Chương 86. Tuyến đường thứ sáu
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 86. Tuyến đường thứ sáu
"Em không chấp nhận chuyện này!" Trong một văn phòng nào đó của Quân Bộ, đột nhiên truyền ra một tiếng rống lên như vậy. Người hét lên câu này vốn dĩ ngũ quan tuấn mỹ lộ ra sự hung dữ, đôi mắt đầy tơ máu, môi cũng vì thiếu nước mà bong tróc, bộ âu phục cao cấp trên người cũng vì mặc một thời gian dài mà trở nên nhăn nhúm, thậm chí chỗ nào đó còn bị cậu ta xé rách một miếng.
Ngạn Nhất nhìn em trai của mình, vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Camera giám sát ở lối vào cho thấy ba cha con Trình gia đã lên chuyến tàu đó, cũng có người cùng lên xe xác nhận sự tồn tại của bọn họ, mà đợi sau khi người của Quân Bộ lẻn vào đoàn tàu bị phát hiện ra, thuộc hạ của Anh Địch Lạp bắt đầu lợi dụng con tin để trốn thoát, có một phần chết trong đoàn xe, còn có một phần bị cuốn vào không gian gấp rồi mất tích. Trong chuyến tàu không phát hiện ra xác của cha con ba người bọn họ, vậy nên khả năng duy nhất, chính là ba người bọn họ đều bị cuốn vào trong không gian gấp, hơn nữa đã biến mất không dấu vết."
Môi của Ngạn Thất run lên, đôi mắt vì sợ hãi mà nhãn cậu cũng hơi lồi lên, cậu ta lớn giọng nói: "Em không chấp nhận kết quả này! Em cần anh điều động người thay em tìm được anh ấy! Em không tin anh ấy lại chết như vậy!"
"Camera giám sát trong tàu bị người của Anh Địch Lạp phá hỏng hoàn toàn, dữ liệu gốc không thể nào sửa chữa được, bọn họ muốn thoát tội giết dân thường. Tuy nhiên, suy đoán này là suy đoán duy nhất chính xác, nếu không, em cho anh biết bọn họ làm sao để sống sót trong không gian gấp?" Ngạn Nhất* dừng lại, giọng nói trở nên lạnh lùng, "Không có ai có thể tìm kiếm người biến mất trong không gian gấp, anh không thể ra mệnh lệnh này cho thuộc hạ của anh được."
(*Chỗ này raw tiếng Trung để là Ngạn Thất, mà tui thấy không hợp lý nên sửa lại là Ngạn Nhất nha)
"Không thể nào! 2000 người đó 110 năm trước, lúc đó cũng đều nói biến mất rồi, nhưng kết quả thì sao! Không phải căn bản chưa chết sao? Vậy nên anh ấy nhất định cũng chưa chết!" Ngạn Thất rống lên, lúc không nói chuyện thì nghiến chặt răng, chặt đến mức giữa các kẽ răng cũng rỉ máu, lúc chảy ra từ khóe miệng, thật giống như cậu ta ói máu vì tức giận vậy.
"Kết luận của em không hề có bất kì cơ sở nào, anh không thể nghĩ ra lý do gì giúp bọn họ vẫn còn sống."
"Ba cái máy liên lạc đó!" Ngạn Thất đột nhiên nói lớn, "Nếu như bọn họ bị cuốn vào không gian gấp, không có lý do gì phải tạm thời cởi bỏ máy liên lạc trên cổ tay xuống! Hơn nữa cho dù là không cẩn thận rơi ra, cũng không có lý do ba người nhau bị rơi! Vậy nên bọn họ nhất định là tự cởi bỏ máy liên lạc xuống, vì tránh sự giám sát của người của Anh Địch Lạp sau đó trốn thoát!"
Ngạn Nhất nói: "Theo phân tích của Quân Bộ, hành vi này của bọn họ quả thực phù hợp với lựa chọn muốn trốn thoát, nhưng bọn họ có thể trốn đi đâu? Vậy nên cách giải thích hợp lý nhất là, bọn họ quả thực muốn trốn thoát, hay đúng hơn là muốn trốn đi, nhưng chưa thành công đã bị cuốn vào không gian gấp rồi biến mất không dấu vết." Anh dừng một lúc, giọng điệu trở nên nghiêm trọng hơn một chút, "Tiểu Thất, anh hy vọng em đừng phát điên nữa, nếu như khiến ba biết được chuyện này, khiến ông ấy biết em yêu một người đàn ông, ông ấy tuyệt đối sẽ không cho phép."
"Em không cần ai cho phép! Mẹ nó em yêu thích ai thì thích, ai cũng không quản được!" Ngạn Thất nắm chặt nắm đấm, "Nếu anh đã không chịu giúp em, em sẽ tìm tổ chức phi chính phủ, cho dù cưỡng chế mở lối vào đã bị phong tỏa của không gian gấp, em cũng phải đi tìm anh ấy!"
"Em dám! Em nói ra những lời này, bây giờ anh đã có quyền bắt em rồi!" Ngạn Nhất vỗ bàn đứng lên.
"Em sợ anh sao?" Ngạn Thất cười lạnh một tiếng, xoay người bước ra ngoài.
Ngạn Nhất cực kỳ tức giận, nhưng lại lo lắng em trai thật sự bốc đồng như vậy, vội vàng nói: "Em quay lại đây!" Ngạn Thất đứng yên, quay đầu nhìn anh. Ngạn Nhất nghiến răng nói: "Bây giờ anh đã nộp đơn lên cấp trên, em đừng lộn xộn cho anh! Nhưng anh nói cho em biết, tìm người trong không gian gấp là chuyện hoàn toàn không thể, cho dù em mời ai đến cũng vô dụng, anh nhiều nhất để em ngồi trên đoàn xe đến đó một lần nữa thôi."
Vẻ mặt Ngạn Thất đanh lại, nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể nói một chữ "Được".
Đơn của Ngạn Nhất gửi rất nhanh, thời gian xét duyệt còn nhanh hơn anh tưởng tượng, anh cứ nghĩ rằng chuyện này cần vài ngày mới được cho phép, dù sao bây giờ Anh Địch Lạp vẫn đang trong giai đoạn xét xử, mọi thứ trên hành tinh Thực Nghiệm đều đang tạm thời bị niêm phong để làm bằng chứng, không gian gấp đã lệnh tạm thời dừng sử dụng toàn bộ mọi tuyến đường. Mà đợi đến lúc xuất phát, anh nhìn thấy Lục Đào đứng ở bên cạnh, mới hiểu ra lý do.
Xem ra người nộp đơn này không chỉ có mình anh, còn có Lục Đào, có thể đối phương còn đi trước anh một bước.
Ngạn Nhất và Lục Đào không tính là đặc biệt quen thuộc, dù sao chênh lệch mấy tuổi, con đường thăng tiến của anh khá thuận lợi, bên trong không thiếu sự giúp đỡ của gia đình, không giống người hoàn toàn dựa vào năng lực và tư chất để thăng tiến như Lục Đào, cả hai có sự khác biệt về bản năng. Nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn xa lạ, bình thường thấy nhau cũng sẽ chào hỏi nhau.
Nhưng Lục Đào Thượng Tướng lúc này, ít nhiều cũng khiến anh có chút kinh ngạc.
Anh cứ cho rằng em trai của mình đã đủ nhếch nhác rồi, bây giờ Ngạn Thất đứng bên ngoài, không giống thiếu gia nhà giàu, mà giống một kẻ vô gia cư, thậm chí râu cũng dài ra rất nhiều. Nhưng Lục Đào so với Ngạn Thất càng khiến người ta khó tin hơn một chút. Không phải là nói ngoại hình của anh ta có gì thay đổi, anh ta vẫn là dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ, quân phục chỉnh tề, khuôn mặt cũng rất sạch sẽ, nhưng đôi mắt đỏ hoe có thể khiến người khác biết anh ta đã thức trắng bao nhiêu ngày đêm, và đôi má nhợt nhạt gần như không còn chút máu nào, cũng khiến người khác biết được vết thương của anh ta căn bản vẫn chưa hồi phục.
Tuy nhiên, vết thương của anh ta gần như là vết thương chí mạng, bị khẩu súng tinh nhuệ của đối phương chọc thủng một lỗ trên bụng, lại không được cứu chữa kịp thời, anh vẫn nhất quyết chế ngự toàn bộ thuộc hạ của Anh Địch Lạp, lúc đó mới được đưa đến bệnh viện Quân Bộ. Cho dù có bác sĩ hàng đầu làm phẫu thuật cho anh ta, lại có thuốc tốt nhất trên thế giới, mới cứu được mạng của anh ta từ cơn nguy kịch về, nhưng cũng không thể nội trong vài ngày ngắn ngủi khiến anh ta hồi phục lại như trước.
Ngạn Nhất hơi ngạc nhiên về điều này, về vấn đề cuộc hôn nhân của Lục Đào anh cũng từng nghe qua, anh còn tưởng sự thật đúng như tin đồn, nhưng không ngờ tới Lục Đào lại quan tâm đến bạn đời của anh ta như vậy.
Dù sao nếu như chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, thì làm đến mức đó cũng quá liều rồi.
Hai người chào hỏi nhau, sau khi trò chuyện về kế hoạch tìm kiếm, Lục Đào nói, "Ngạn Thượng Tướng, cảm ơn anh đã đến giúp đỡ."
"Tôi cũng hết cách rồi." Khỏe miệng của Ngạn Nhất giật giật, liếc mắt nhìn em trai của mình, "Nếu như tôi không đến, em trai tôi có thể sẽ bị áp giải đến hành tinh Địa Ngục vì vi phạm pháp luật rồi."
Lục Đào không chút nghi ngờ về điều này, anh rất nghiêm túc nhìn bản đồ tuyến đường trước mặt, nói: "Lúc không gian gấp được xây dựng, tổng cổng chỉ có bốn cái, toàn bộ đều được liên kết với hành tinh Đế Quốc, nhưng bây giờ có đường thứ năm mà chúng ta không biết. Sau khi vào không gian gấp, chúng ta không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, không phải vì đoàn tàu bị đóng kín, mà là ở đó vốn dĩ chính là hư vô, vậy nên muốn tìm được... bọn họ, thật sự là một chuyện gần như không thể nào."
Ngạn Thất nổi giận, "Anh có chuyện gì vậy? Còn chưa bắt đầu tìm anh đã dội một gáo nước lạnh? Vậy anh đến làm cái gì?"
Ngạn Nhất bất mãn trừng mắt với em trai mình, đang muốn giải hòa, Lục Đào đã nhìn vào mắt Ngạn Thất, giọng điệu bình tĩnh, "Tôi muốn tìm khả năng có tuyến đường thứ sáu."
"Đường thứ sáu?" Ngạn Thất sửng sốt một lát, rất nhanh nói: "Cho dù có đường thứ sáu, nhưng nếu như lúc đó bọn họ không có phương tiện giao thông, thì làm sao rời đi được chứ?"
Lục Đào mím môi, đột nhiên nói: "Nếu như bọn họ có thì sao?"
Lần này ngay cả Ngạn Nhất cũng sửng sốt, anh cau mày nói: "Sao có thể có....."
Ngoại trừ đoàn tàu "biến mất" cách đây 110 năm, đoàn tàu có thể vào được không gian gấp chỉ có bốn chiếc mà thôi, đó đều được tạo ra dựa vào công nghệ cao cấp nhất, chi phí rất lớn, đến nỗi căn bản khó có thể sản xuất hàng loạt. Mà đoàn tàu thông thường muốn đi vào bên trong, có thể sẽ bị các yếu tố không xác định nuốt chửng.
"Nhất định có!" Nhưng Lục Đào lại khẳng định chắc nịch, " Khảm Hợp Thể của con người và tắc kè hoa sau khi thành công, từng định đem chuyện của hành tinh Thí Nghiệm phơi bày cho toàn thế giới, cậu ta dùng thiết bị quay lại hết mọi thứ ở đó, sau đó kết nối với mạng ở bên ngoài, chỉ là video vừa được đăng lên, còn chưa kịp lan rộng thì đã bị Anh Địch Lạp phát hiện trước sau đó cắt đứt. Chúng ta biết, hành tinh Thí Nghiệm có thiết bị chặn tín hiệu, ở đó, cậu ta không thể kết nối với mạng ở bên ngoài, vậy nên cậu ta tuyệt đối đã từng ra ngoài."
Ngạn Nhất nói: "Đó có thể là cậu ta lặng lẽ lên tàu của Anh Địch Lạp để ra ngoài mà? Dù sao cậu ta cũng là tắc kè hoa, còn có thể hòa nhập với môi trường, cậu ta muốn lẻn vào đâu thật sự là quá đơn giản rồi."
"Nhưng lần đó lúc chúng ta theo dõi chiếc xe con tin, cậu ta đột nhiên xuất hiện trong đoàn tàu của chúng ta." Biểu cảm của Lục Đào vô cùng nghiêm túc, "Lúc đó chúng ta khởi hành từ một chuyến tàu trống tạm thời được chọn, là tùy tiện chọn một chiếc, từ lúc quyết định đến lúc khởi hành chỉ có ba phút, nếu như cậu ta ngay từ đầu đã lẻn vào trong, cũng không thể nhanh như vậy. Vậy nên chỉ có thể là giữa đường đi vào."
Ngoài hệ thống tự động an toàn trên tàu, còn có một lối ra vào đặc biệt ẩn, là sử dụng để di chuyển người ở trong không gian gấp một khi có sự cố phát sinh, nhưng vì vẫn luôn không được sử dụng, vậy nên rất ít người biết đến.
"Nếu như là giữa đường đi vào, vậy cậu ta nhất định có tàu con thoi của riêng mình." Lục Đào đưa ra kết luận.
Ngạn Nhất còn đang suy xét về khả năng của kết quả này có bao nhiêu, nhưng đôi mắt của Ngạn Thất đã sáng lên, cậu ta nói: "Rất có khả năng là như vậy! Khảm Hợp Thể đó trước đây không phải từng tiếp xúc với Trình Cẩn sao? Vậy nên có khả năng là đầu tiên đã phát hiện bọn họ trên đoàn tàu sau đó cứu bọn họ đi trước rồi! Vậy tại sao chúng ta còn phải đến đây tìm kiếm chứ? Dứt khoát đi hỏi trực tiếp tên Khảm Hợp Thể đó đi!"
"Bây giờ cậu ta là nhân chứng dưới sự bảo vệ của Quân Đội, gặp mặt cậu ta rất khó." Lục Đào nói, "Tôi từng nộp đơn gặp mặt cậu ta, nhưng không nhận được câu trả lời như mong muốn."
Ngạn Thất giống như bị dội gáo nước lạnh, "Cậu ta phủ nhận sao?"
"Cậu ta nói —— 'Tôi không biết'." Lúc Lục Đào nói đến đây lại không có bất kỳ sự mất mát nào, ánh mắt vẫn rất kiên định, "Nhưng tôi tin chắc rằng, cậu ta nhất định biết!"
Vậy nên chỉ cần tìm thấy tuyến đường thứ sáu, có lẽ sẽ có thể biết được bọn họ rốt cuộc được đưa đến đâu.
"Chung quy là ở trên bảy mươi hai hành tinh đúng không?" Ngạn Thất đột nhiên nắm chặt tay, "Vậy tôi sẽ đăng thông báo tìm người mất tích, nếu như bọn họ vẫn còn sống, không lý nào bọn họ không bị người khác nhìn thấy, bất luận là ở đâu, tôi đều phải tìm ra anh ấy!" Cậu ta nghiến răng, lại nhắm mắt, thấp giọng nói: "Tìm được rồi, thì sẽ không ngu ngốc đến mức buông tay anh lần nữa."
Cậu ta nhớ đến quyết định trước đây của bản thân thì hận không thể đập cho bản thân một trận. Ngạn Thất không phải không nhận ra Trình Húc muốn rời đi, cậu ta thậm chí còn biết anh ấy đặt vé vào ngày nào, cũng biết anh ấy đến ngân hàng đổi bao nhiêu tiền giấy, thậm chí còn biết điểm đến của anh ấy ở đâu.
Nhưng cậu ta giả vờ không biết.
Cho anh ấy một chút hy vọng, để anh ấy nghĩ rằng bản thân thật sự có thể thoát ra, lúc anh ấy đang thở phào nhẹ nhõm lại xuất hiện trước mặt anh ấy, hoàn toàn bóp chết hy vọng của anh ấy, khiến anh ấy hiểu rõ vĩnh viễn không thể thoát khỏi mình, đó không phải là một cách chơi đùa vui hơn sao?
Trước đó Ngạn Thất đã sắp xếp tai mắt ở tất cả những nơi Trình Húc có thể sẽ đi qua, cứ chờ anh từng bước từng bước chui vào cái bẫy do bản thân giăng ra.
Tuy nhiên cậu ta không ngờ tới, bước đầu tiên đã xảy ra sai sót.
Khiến cậu ta hối hận không thôi.
****
Hết chương 86
Đọc đoạn đầu vừa thấy thương thương ông 7 rồi mà qua tới đoạn cuối tụt hết mood luôn :))) Chơi ngu thì chết chứ tội tình gì hở ông 7, ai độ nổi ông. Chơi trò mất nết thấy sợ luôn.
╯︿╰ Ông Đào thì mang cái bụng mới bị khoan một lỗ đi tìm vợ được, nhưng lời yêu thương thì không phun ra được.
Hình ảnh te tua của hai ông nên được chụp lại, lồng kính rồi đóng khung để mấy tên không trân trọng vợ thấy, có ngày bị quật sml.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro