cửa sổ chưa được kéo hết ra, có thể nhìn thấy bên ngoài đang rơi tuyết. Trình Cẩn đã quen với khí hậu này, vẫn cảm thấy bông tuyết ở đây vẫn hơi nhỏ một chút, không giống hành tinh Địa Nhiệt, tuyết rơi thật sự giống như sắp nhấn chìm cả trời đất vậy. Trong căn phòng chỉ có một chiếc giường lớn, trang trí cũng rất có đặc trưng của hành tinh Băng Tinh, đồ trang trí đều rất đẹp, còn có rất nhiều ý nghĩa trong đó. Trình Cẩn không dám ngồi cạnh giường, mặc dù cậu không hề lo lắng Lục Đào sẽ "nổi lên thú tính", dù sao đối phương chưa từng lộ ra vẻ rất có ham muốn trước mặt mình.

Thật sự không giống có chung một cơ thể với "Lục Đào số 2".

Lục Đào bình thản hơn cậu nhiều, sau khi vào phòng đã cởi áo khoác ra, lộ ra quân phục bên dưới, anh nhìn Trình Cẩn, "Cần cái gì? Anh kêu bọn họ mua tới."

Trình Cẩn vội vàng lắc đầu, "Không cần, không cần gì cả."

Lục Đào nhìn chằm chằm cậu vài giây, đột nhiên nói: "Cởi áo khoác ra đi."

"Dạ?" Trình Cẩn trợn to mắt sợ hãi, phản ứng này hiển nhiên khiến đối phương có hơi không vui, sắc mặt của người đàn ông này trở nên nghiêm túc hơn, nói: "Đổ mồ hôi rồi, còn ủ nữa sẽ dễ bị cảm."

"Em, em vẫn ổn...." Trình Cẩn không dám cởi áo khoác, sợ cởi ra sẽ khiến đối phương nhìn ra cái gì đó. Mặc dù bụng của cậu thật sự vẫn không rõ ràng, bên trong lại còn mặc hai bộ quần áo, một bộ trong đó còn là áo len rất dày, nhưng cậu cảm thấy năng lực quan sát của Lục Đào quá đáng kinh ngạc, vậy nên để an toàn, cậu vẫn không muốn cởi ra.

Lục Đào cau mày, từng bước từng bước đi về phía cậu. Bước chân của anh rất lớn, không gian trong phòng lại không rộng, sau vài bước đã đến trước mặt Trình Cẩn. Trình Cẩn bị dọa một phen, vô thức lùi về sau vài bước, cho đến khi lưng chạm vào tường mới không thể không dừng lại. Người đàn ông đang đứng trước mặt có khí thế mạnh mẽ, Trình Cẩn không dám đối mặt với anh, chỉ có thể quay đầu không nhìn anh, lại nghe thấy Lục Đào nói: "Bây giờ sợ anh đến vậy sao?" Nói xong đưa tay thăm dò trước ngực Trình Cẩn. Trình Cẩn muốn chặn lại, nhưng tay vừa nâng lên, đã bị bàn tay của đối phương nắm lấy, bàn tay đó còn đưa đến trước ngực của cậu, giữ lấy dây kéo bên trên.

Cùng với một âm thanh nhỏ, dây kéo áo khoác của Trình Cẩn đã bị kéo xuống, lộ ra áo len màu bên trong. Lúc này Trình Cẩn mới biết ý định của anh, hoảng loạn nói: "Em, em sẽ tự làm...." Cậu thật sự bị ủ đến mức cả người đều đổ mồ hôi, lại vì căng thẳng, ngay cả chân tóc cũng đã ướt rất nhiều, thật ra toàn thân trên dưới đều dính dấp cũng không dễ chịu gì.

"Sợ anh?"

Nghe thấy câu hỏi này lần nữa, trong lòng Trình Cẩn trở nên rối loạn, lắc đầu bừa bãi. Cậu thoát khỏi sự khống chế của đối phương, nhanh chóng cởi áo khoác ra, sau đó ôm quần áo dày ở trước ngực, "Em đổ nhiều mồ hôi quá, em, em đi tắm trước."

Trong khách sạn có cung cấp áo choàng tắm, Trình Cẩn lấy một chiếc từ trong tủ ra, trước khi sắp bước vào phòng tắm, nhận ra Lục Đào vẫn đang nhìn cậu, thì dừng chân lại, nói: "Em thật sự đổ quá nhiều mồ hôi nên muốn đi tắm, không có ý dụ dỗ anh, anh đừng hiểu lầm." Nói xong nhanh chóng bước vào trong phòng tắm, sau đó khóa cửa lại.

Lục Đào nghiến chặt răng.

(Không được rủ đi tắm chung nên quạu ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Trong căn phòng không hề lạnh lẽo tắm nước nóng là một chuyện vô cùng thoải mái, Trình Cẩn cũng rất lâu chưa hưởng thụ loại cảm giác này. Mặc dù ngâm mình trong suối nước nóng cũng vô cùng thoải mái, nhưng đó cuối cùng vẫn là ngoài trời, quá trình cởi quần áo và mặc quần áo vẫn khá đau khổ, chẳng qua bây giờ, cởi sạch ra cũng sẽ không cảm thấy lạnh, chỉ có lúc nhìn thấy bụng nhỏ đã hơi nhô lên, Trình Cẩn mới có chút lo lắng.

Cậu không hiểu tại sao Lục Đào không phải tìm cậu trở về để ly hôn, là vì để hả giận sao? Hay là thật sự đối với cậu.... nhưng điều đó sao có thể chứ? Nếu như thật sự thích cậu, làm sao có thể đối xử với cậu như vậy?

Cậu không thể cảm nhận được sự yêu thích của đối phương.

Trình Cẩn tắm nửa tiếng mới tắt vòi nước, lại chậm rãi lau sạch vết nước trên người, sau khi mặc lại quần lót cũ và khăn choàng tắm, lại khoác áo khoác ở bên ngoài, sau đó mới mang dép lê mở cửa ra. Cậu mở một khe cửa nhỏ ra trước, vốn dĩ là để quan sát Lục Đào đang làm gì, nhưng tình cờ, mới nhìn qua, tầm mắt đã chạm với đối phương, làm cho Trình Cẩn có hơi ngại ngùng, sau đó mới chậm rãi mở cửa ra ngoài.

Lục Đào hiển nhiên đang làm việc, màn hình sáng vậy mà lại hủy bỏ chế độ ẩn, lơ lửng trước mặt anh, mà anh đã cởi áo khoác quân đội ra, lộ ra chiếc áo sơ mi màu xanh quân đội bên dưới. Anh còn cởi hai cúc áo của chiếc áo sơ mi, ngay cả tay áo cũng xắn lên, trông thật sự là .... siêu đẹp trai!

(Hừm, tui tin chắc đây là âm mưu của Đào, dùng sắc dụ chứ gì, đúng là... cao kiến. Tui dịch mà muốn gớt nước miếng luôn gồi. Ngon quá Đào ơi)

Tim của Trình Cẩn không có tiền đồ bắt đầu đập nhanh hơn, cậu không dám nhìn thêm, bước nhanh vài bước đến bên giường, do dự một lúc mới nói: "Anh muốn nghỉ ngơi sao? Có muốn em đi thuê một phòng nữa để tiện hơn không?"

Bàn tay đang di chuyển của Lục Đào dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, âm lượng không kiềm chế được mà hơi cao lên, "Tại sao lại muốn thuê thêm một phòng nữa?"

Trình Cẩn siết chặt áo khoác, có chút khó hiểu, "Không phải anh không muốn ở cùng phòng với em sao?" Nói đến đây cậu vẫn có chút đau lòng, "Trước đây cũng yêu cầu chia phòng ngủ, màn hình sáng của em quay về rồi, bên trong có Dư Ngạch, em có thể tự đi thuê một phòng nữa."

"Không cần!" Giọng điệu của Lục Đào có chút nghiêm khắc, thậm chí có chút thở dốc.

Trình Cẩn bị dọa đến mức rụt cổ lại, không dám nói gì nữa, chỉ có thể chậm rãi leo lên giường, đợi đến khi đắp mền lên người, mới dám cởi áo khoác lấy ra ngoài. Sau khi cậu ngồi lên giường, vị trí ngồi của Lục Đào đối diện với cậu, cậu không thể tránh khỏi mà nhìn bóng dáng của người đàn ông này. Vốn dĩ chỉ muốn lén nhìn một cái, nhưng ánh mắt mới nhìn sang, đã bị ánh mắt của Lục Đào bắt gặp.

Toàn thân Trình Cẩn run lên, mới phát hiện ra ánh mắt của Lục Đào lại có chút kỳ lạ, thật sự giống như đang—— cực kỳ tức giận.

Vừa nãy mình lại nói gì sai rồi sao?

Trong lòng Trình Cẩn không hiểu, vừa nãy cậu nói rõ ràng là quyết định trước kia của Lục Đào, cậu chỉ là không chống lại nữa mà thôi. Trình Cẩn siết chặt ngón tay, cố gắng để làm ra vẻ không có gì khác thường, nhỏ giọng hỏi: "Anh có thể .... giúp em kéo rèm một chút được không? Em có hơi buồn ngủ rồi."

Sau khi mang thai cậu không có phản ứng gì khác, nhưng cực kỳ dễ buồn ngủ, ngày nào cũng phải ngủ trưa, nếu không sẽ không có tinh thần gì cả.

Người đàn ông cao lớn cuối cùng không dùng ánh mắt giống như sắp ăn thịt người nhìn chằm chằm cậu nữa, mà đứng dậy đến bên cửa sổ, phất tay một cái, đã đóng gọn gàng tấm rèm cửa sổ che sáng lại rồi.

"Cảm ơn." Trình Cẩn ngáp một cái, ánh đèn mờ đi, mí mắt đã cảm thấy trĩu nặng, mọi vấn đề đều bị cậu bỏ ra sau đầu, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.

Rõ ràng nên không quen ở chung trong một không gian với người chồng thật sự, nhưng không biết tại sao, giấc ngủ này của Trình Cẩn lại ngủ rất ngon, cũng không hề mơ, sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, chỉ là tâm trí hơi có chút mơ màng, vì vậy sau khi cậu nhìn thấy bóng dáng của Lục Đào, đã nhẹ nhàng gọi một tiếng "ông xã", lại quen dùng giọng điệu làm nũng nói: "Em muốn uống nước....."

Không khí dường như đông cứng một lúc, đợi đến lúc Trình Cẩn nhớ ra tình hình hiện tại của mình, đã là mười giây sau rồi. Cậu hoảng loạn ngồi dậy từ trên giường, vừa muốn xin lỗi, lại phát hiện Lục Đào đã đứng dậy, rót cho cậu một ly nước rồi đưa qua.

"Em...." Trình Cẩn xoa mái tóc rối bù của mình, có chút phiền muộn, càng không biết có nên nhận lấy nước được đưa qua trước mặt không, "Em chỉ là ngủ đến mức không tỉnh táo, xin lỗi, em không phải cố ý gọi như vậy, em còn tưởng rằng....." Cậu còn nhớ trước đây mình cũng gọi như vậy, nhưng đổi lại là sự phản cảm nhiều hơn của đối phương, vậy nên sau này đã từ từ thay đổi.

Bàn tay cầm chiếc ly thủy tinh siết chặt lại, Thượng Tướng đại nhân có lẽ đang cố gắng hết sức để kiềm chế mới không siết vỡ chiếc ly, anh nói: "Tưởng rằng cái gì? Tưởng rằng anh là cậu ta sao?"

Trình Cẩn áy náy nói: "Em xin lỗi....."

"Ông xã của em là anh."

Nghe thấy câu nói này, Trình Cẩn có chút kinh ngạc, rất nhanh lại hiểu ra, "Trên mặt pháp luật mà nói, thì đúng là như vậy."

Nhưng câu nói này hình như cũng không khiến đối phương vui vẻ, chiếc ly lại gần hơn một chút, Trình Cẩn không thể không nhận lấy, cầm ly uống cạn nước bên trong. Nhưng Lục Đào vẫn chưa đi, vẫn đứng trước mặt cậu, đợi đến khi cậu uống nước xong, mới nói: "Tại sao lại muốn kết hôn với Mã Viên?"

Trình Cẩn sửng sốt, "Làm sao anh biết được tên của cậu ấy...." Cậu cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, thời gian hiển thị cậu đã ngủ ba tiếng, mà ba tiếng này cũng đủ để người đàn ông trước mặt làm rõ một chút tình hình, nhưng cậu vẫn muốn cố gắng giãy dụa một chút, "Anh điều tra cậu ấy sao? Kết hôn với cậu ấy.... đương nhiên là vì em muốn bắt đầu lại, sau đó cảm thấy cậu ấy là một người đàn ông không tệ....."

"Đàn ông?"

Nghe ra được sự nghi ngờ trong giọng điệu của đối phương, Trình Cẩn cắn môi, nói: "..... Cho dù là thiếu niên, nhưng cũng đủ 18 tuổi rồi, lúc em kết hôn với anh, không phải cũng là độ tuổi đó sao?"

Lục Đào nói: "Nhưng hôm nay là lần thứ hai hai người gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt là ngày hôm qua."

Trình Cẩn hoảng loạn, "Làm sao anh biết được? Cậu ấy nói cho anh sao?"

Lục Đào nói: "Không phải, có nhân chứng chứng kiến. Lần thứ hai hai người gặp mặt đã dự định kết hôn, lý do là gì? Em sẽ không nói với tôi bọn em cũng là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chứ?"

Không biết vì sao, Trình Cẩn luôn cảm thấy từ "cũng" trong lời nói của anh vô cùng chói tai, bàn tay đang ở dưới mền của cậu che lấy phần bụng, chút dũng khí trong lòng tràn ra, "Đúng vậy, tại sao không thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ?"

Lục Đào nghe thấy câu trả lời của cậu, sắc mặt cũng thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn, "Anh không cảm thấy cậu ta sẽ lập hôn ước qua loa như vậy."

Trình Cẩn nói: "Nếu anh đã kiểm tra rồi, thì nên biết gia đình cậu ấy rất nghèo, chỉ có một người mẹ và một người em gái, rất cần tiền. Vậy nên em lừa cậu ấy, lừa cậu ấy rằng bây giờ em muốn kết hôn, sau đó sẽ cho cậu ấy một khoản tiền để cậu ấy đi đăng ký kết hôn với em, bằng cách đó giữ lấy cậu ấy, lý do này đã được chưa?" Cậu gần như có chút cam chịu, "Dù sao em chính là người như vậy! Em từng vừa gặp đã yêu anh, vậy nên liều mạng muốn gả cho anh, mà gia đình em lúc đó có khả năng uy hiếp anh, vậy nên đã dùng cách đó. Nhưng gia đình em bây giờ đã phá sản rồi, chỉ có thể dùng lừa gạt thôi! Nhưng em hoàn toàn chưa từng nghĩ đến tại sao rõ ràng em đã nộp đơn kết thúc cuộc hôn nhân với anh, mà đơn lại không được thông qua! Lục Đào, anh nói cho em, có phải anh rất muốn ly hôn với em không? Tại sao lại không được thông qua?"

Sự kích động của cậu khiến Lục Đào có chút ngạc nhiên, chẳng qua không hề để lộ ra, anh nói: "Anh từng nói, anh chưa từng nghĩ đến muốn ly hôn với em."

Trình Cẩn gần như sụp đổ, lớn giọng hét lên: "Vậy anh nói cho em biết! Nơi trước khi anh về đã nói muốn đưa em đi là nơi nào?" Nước mắt của cậu chảy ra, mang theo sự tủi thân vô tận, "Anh sẽ không thể nào là muốn đưa em đi tham dự yến tiệc gì đó đúng không? Anh vẫn luôn không muốn xuất hiện cùng dịp với em!"

Lục Đào nhìn cậu, im lặng vài giây, sau đó đưa ra câu trả lời: "Đưa em đi mở tài khoản chung. Loại đơn đó, cần hai bên bạn đời cùng có mặt mới có hiệu lực."

****

Hết chương 93

Hơ hơ, Đào mlem quá, cơ mà fan mama đành ngậm ngùi nuốt nước miếng vào trong. Chồng của con mình mà sao thấy ngon được, bậy hết sức.

Mà chương này thể hiện sự nghiệp quật nha, khẩu nghiệp vô xong giờ vợ nó kể ra vả không trượt phát nào. Vừa thương vừa muốn cười vào mặt Đào, nghiệp tự tạo giờ ráng gánh chứ ai giúp được :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro