Chương 90. Thông báo tìm người
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 90. Thông báo tìm người
Trình Cẩn không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh, những lời như vậy, thật sự giống như có tình cảm với cậu vậy. Còn nói không muốn ly hôn với cậu? Vậy trước đây anh nói muốn đến một nơi với cậu, lẽ nào là muốn đưa cậu đi tham gia yến tiệc sao?
Trình Cẩn tự biết là không thể, cũng không thể hiểu được dụng ý của Lục Đào, cuối cùng chỉ có thể quy lại là "báo thù."
Để báo thù cho chuyện cậu đã bỏ đi mà không nói lời từ biệt, báo thù cho tất cả những gì mà cậu từng làm, sau khi cho rằng cậu có tình yêu mới, vậy nên cố tình lập ra một kế hoạch, khiến cậu không thể được như ý nguyện đúng không?"
Có người ngoài ở đây, Trình Cẩn không thể hỏi bất cứ điều gì, chỉ có thể cuộn tròn trên ghế, ánh mắt nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ kính. Cậu nhìn không biết hết bao lâu, đôi mắt vì vẫn luôn nhìn chằm chằm một mảng trắng xóa mà có chút hoa mắt, đột nhiên Lục Đào ấn một cái, cửa kính đã bị cái gì đó che lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình.
Trình Cẩn sững sờ một lúc, lúc này mới chậm rãi xoay lại, nhỏ giọng nói: "Em không trở về, ba em và anh em đều sẽ lo lắng."
"Hóa ra em còn lo lắng người khác sẽ lo lắng sao?" Lục Đào đột nhiên chế nhạo một câu, lại lạnh nhạt nói: "Phi thuyền của Phí Lí ở phía sau, anh đã thông báo cho cậu ta đi báo tin rồi."
"Ồ...." Trình Cẩn lại không biết nên nói gì, khẩy và nghịch các ngón tay, cho đến khi khóe mắt bị một tờ báo đặt ở bên cạnh thu hút. Cậu có chút buồn chán, lại không dám nói chuyện nhiều với Lục Đào, nên chỉ có thể chỉ vào tờ báo hỏi: "Lục Đào, em có thể xem tờ báo này không?"
Lục Đào nhắm mắt ngủ, nghe vậy ngay cả mí mắt cũng không mở, "Tùy ý."
"Cảm ơn." Lúc đang cầm tờ báo Trình Cẩn mới dám tiện thể liếc nhìn Lục Đào một cái, lúc này mới phát hiện anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, điều này khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong ấn tượng của cậu, lúc Lục Đào xuất hiện trước mặt cậu luôn có tinh thần dồi dào, không chỉ là dáng đứng, ngay cả dáng ngồi cũng thẳng hơn người bên cạnh, hơn nữa anh ngủ chính xác sáu tiếng một ngày, những lúc khác không bao giờ ngủ gật, cho dù là đang trong thời gian nghỉ ngơi, cũng sẽ mở màn hình sáng để tìm kiếm tư liệu hoặc xử lý công việc.
Dáng vẻ dựa vào ghế nghỉ ngơi như bây giờ, thật sự vô cùng hiếm.
(Hơ hơ, chả bù cho tui, đêm tui hay mất ngủ nên ban ngày thả đâu ngủ đó luôn ( ̄﹃ ̄))
Trong khoảnh khắc đó, Trình Cẩn còn nghi ngờ có phải là nhân cách thứ hai xuất hiện không, nhưng nhìn thấy hai tay anh đều nằm phẳng trên đầu gối, thì biết rằng đây thật sự là chồng của cậu, mà nhân cách thứ hai cũng đã biến mất từ lâu rồi.
Biết Lục Đào không để ý đến mình, Trình Cẩn mới to gan nhìn đối phương thêm vài cái, lúc này vừa nhìn mới nhận ra sự khác thường.
Khuôn mặt của Lục Đào hình như.... rất nhợt nhạt, mà bọng mắt lại có hơi xanh.
Là do không nghỉ ngơi thật tốt không? Lẽ nào chuyện của Anh Địch Lạp còn chưa giải quyết xong, vậy nên mới làm cho anh bận rộn như vậy sao?
Từ sau khi đến hành tinh Địa Nhiệt, vì liên lạc không thuận tiện, mạng lại không ổn định, hơn nữa còn để đề phòng nhìn thấy tin tức của Lục Đào lại nổi lên những suy nghĩ kỳ lạ, Trình Cẩn đã khống chế bản thân cực kỳ ít xem tin tức thời sự, bây giờ ngay cả chuyện Anh Địch Lạp cuối cùng có kết quả ra sao cậu cũng không rõ, nhưng cậu tin rằng, có Quân Bộ của Lục Đào tồn tại là chính nghĩa, nhất định có thể trả lại công bằng cho Tháp Tháp và những người khác, cho người dân một lời giải thích.
Nhìn thấy bộ dạng này của Lục Đào, Trình Cẩn phát hiện bản thân lại đau lòng, cậu cắn môi, mới ra lệnh cho bản thân thu hồi lại ánh mắt, nhìn vào tờ báo. Lúc tờ báo bị gấp được mở ra, nhìn thấy bức chân dung trên trang nhất, Trình Cẩn nhất thời còn tưởng bản thân hoa mắt, cậu vội vàng ngẩng đầu dụi mạnh mắt mình một lát, lúc mở mắt ra lần nữa, bức ảnh trên trang nhất vẫn là của anh cậu.
Có chuyện gì vậy? Tại sao ảnh của anh cậu lại được in trên trang nhất của báo chứ?
Trình Cẩn sửng sốt một hồi, lật xem tờ báo, lúc nhìn thấy "Nhật báo toàn cầu", mới phát hiện đây không phải báo lậu. Nhưng tờ báo này được phát hành trên toàn thế giới, tiêu đề không phải đều đăng những sự kiện lớn sao? Sao có thể là ảnh của anh cậu chứ? Hơn nữa còn viết là —— Thông báo tìm người?
Trình Cẩn vô cùng mơ hồ, đợi đến lúc nhìn thấy số tiền thù lao được viết bằng chữ in nhỏ ở dòng bên dưới, thì sốc đến mức hai tròng mắt muốn rơi xuống. Cậu cuối cùng cũng không kìm được, vươn tay đụng vào cánh tay của Lục Đào, không quan tâm đến người khác nữa, hỏi thẳng: "Đây là chuyện gì vậy ạ? Là ai đăng thông báo tìm người thế? Sao lại tìm anh trai em chứ?"
Lục Đào lập tức mở mắt ra nhìn vào dòng cậu chỉ ngón tay vào, tầm mắt cũng lập tức trở nên rõ ràng, giống như vừa nãy căn bản chưa hề ngủ vậy. Anh nhìn lướt qua tờ báo trên tay Trình Cẩn, bình thản nói: "Ngạn Thất."
Vẻ mặt Trình Cẩn đầy sự khó hiểu, "Là Ngạn Thất đăng sao? Cậu ta tìm anh em? Tại sao cậu ta lại tìm anh em chứ? Hơn nữa còn sẵn lòng tiêu ba ngàn vạn Dư Ngạch nữa? Không đúng, làm sao cậu ta có thể đăng thông báo tìm người lên tờ báo toàn cầu chứ? Đây là báo chính thức sao?"
"Thủ đoạn để đăng thì anh không biết, cậu ta tìm anh em.... em còn chưa biết quan hệ của bọn họ sao?" Lục Đào lộ ra vẻ hơi kinh ngạc.
Trình Cẩn không hiểu gì, "Bọn họ có quan hệ gì vậy?"
Lục Đào nhìn cậu hết nửa ngày, mới nói: "Em cảm thấy sao?"
"Em, em không biết." Trình Cẩn vắt óc suy nghĩ cũng không thể tìm ra mối quan hệ của hai người là gì, cậu cảm thấy bản thân bây giờ nhất định rất giống một tên ngốc, vậy nên những lời nói ra ngay cả bản thân cũng cảm thấy rất thiếu tự tin, "Bọn họ là quan hệ quen biết đúng không... sau đó anh em đến làm việc cho Ngạn Thất, lẽ nào.... lẽ nào...." Trình Cẩn cau mày, "Lẽ nào anh em lấy đi cái gì quan trọng của Ngạn Thất sao?" Bây giờ cậu nhớ lại hành động của anh cậu suốt thời gian qua, thật sự không giống rời khỏi hành tinh Đế Quốc bình thường rồi bắt đầu lại, mà giống như đang trốn tránh một ai đó vậy.
Lục Đào dường như không thể nhìn được nữa, dùng giọng nói bình thản nói ra một tin tức chấn động, "Ngạn Thất thích anh em."
"Dạ?" Trình Cẩn sững sờ, rất nhanh sự ngạc nhiên lại bùng nổ dữ dội hơn, "Dạ?" Cậu thật sự không thể tiêu hóa chuyện này, lắp bắp nói: "Sao có thể chứ? Ngạn Thất thích anh em? Là kiểu thích nào? Không thể nào đúng không? Tuổi tác của bọn họ chênh lệch nhiều như vậy, gần như chênh lệch cả thế hệ, sao có thể chứ?" Cậu càng nói càng hoảng sợ, nhưng trong lòng lại biết Lục Đào sẽ không nói dối chuyện này, mà những chi tiết nhỏ chợt lóe lên trong đầu cậu gần như đang xác thực câu nói này vậy, ví dụ như, năm đó Ngạn Thất thất tình là ở góc tường nhà mình khóc, ví dụ như, anh cậu đột nhiên bảo cậu đừng tiếp xúc với Ngạn Thất, lại ví dụ như, lúc hai người bọn họ ở cùng nhau bầu không khí có chút kỳ lạ.
Còn có lúc Ngạn Thất xem mắt, còn bảo mình không được nói chuyện đó cho anh cậu.
Đầu óc của Trình Cẩn rối bời, sự chấn động của chuyện này còn đáng kinh ngạc hơn so với sự chấn động của chuyện Lục Đào đi tìm cậu, cậu mất một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình, "Vậy, vậy anh em cũng thích Ngạn Thất sao?"
Lục Đào nói: "Không biết."
Biết người đàn ông này không quá quan tâm đến những chuyện không quan trọng, Trình Cẩn cũng không cảm thấy thất vọng với câu trả lời này, mà bản thân đang trầm tư suy nghĩ, "Có lẽ, có lẽ là không thích... nếu không thì sẽ không trốn rồi... vậy giữa bọn họ rốt cuộc, rốt cuộc..." Trình Cẩn phát hiện bản thân lại bối rối không biết giữa bọn họ có quan hệ thể xác hay không, thậm chí cả chuyện Ngạn Thất có cưỡng ép anh cậu hay không.
Có sự chấn động của chuyện này, lúc xem tin tức sau đó, Trình Cẩn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tờ báo mà cậu cầm vẫn có một trang rất lớn nói về chuyện của Anh Địch Lạp, lần này tính cả Anh Địch Lạp, có tổng cộng hơn ba vạn tên tội phạm đã bị bắt, trong đó bao gồm hơn bốn ngàn bác sĩ và nhà sinh vật học cao cấp tài giỏi, mà trong cuộc chiến khốc liệt còn có hơn ba ngàn người đã bị giết.
"Vậy mà lại có nhiều người tham gia như vậy." Trình Cẩn nhìn thấy con số này vẫn cảm thấy bị kinh ngạc, càng khiến cậu kinh ngạc hơn là số người chết vì thí nghiệm "Khảm Hợp Thể" trong hơn 100 năm này. Trong hồ sơ, có hơn hàng vạn trẻ em đã chết trong thí nghiệm, người bị bọn họ bí mật cướp đoạt đến hành tinh Thí Nghiệm, cuối cùng còn sống chưa đến 300 người. Mà trên thực tế, cơ thể thí nghiệm thành công thật sự, chỉ có một mình Tháp Tháp, "Điều này quả thật quá điên rồ mà!"
Trình Cẩn lật xong tờ báo, cũng không nhìn thấy hình phạt dành cho Anh Địch Lạp là gì, cậu chỉ có thể hỏi Lục Đào, "Anh Địch Lạp đã bị xét xử rồi chứ ạ?"
"Rồi, đã đưa đến hành tinh Địa Ngục rồi." Lục Đào trả lời ngắn gọn.
Trình Cẩn cau mày nói: "Không phải tử hình sao ạ? Không phải có rất nhiều người hy vọng ông ta lãnh án tử hình sao?"
"Không phải. Tòa án xét xử có bỏ phiếu, một phần ba ủng hộ án tử hình, và hai phần ba ủng hộ án tù chung thân." Lục Đào dừng một lúc, "Anh bỏ phiếu cho loại thứ hai."
"Dạ? Anh bỏ phiếu cho tù chung thân sao? Tại sao?" Trình Cẩn thấy rất khó hiểu, theo cậu, Lục Đào là một người tuyệt đối chính trực, không thể nào đồng tình với một kẻ xấu xa như vậy được.
Lục Đào bình tĩnh nói: "Tử hình bằng cách tiêm thuốc quá thoải mái, sống ở địa ngục thật sự, không phải sự trừng phạt tốt hơn sao?"
Trình Cẩn nghĩ đến nhà tù lớn lại lạnh băng trên hành tinh Địa Ngục, toàn thân run lên, vội vàng gật đầu, "Quả thật là như vậy. Vậy gia tộc phía sau Anh Địch Lạp thì sao?"
"Đều bị trục xuất đến hành tinh Địa Ngục, người không liên quan đến chuyện này, có thể không phải vào tù."
Trình Cẩn hỏi đến vấn đề mà bản thân quan tâm nhất, "Tháp Tháp thì sao? Cậu ấy đi đâu rồi?"
"Phòng thí nghiệm của bệnh viện Quân Sự."
Trình Cẩn sửng sốt một lúc, "Tại sao cậu ấy còn phải làm thí nghiệm chứ? Lẽ nào người của Quân Bộ khống chế cậu ấy, cũng là để nghiên cứu Khảm Hợp Thể gì đó sao?"
Đối mặt với câu hỏi của cậu, Lục Đào không hề có bất kỳ phản ứng nào khác thường, anh nói: "Không phải, chỉ là hy vọng có thể tìm ra cách có thể giúp cậu ấy trở lại bình thường. Bác sĩ Điền Thất chủ đạo, sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cậu ấy."
Lúc này Trình Cẩn mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi, lời nói của em quá kích rồi."
Lục Đào nhìn cậu, "Còn có điều gì muốn hỏi không?"
Hình như Trình Cẩn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhất thời không nhớ ra được, cậu ngơ ngác lắc đầu. Lục Đào nói: "Nghỉ ngơi một lát đi, mười một tiếng sau, chúng ta sẽ về đến hành tinh Đế Quốc."
"Em, em mất máy liên lạc rồi, có thể sẽ bị hạn chế nhập cảnh." Trình Cẩn đột nhiên nhớ đến chuyện này.
Lục Đào nhìn cậu vài giây, đột nhiên nói: "Đưa tay ra đi."
Trình Cẩn không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Cậu mặc quần áo dày, cho dù nhiệt độ trong phi thuyền rất cao, cũng không chịu cởi áo khoác ra, thật ra bên trong đã đổ mồ hôi, chỉ là vì tinh thần quá căng thẳng mà không nhận ra. Cậu mặc quần áo dày, ngay cả khi đưa tay ra cũng không lộ ra cổ tay, Lục Đào dừng lại một chút, vươn tay kéo cao ống tay áo của cậu lên một chút, lộ ra cổ tay mảnh khảnh trắng nõn. Giây tiếp theo, anh lại lấy ra từ trong túi một thứ, và đeo lên cổ tay của Trình Cẩn.
Cùng với một tiếng "Lạch cạch", máy liên lạc quen thuộc lại được đeo chắc chắn lại trên cổ tay, quấn chặt trên cổ tay cậu. Trình Cẩn sửng sốt một lúc, phải một lúc sau mới phản ứng lại được, "Sau đó anh cũng lên chuyến tàu đó sao?"
Lục Đào nói: "Lẽ nào em cho rằng anh sẽ không đến sao?"
****
Hết chương 90
Giờ ẻm mới biết chuyện tình cảm của anh Húc, sống vô tư quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro