Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Anh muốn ngủ cùng em

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 9. Anh muốn ngủ cùng em

Chỉ trò chuyện một lát, sau khi trở về xe, Thượng Tướng đại nhân có một hơi bất mãn, lộ ra biểu cảm như vợ đang quyến rũ người khác mà khó chịu ra mặt. Anh trông rất khôi ngô tuấn tú, nhưng bây giờ bộ dạng chu chu môi của anh, lại trông rất đáng yêu, làm Trình Cẩn nhịn không được nhìn thêm vài lần, Thượng Tướng Đại Nhân liền hung dữ hỏi, "Em nhìn cái gì?"

Trình Cẩn vội vã ngồi ngay ngắn lại, "Em không nhìn nữa."

Lục Đào liền phồng má nhìn chằm chằm cậu.

Đây là xe tự động lái, Phí Lí cũng có thời gian quan sát phản ứng hai người bọn họ, xem đến bây giờ, nhịn không được nói: "Tính cách của Thượng Tướng đại nhân thay đổi nhiều thật."

Lục Đào hỏi: "Tính cách của tôi trước kia thế nào?" Lúc đối mặt với Phí Lí thì anh vẫn có một chút giống với trước kia, rõ ràng không phải cố ý, nhưng giọng điệu vẫn có mang theo chút ép bức. Phí Lí ngẩn người, nói: "Lại giống như....không thay đổi gì." Anh ta nghĩ ra gì đó, thêm vào một câu, "Có lẽ là chỉ thay đổi trước mặt Trình tiên sinh thôi."

Lục Đào vẫn hỏi anh ta, "Tính cách của tôi trước kia thế nào?" Vấn đề này anh cũng có hỏi qua bạn đời của mình, nhưng Trình Cẩn luôn gượng gạo đổi chủ đề, làm cho anh không cách nào hỏi được, bây giờ lại gặp Phí Lí, liền nhịn không được muốn hỏi rõ ràng.

Phí Lí có vẻ bị làm khó, "Cấp dưới không nên tự đánh giá về tính cách của cấp trên."

Lục Đào không đồng ý cách nói của anh ta, "Ban nãy cậu còn đánh giá tôi, nói tôi thay đổi rất nhiều."

Thậm chí lúc mất trí nhớ, thì mặt logic của Thượng Tướng đại nhân vẫn không có vấn đề gì. Phí Lí không thể phản bác, chỉ có thể nói: "So với bây giờ lạnh lùng hơn một chút. Người dân còn đặt cho ngài một biệt danh là 'Sát Thần'. "

Lục Đào nhướng mày, "Không phải là 'Hắc Kim song thần' sao? Cái biệt danh được gọi cùng với Ngải Tuyết Thụy Cách Nhĩ đó?"

"Đó là cách gọi tôn kính, Thượng Tướng đại nhân, cũng rất nổi tiếng." Phí Lí rất chính trực ngay thẳng, lại nói: "Nếu như ngài có hứng thú với thành tích chiến đấu của bản thân, thì có thể đến văn phòng, ở đó có rất nhiều huy chương mà ngài từng nhận được, và có thể có một số đồ dùng cá nhân nữa."

"Đồ dùng cá nhân?" Lục Đào có chút nghi hoặc, quay qua nhìn Trình Cẩn, "Đồ dùng cá nhân của anh không phải nên ở nhà chung của chúng ta sao? Có thể để ở văn phòng, tất nhiên là đồ không quan trọng phải không? "

Trình Cẩn cũng không biết giải thích thế nào, trong lòng nghĩ đối với Lục Đào mà nói thì đồ có thể để ở phòng làm việc mới là đồ quan trọng nhất.

Tốc độ của xe rất nhanh, không bao lâu đã đến nơi rồi. Nhà của họ nằm ở đoạn đường trung tâm đẹp nhất của thành phố, là một căn biệt thự gia đình. Căn nhà này là được chính phủ bố trí cho họ sau khi kết hôn, khi danh hiệu của Lục Đào được tăng lên, còn được cải tạo và mở rộng lại miễn phí một lần, vậy nên diện tích khá lớn, riêng nhà để xe đã có thể đậu ba chiếc ô tô cá nhân và một phi thuyền nhỏ rồi. Nhưng giờ phút này bên trong đang trống không, trống đến mức làm cho Trình Cẩn có chút chột dạ.

Phí Lí xách chút hành lý kia xuống, nói: "Thượng Tướng đại nhân, Trình tiên sinh, tôi xin tạm biệt trước. "

Trình Cẩn nói: "Không ngồi xuống uống chút trà sao?"

Phí Lí đẩy kính, nói: "Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của ngài, tôi phải về bộ phận quân sự, vẫn còn một số công việc cần được giải quyết."

Trình Cẩn tiễn Phí Lí ra tới cổng, sau khi đóng cổng, quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Lục Đào đã vào nhà rồi, cậu liền vội vàng vào theo.

Ở trong hành lang đã có giày được thay ra, Lục Đào đang ngồi xổm xuống, rất nghiêm túc nghiên cứu người máy thông minh. Mà người máy thông minh nhìn thấy chủ nhân lâu ngày không gặp, vui mừng quay vòng vòng, đèn tín hiệu trên đầu liên tục nhấp nháy, dùng giọng điệu đầy vui mừng nói: "A, chủ nhân thân yêu của em, ngài cuối cùng cũng trở về rồi, Trình Trình rất nhớ mong ngài. Biết tin ngài bị tai nạn, Trình Trình đã âm thầm khóc hai lần.....và là khóc ở trong lòng, ai bảo em là người máy chứ, người máy thì không thể khóc được.... ngài có thể bình an trở về thật sự là quá tốt rồi."

(Nuôi được bé người máy chất lượng thật sự, cưng xỉu luôn~)

Thượng Tướng đại nhân không hề bị dọa sợ trước sự nhiệt tình của người máy nhỏ này, trên mặt đầy sự tò mò, anh hỏi Trình Cẩn, "Nó gọi là Trình Trình sao?"

Trình Cẩn còn chưa kịp trả lời, người máy nhỏ đã nói: "Đúng vậy, tên này là chủ nhân trước đặt cho em nha. À, chủ nhân nhỏ, chào mừng ngài trở về nhà."

Trình Cẩn mỉm cười xoa đầu nó, "Cảm ơn cậu."

"A, chủ nhân nhỏ của tôi thật sự càng ngày càng lịch sự rồi." Người máy nhỏ đã nhìn thấy hành lý đặt cạnh nó, vội vàng chạy qua thu dọn. Lục Đào nhìn theo bóng dáng của nó, nói: "Chủ nhân trước kia? Nó là đồ cũ sao?"

"Không tính là vậy." Trình Cẩn giải thích nói: "Trước kia nó là người máy ở nhà em, chủ nhân của nó là anh trai em, sau này mới theo em đến đây." Khi cậu kết hôn Trình Húc đã tặng người máy nhỏ này cho cậu, nhưng có một khoảng thời gian Trình Cẩn không hề sử dụng nó, mà đã thuê người giúp việc, sau này bị Lục Đào phê bình vì sự phung phí của mình, đã cho người giúp việc nghỉ việc, người máy nhỏ mới được đem ra khỏi nhà kho sử dụng lần nữa.

Lục Đào hình như có vẻ thấy rất thú vị, "Nó vẫn luôn.... lảm nhảm như thế này sao?"

Trình Cẩn nhẹ nhàng cười cười, "Không phải, nó thích trai đẹp, nhìn thấy trai đẹp thì sẽ nói hơi nhiều một chút." Khi cậu vừa nói xong, Lục Đào đã đừng trước mặt cậu, cuối người nhìn chằm chằm cậu, khoảng cách rất gần, hai chóp mũi gần như chạm vào nhau rồi. Trình Cẩn lại không quen với khoảng cách thế này, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đăng tăng đến mất kiểm soát, muốn tránh đi, nhưng có hơi không nỡ, cuối cùng nhịn được rồi. Lục Đào lại hỏi: "Đây là em đang khen tôi đẹp trai sao?"

( Full chí mạng, lực sát thương này khiến tui phụt máu mũi *đang lau máu mũi*)

Trình Cẩn cuối cùng không thể chịu được khuôn mặt phóng to của đối phương, lùi về sau một bước, xoay khuôn mặt đã đỏ bừng của mình đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ đã..... rất đẹp trai rồi..."

Lục Đào đang định ôm eo cậu, người máy nhỏ đã vui vẻ trượt tới, lớn tiếng nói: "Chủ nhân chủ nhân, Trình Trình đã dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ rồi, xin hãy kiểm tra một chút, nếu có chỗ nào không vừa ý, em nhất định sẽ sửa lại thật tốt! "

Lần gián đoạn này, bầu không khí quyến rũ lúc nãy cũng tiêu tan đi một ít, ngoài ra Lục Đào cũng rất tò mò phòng ngủ dành cho hai người nhìn như thế nào, vậy nên đi theo người máy nhỏ đến phía phòng ngủ. Người máy nhỏ vừa trượt đi vừa nói: "Chủ nhân nhỏ nói rồi, ngài đã quên hết tất cả mọi chuyện, vậy nên để em giới thiệu lại cho ngài một lượt, bên này chính là phòng bếp, đây là nơi Trình Trình nghỉ ngơi, em thích nhất là ngủ ở đây vào ban đêm, à, em ngủ chính là đang sạc điện. Và đây là phòng cho khách, lúc trước nó là phòng của người giúp việc, a, nhắc tới chuyện này em lại cảm thấy rất tức giận, chủ nhân nhỏ còn bỏ rơi Trình Trình một thời gian nữa, huhu...."

Lục Đào càng nghe càng cảm thấy thú vị, Trình Cẩn lại hận không thể bịt miệng nó lại.

Người máy nhỏ phát ra một tiếng khóc, sau đó hồi phục lại trạng thái rất nhanh, "Đây là phòng ngủ của chủ nhân nhỏ, là phòng to nhất ở tầng một, mỗi ngày khi Trình Trình quét dọn ở đây, cũng phải mất hơn hai mươi phút mới dọn dẹp xong, những phòng khác thì chỉ cần năm phút là đã xong rồi!"

Khuôn mặt Lục Đào nở một nụ cười tươi, vốn dĩ đang định đi qua phòng mà người máy nhỏ chỉ, nhưng sau khi nhìn thấy động tác lên lầu của người máy nhỏ, liền dừng lại một chút cảm thấy có gì đó không đúng, nụ cười trên mặt cũng tắt dần, giọng nói lạnh lùng hơi giống trước kia, "Phòng của tôi không phải ở đây sao?"

"Không phải nha không phải nha." Người máy nhỏ vội vàng xua xua cánh tay cơ máy móc của mình, chỉ lên trên lầu, "Phòng của ngài ở trên lầu nha."

"Tại sao?" Lần này Lục Đào không hỏi người máy nhỏ, mà là hỏi thẳng Trình Cẩn.

Vẻ mặt của anh còn mang theo chút nghi vấn, khiến Trình Cẩn không biết nên giải thích chuyện này thế nào, lúc còn đang do dự, Lục Đào lại truy hỏi nói: "Tại sao em lại không muốn ngủ chung với tôi?"

(Mấy đoạn bé Đào nó tủi thân mà tui tức, muốn vả mặt nói là tại mày đó con trai, nghiện mà cứ ngại làm bé Cẩn nhà mama đau lòng)

Câu nói như đang lên án này khiến Trình Cẩn không biết nên làm thế nào, mà câu hỏi của anh rõ ràng cách xa sự thật. Lý do tại sao lại chia phòng ngủ, tất nhiên không phải vì Trình Cẩn không muốn, mà là vì Lục Đào không muốn.

Trong lúc xét duyệt kết hôn, phòng tân hôn của họ cũng đã được bố trí, Trình Cẩn đã dùng một thời gian ngắn để trang trí lại căn phòng, lại còn đặc biệt nghiêm túc trang trí lại phòng ngủ của hai người bọn họ. Cậu đã dành ra rất nhiều thời gian, từ lớn như phối màu lại tủ quần áo, đến nhỏ như từng món đồ trang trí, toàn bộ đều là cậu tự mình kiểm tra, nhưng chờ đến sau khi Lục Đào đến, lại trực tiếp từ chối: "Chia phòng ngủ."

Lúc đó Trình Cẩn vô cùng đau lòng, nổi giận ầm ĩ một trận, Lục Đào cũng không hề thỏa hiệp, cuối cùng Trình Cẩn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Lục Đào chọn một phòng dành cho khách, trừ giường và tủ quần áo, thì cũng không bố trí thêm đồ đạc gì, cũng từ chối Trình Cẩn mua thêm đồ cho mình. Vào đêm tân hôn, Trình Cẩn đã tủi thân ngủ ở chiếc giường vừa nhỏ vừa cứng của anh, sau khi tỉnh lại, thì không thấy ai cả.

Từng hình ảnh trong quá khứ thoáng qua trong tâm trí, Trình Cẩn siết chặt tay, giọng nói có hơi thận trọng nói: "Tư thế ngủ của em không tốt, sợ phiền tới anh, vậy nên mới chia phòng ngủ..."

Thượng Tướng đại nhân trên mặt tràn đầy nghi ngờ, "Thật sao?"

Trình Cẩn kiên trì đến cùng nói: "Đúng vậy, lúc ngủ em thích đá chăn, còn, còn nghiến răng, lại ngáy, hơn nữa vì từ nhỏ đã ngủ một mình quen rồi, vậy nên rất khó sửa...."

"Anh không thấy phiền."

Trình Cẩn ngẩn người, nhìn người đàn ông mặt đang vô cùng nghiêm túc này. "Hả?"

"Anh nói anh không thấy phiền! Em đá chăn cũng được, nghiến răng cũng được, ngáy cũng được, anh đều không thấy phiền! " Lục Đào nắm lấy tay cậu, "Anh, muốn, ngủ, cùng, em! "

Nếu là trước kia, Trình Cẩn nghe thấy câu nói này từ miệng anh, có lẽ sẽ hạnh phúc đến ngất xỉu, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy hoảng sợ.

Người trước mặt chỉ là Lục Đào "có thời hạn", qua mấy tháng nữa, anh ấy sẽ trở về trạng thái ban đầu, đối với mình sẽ thờ ơ như không thấy, lạnh lùng đến mức không bằng cả một kẻ xa lạ.

Nếu là như vậy, tương đương với việc đẩy Trình Cẩn xuống một vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục, cậu nhất định sẽ thịt nát xương tan.

Cậu rõ ràng không có chút kỳ vọng nào vào đoạn tình cảm này nữa, nhưng tại sao lại muốn đưa Lục Đào như thế này đến trước mặt cậu? Khiến cậu hưởng thụ cảm giác được đối phương chú ý và xem trọng, đồng thời lại hiểu rõ rằng, đây chỉ là tạm thời mà thôi.

Thật sự quá tàn nhẫn.

Lục Đào cũng không biết tâm tình của cậu đang thay đổi thế nào, chỉ áp sát cậu, gặng hỏi: "Không muốn?"

Người đàn ông nheo mắt đầy nguy hiểm, bày ra bộ dạng nếu như Trình Cẩn không đồng ý thì sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trình Cẩn ngẩn người, mở to mắt toàn là sự hư ảo không thể ngưng đọng lại được, cậu nói: "Không phải không muốn." Tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, lộ ra bóng dáng khiến trái tim bản thân rung rộng, Trình Cẩn nhẹ nhàng nói: "Sao em có thể không muốn....."

Cậu nhịn không được ôm Lục Đào, hai tay quấn quanh eo của người đàn ông này, vùi mặt vào ngực của anh, ngửi hương thơm trên cơ thể của anh, một bên lại lẩm bẩm nói nhỏ: "Đây rõ ràng là chuyện mà nằm mơ em cũng muốn ....."

******

Hết chương 9

Hông hiểu sao con tui cứ bị chồng nó làm cho ngẩn người, dịch từ bữa giờ thấy đụng phát là ngẩn người ra miết, rõ khổ -.-

Cứ nhớ lại quá khứ là thương Cẩn, đau lòng đến như vậy làm tui tưởng tui đang thất tình luôn, xót con tui T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro