Chương 87. Phát hiện mang thai
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 87. Phát hiện mang thai
Cơ sở hạ tầng của hành tinh Địa Nhiệt rất kém, bởi vì quá lạnh, rất nhiều thứ đều không cách này xây dựng ở đây, mà tín hiệu mạng thậm chí còn tệ hơn, ngay cả ở thị trấn nhỏ nơi Trình Cẩn sống cũng không được kết nối mạng đầy đủ.
Trình Húc đã đăng ký tín hiệu mạng trong thị trấn, nhưng phải nửa tháng sau, mới có người đến lắp một tháp tín hiệu nhỏ.
Lúc đó Trình Cẩn đã đan một số đồ vật nhỏ, cũng đã chụp ảnh xong, chỉ đợi kết nối mạng thì đăng ký cửa hàng của chính mình sau đó bày lên để làm mẫu. Nhưng đợi lúc kết nối mạng, trải nghiệm lên mạng với tốc độ rùa bò vẫn khiến cậu có chút cáu kỉnh, không nhịn được nhỏ giọng than thở nói: "Sao lại chậm như vậy chứ...."
"Hết cách rồi, hành tinh của chúng ta không có tiền, tốc độ mạng được phân phối rất chậm." Người lắp đặt tốt tính giải thích nói: "Hơn nữa phạm vi phủ sóng không toàn diện, bây giờ chỉ có một phần ba số hộ gia đình trên hành tinh Địa Nhiệt có thể sử dụng máy tính, có một số khu vực chỉ có nguồn điện và hệ thống sưởi cơ bản nhất."
Trình Húc cũng hơi cau mày, nói: "Nhưng tôi nhớ mỗi hành tinh đều có một quỹ xây dựng, dân số của hành tinh Địa Nhiệt rất nhỏ, đáng ra không đến nỗi ngay cả nhu cầu cơ bản nhất cũng không thể đảm bảo chứ."
"Đó là vì để bảo vệ sự an toàn của mọi người, chi phí lớn nhất là dùng để bảo vệ ngôi nhà." Nhân viên lắp đặt mỉm cười, sau đó cầm túi dụng cụ của mình lên, "Được rồi, tôi phải đi trước rồi, nếu không không ngồi được xe trượt tuyết thì phải đi bộ về rồi. Nếu như mạng có trục trặc thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, dùng số điện thoại mới cài đặt là được."
Trình Cẩn tiễn anh ta khỏi nhà, sau khi quay lại, Trình Húc đã tạo một cửa hàng ảo cho cậu, tuy tốc độ mạng rất chậm, nhưng dù sao vẫn có thể chạy bình thường. Trình Cẩn tò mò hỏi: "Anh hai, vừa nữa anh ta nói bảo vệ căn nhà là cái gì vậy? Ngôi nhà này của chúng ta đều làm bằng gỗ, chi phí bảo trì chắc cũng không cao đúng không ạ?"
"Tạm thời anh cũng không rõ lắm." Trình Húc nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, "Em muốn đặt tên cửa hàng trực tuyến là gì?"
Đăng ký cửa hàng ảo không hề khó, cũng không khó để đăng thông tin bán hàng, nhưng vì tốc độ mạng thật sự không tốt lắm, vậy nên hai anh em làm hết một ngày mới xong. Cửa hàng trực tuyến không yêu cầu xác nhận tên thật, thậm chí các tùy chọn phương thức thanh toán cũng rất đa dạng, Trình Húc đã chọn phương thức thanh toán là tiền giấy qua đường bưu điện, nói: "Nếu như vậy, mặc dù hơi chậm một tí, nhưng lại thuận tiện hơn cho chúng ta, ở đây đến ngân hàng cũng rất xa, mà người đưa thư mỗi ngày đều sẽ đi qua đây."
Lưu thông và vận chuyển hàng hóa trên toàn thế giới đều rất tiện lợi, cho dù là đối với hành tinh Địa Nhiệt mà nói cũng khá thuận tiện, chỉ là thời gian phải mất nhiều thời gian hơn một chút.
Cửa hàng trực tuyến lúc đầu hoạt động không tính là suôn sẻ, không biết là quá mới hay vì không có tiếng tăm, người đến hỏi thăm vô cùng ít, nhưng Trình Cẩn không hề thiếu đơn đặt hàng, bởi vì lần nào đó sau khi Trình Tranh mang chiếc khăn quàng cổ và bao tay của cậu đan để ra ngoài, nhận được sự khen ngợi, sau đó đổi lấy được rất nhiều đơn hàng. Giá của những đơn đặt hàng này dù không cao, nhưng đối với Trình Cẩn mà nói, cũng xem như một khởi đầu vô cùng tốt, hơn nữa cũng có lợi cho cậu quen với một số phương pháp đan mới mà cậu học được từ trong sách mà bà nội tặng.
Sự nghiệp của cậu từ từ bắt đầu, sự nghiệp của Trình Húc cũng đang bắt đầu.
Không biết từ hôm nào, Trình Húc đã bắt đầu làm việc, nơi làm việc là ở Ban tuyên truyền trung tâm thành phố, phòng làm việc đặt ở bên cạnh ông lão đã đăng ký thủ tục cho bọn họ, nội dung công việc là cải thiện nền kinh tế của hành tinh Địa Nhiệt.
Trình Cẩn lúc mới đầu nghe thấy có chút kinh ngạc, nói: "Anh hai, sao anh lại đến đó làm việc ạ? Nội dung công việc... hình như có chút phù phiếm, cải thiện kinh tế ở đây sao? Nhưng ở đây băng tuyết ngập trời, giao thông bên ngoài lại không thuận tiện, làm thế nào để cải thiện ạ?"
Trình Húc mỉm cười nói: "Những gì em nói đều là những vấn đề tương lai anh cần giải quyết, ở đây thật sự là băng tuyết ngập trời, nhưng ở đây cũng có 'đặc sản' mà những hành tinh khác không có, mà bây giờ việc chúng ta cần làm chính là phải tận dụng sự đặc biệt này. Thậm chí anh không xem như đi làm, anh chỉ là hợp tác với chính phủ ở đây thôi, đầu tư bằng năng lực."
"Đặc sản ạ?" Trình Cẩn nhìn bên ngoài cửa sổ lúc không biết là cái gì lại bay đến hoa tuyết, "Tuyết cũng tính là đặc sản sao ạ?"
"Tại sao không thể tính chứ? Điêu khắc băng trên thế giới, khu trượt tuyết, bất cứ thứ gì làm tốt đều có thể thu hút khách du lịch, hơn nữa chúng ta còn có suối nước nóng."
Nói đến suối nước nóng, đôi mắt của Trình Cẩn cũng sáng lên, cậu duỗi eo một cái, cười nói: "Suối nước nóng ở đây của chúng ta thật sự không tệ, mỗi ngày ngâm một chút cũng quá thoải mái rồi, bây giờ chúng ta cùng đi ngâm mình được không ạ? Mỗi ngày anh đều ra ngoài, cũng rất lâu em chưa ngâm mình với anh rồi."
Trình Húc nở nụ cười cưng chiều với cậu, nói: "Được, em giúp anh lấy quần áo đi."
Trình Cẩn vội vàng đi lấy quần áo của hai người ra, bọn họ cùng nhau đi ra sân sau. Thời tiết cực kỳ lạnh, nhưng nơi gần suối nước nóng lại ấm áp, trên hồ suối nước nóng còn mờ ảo một tầng sương mù, cùng với hoa tuyết đang rơi, trông cực kỳ xinh đẹp.
Vì là sân nhà riêng, bọn họ cũng không sợ sẽ bị ai nhìn thấy, đều dứt khoát cởi sạch quần áo trên người. Lúc cởi hết quần áo vẫn lạnh, Trình Cẩn rùng mình một cái, vội vàng xuống nước, một lát nửa người được nước ấm vây quanh mới cảm thấy ấm áp lên. Cậu đang muốn ngâm cả người vào, đột nhiên để ý tầm mắt của anh trai có chút bất thường, hình như rất ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm một chỗ nào đó trên cơ thể cậu. Trình Cẩn có chút khó hiểu, theo tầm mắt của anh nhìn xuống, lúc nhìn thấy phần bụng hơi nhô lên của mình, có chút xấu hổ mà dùng tay che lại, nói: "Có thể là gần đây cuối cùng cũng ăn thức ăn bình thường rồi, vậy nên em không nhịn được ăn nhiều hơn một chút...."
Đã ăn đến mức mập bụng rồi!
Vẻ mặt của Trình Húc vẫn có chút căng thẳng, anh nói: "Không có chuyện gì khác thường sao?"
Vẻ mặt Trình Cẩn khó hiểu, "Không có ạ."
Hầu kết của Trình Húc lăn một cái, giọng nói cũng có chút căng thẳng hơn, "Anh nhớ khoảng thời gian này em.... đặc biệt ngủ nhiều."
Trình Cẩn giấu cả người vào trong nước nóng, đầu tiên thoải mái mà thở dài một tiếng, mới nói: "Có lẽ là cuối cùng cũng quen với khí hậu ở đây rồi, hơn nữa máy sưởi hình như ấm hơn một chút, anh lại mua cho em một túi chườm nóng, giường cũng không lạnh lắm, vậy nên sẽ ngủ lâu hơn một chút.... Anh hai, có chuyện gì vậy ạ?"
Trình Húc kiên định nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên nói: "Tiểu Cẩn, em chưa từng nghi ngờ.... em có khả năng là mang thai rồi sao?"
Nghe thấy câu này, Trình Cẩn giống như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, trái tim cũng đập dữ dội vài cái.
Mang thai? Cậu mang thai sao?
Lòng bàn tay vô thức chạm lên bụng đã lớn hơn trước của mình, làn da ấm nóng, lòng bàn tay chạm vào cũng không cảm nhận được bên trong rốt cuộc là cái gì. Trình Cẩn không phải là chưa từng muốn mình sẽ mang thai, dù sao cậu cũng là "người tiến hóa", nhưng đó đã là ảo tưởng của mấy năm trước rồi, cậu còn từng nghĩ sau khi mình mang thai có thể đổi được thái độ đối đãi khác của chồng, vậy nên mỗi lần có thể gặp anh, cậu đều cố gắng hết sức mình, hy vọng có thể được Lục Đào làm to bụng.
Nhưng sau này cậu biết tình cảm của mình là vô vọng,còn chủ động tránh đi loại chuyện này, mấy tháng này làm với nhân cách thứ hai, cậu đều có uống thuốc tránh thai, đáng ra mà nói không nên.....
Hai anh em nhìn nhau, biểu cảm trên mặt Trình Cẩn đã thay đổi từ kinh ngạc lúc đầu thành hoảng loạn, rất lâu sau mới dùng giọng nói khàn khàn nói: "Em có lẽ sẽ không...."
"Nhưng triệu chứng rất giống không phải sao?" Ánh mắt của Trình Húc dừng trên bụng của cậu, "Em là một tay anh nuôi lớn, em chưa từng mập lên, bất luận là lúc ăn nhiều nhất. Chúng ta đến đây ăn canh dinh dưỡng một tháng, dùng bữa bình thường trở lại là năm ngày trước, nhưng cũng chủ yếu là món chay, không thể nào có thể khiến em mập bụng được."
Trình Cẩn vẫn không thể tiếp nhận, cậu cố gắng tìm thêm nói: "Nhưng buổi trưa em thật sự ăn rất nhiều, có thể là đã ăn quá nhiều rồi....."
"Buổi trưa đến bây giờ đã qua năm tiếng rồi, thông thường, thức ăn trong dạ dày của em đều đã tiêu hóa hết rồi." Trình Húc đi tới gần cậu, "Bảo bối ngoan, em mặc quần áo vào đi, anh đưa em đi kiểm tra. Nếu như là thật sự mang thai rồi, thì không thích hợp ngâm suối nước nóng đâu."
Chập tối không có xe trượt tuyết công cộng, nhưng Trình Húc được phân một chiếc xe trượt tuyết riêng, vậy nên hai anh em không cần đi bộ đến bệnh viện ở trung tâm thị trấn. Dọc đường hai người đều vô cùng im lặng, đặc biệt là Trình Cẩn, trong lòng cậu rối bời, đầu óc cũng rối bời, cả người rơi vào trạng thái hoảng sợ "Có thể đã mang thai rồi".
Đúng vậy, hoảng sợ.
Cậu đã ly hôn với Lục Đào, và nếu cậu thật sự đã mang thai, con cậu không thể được sinh ra, trừ khi cuộc hôn nhân được khôi phục.
Luật hôn nhân do hành tinh Đế Quốc ban hành áp dụng cho toàn thế giới, và việc quản lý con ngoài giá thú cũng vô cùng nghiêm ngặt, chưa kết hôn sinh con là một hành vi phạm tội, mà nếu như sau khi ly hôn phát hiện mang thai, thì phải lập tức khôi phục hôn nhân, hoặc là tìm một người khác lập tức kết hôn, để đứa bé trong bụng trở thành con hợp pháp.
Có thể nói, điều kiện duy nhất để muốn một mình sinh con, chỉ có thể là trong trường hợp bạn đời đã chết, nếu không đều không thể được cho phép. Một khi bị phát hiện, người mẹ phải ngồi tù để giáo dục, mà đứa bé được sinh ra cũng sẽ bị mang đi nơi khác để nuôi dưỡng.
Hơn nữa toàn thế giới còn cấm phá thai, trừ khi thai nhi trong bụng mẹ được chuẩn đoán là bị bệnh không phù hợp để sinh ra.
Những quy định này, cho dù là ngốc như Trình Cẩn, trong lòng cũng biết.
Càng đến gần bệnh viện, trong lòng Trình Cẩn càng hoảng loạn, đã không nhịn được cắn chặt môi. Trình Húc nhận ra, không nhịn được nói: "Em đừng căng thẳng, nếu như thật sự có rồi, em còn có hai con đường có thể chọn mà."
Trình Cẩn miễn cưỡng co giật khó miệng, "Tái hôn với Lục Đào, hoặc tìm một người đàn ông khác để kết hôn sao ạ?" Cậu không đợi anh trai trả lời, lại nói: "Cả hai... đều không phải lựa chọn gì tốt cả."
"Tái hôn với Lục Đào là lựa chọn tốt nhất." Trình Húc liếc nhìn cậu một cái, "Không phải em vẫn luyến tiếc cậu ta sao?"
Bị anh trai nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, Trình Cẩn cũng không cảm thấy xấu hổ, cậu nhỏ giọng nói: "Em luyến tiếc.... trước đây em còn từng muốn dùng đứa bé để ràng buộc anh ấy, dù sao nếu như có con, cuộc hôn nhân của chúng em sẽ nằm trong tay em, chỉ cần em không muốn ly hôn, anh ấy sẽ vĩnh viễn không thể ép buộc em. Nhưng bây giờ không được, em không cách nào sống cùng một người không yêu em...." Cậu sụt sịt, trong giọng nói mang theo sự tủi thân, "Anh hai, anh biết không? Sau khi từng thấy được dáng vẻ anh ấy yêu em, lại lần nữa chịu đựng sự lạnh nhạt của anh ấy, em liền cảm thấy không thể chịu nổi.... Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ yêu em đâu....."
Cậu muốn khóc, nhưng cố gắng không để nước mắt rơi ra.
Xe trượt tuyến dừng lại, Trình Húc đỡ cậu xuống xe, tiến vào trong bệnh viện ấm áp. Không có nhiều bệnh nhân trong bệnh viện, vậy nên Trình Cẩn rất nhanh đã được tiếp nhận. Lúc biết cậu đến kiểm tra xem có thai hay không, y tá rất nhanh đã đưa cậu vào phòng kiểm tra, để cậu nằm thẳng trên giường, sau đó dùng dụng cụ soi trên bụng của cậu.
Trong vài phút kiểm tra ngắn ngủi, Trình Cẩn cảm thấy giống như một thế kỷ đã trôi qua, lúc nghe thấy thời gian mang thai đã hơn ba tháng, cậu nắm chặt tay gần như ăn sâu vào da thịt, tâm trạng vô cùng phức tạp.
****
Hết chương 87
Thôi xong :))), muốn rời đi cũng hổng yên. Cơ mà nếu có em bé chắc cũng vui lắm.
Cơ mà tui ghét cái luật không cho làm mẹ đơn thân này ghê. Lỡ như chồng vũ phu muốn ly dị cũng không cho à???? Không cho ly hôn chẳng lẽ chờ bị đánh chết cả mẹ lẫn con, mấy chuyện này đâu phải không có. Aaaa, ức chế ghê.
Cơ mà ở Sài Gòn muốn đi suối nước nóng có chỗ nào gần gần không ha? Tui muốn đi thử quá à, hồi trước cứ ngại không đi mãi, mấy nay dịch truyện cái tự nhiên muốn đi dễ sợ >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro