Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70. Biết được sự tồn tại của nhân cách thứ hai

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 70. Biết được sự tồn tại của nhân cách thứ hai

Giọng nói của Trình Cẩn có chút run rẩy, vành mắt có thể vì quá sợ hãi mà đỏ lên, thoạt nhìn đã lộ ra vẻ tủi thân, còn mang một tia hoảng loạn không thể che giấu được.

Hầu kết của Lục Đào lăn nhẹ, cuối cùng vẫn hạ thấp giọng trả lời: "Không có."

Trình Cẩn sững sờ một lúc, rất nhanh đáy mắt cậu hiện lên một tia vui mừng. Lục Đào thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhẫn nhịn không nhíu mày, nói: "Không hy vọng anh hồi phục đến vậy sao?"

Trình Cẩn vẫn chưa kịp trả lời, Cảnh trưởng An đã nói: "Thượng Tướng đại nhân, để tránh bị nghi ngờ, xin ngài bây giờ đừng nói chuyện với Thượng Tướng phu nhân, nếu không, tôi có quyền làm đơn xin đưa Trình tiên sinh đến Phòng An Ninh lần nữa đó."

Lục Đào cau mày, Trình Cẩn vội vàng nói: "Tôi không nói nữa, tôi không đến Phòng An Ninh đâu." Cậu rụt cổ lại, cho dù tủi thân, vẫn cố gắng ngậm chặt miệng. Mặc dù hai nơi đó cậu đều chưa từng đến, nhưng Quân Bộ là "lãnh địa" của chồng cậu, đương nhiên nơi đó sẽ an tâm hơn một chút.

Đợi khi đến Quân Bộ, Trình Cẩn vẫn không hiểu bản thân rốt cuộc bị lộ ở đâu, cậu biết lát nữa bọn họ truy hỏi nhất định là chuyện "Khảm Hợp Thể" kia, đối phương là kẻ ám sát, là người từng đe dọa mình, nhưng không biết tại sao, vừa nghĩ đến giọng nói trẻ con của đối phương, cùng với khuôn mặt nhỏ bé vừa đàn hồi vừa mềm mại mà cậu chạm vào, Trình Cẩn lại không cách nào xem đối phương là kẻ xấu.

Cuộc thẩm vấn cậu được bắt đầu sau khi cậu đến Quân Bộ mười lăm phút, Trình Cẩn được mời đến trong một văn phòng rộng lớn. Khi cậu nhìn thấy bên trong có gần mười người ngồi, cùng với lúc phải đối mặt với rất nhiều thiết bị, một người luôn nhát gan như cậu gần như sắp bị sợ đến phát khóc, lại vô thức tìm hình bóng của Lục Đào. Lục Đào hiển nhiên vẫn luôn quan sát cậu, sau khi bắt gặp ánh mắt của cậu, dùng khẩu hình nói: "Đừng sợ."

Cậu run cầm cập ngồi xuống, hàng ghế cậu ngồi không có một ai, nhưng đối diện lại ngồi đầy những quan chức cấp cao, điều này khiến cậu càng thêm bất an. Mạc Tư cũng nhận ra vẻ căng thẳng của cậu, khẽ mỉm cười nói: "Tiểu Cẩn à, cậu đừng lo lắng, chỉ là tới hỏi vài câu, cậu cứ nói sự thật là được."

Tuy nhiên đợi khi người tra hỏi mở miệng, giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc, anh ta nhìn chằm chằm Trình Cẩn, hỏi: "Trình tiên sinh, cậu ở bệnh viện Quân Sự, có từng nhìn thấy người nào đáng nghi không?"

Trình Cẩn lắc đầu, "Chưa từng gặp."

Vẻ mặt của đối phương càng trở nên nghiêm trọng hơn, "Trình tiên sinh, tôi có bằng chứng chứng minh ngài đang nói dối, mà chuyện này rất quan trọng, nếu ngài nói dối hoặc che giấu điều gì đó với chúng tôi, ngài có thể sẽ bị kết án tù."

Trình Cẩn bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói: "Tôi, tôi thật sự chưa từng gặp, tôi không nói dối."

Đối phương nói: "Vậy ngài giải thích một chút, tại sao ngài lại tìm kiếm "Khảm Hợp Thể" vào 50 phút trước? Theo điều tra của chúng tôi, trước đây ngài không hề có hứng thú với chủ đề y tế, mà thông qua học lực và kinh nghiệm của ngài chứng minh được, ngài thậm chí có khả năng trước hôm nay không hề biết đến từ này."

"A....." Trình Cẩn sững sờ một chút, "Tại sao các anh biết tôi, tôi tìm kiếm cái gì....."

Đối phương nghiêm túc nói: "Mời ngài giải thích!"

Tuổi tác của đối phương nhìn vào rõ ràng không lớn, nhưng trên người mang theo một cảm giác uy nghiêm của quân nhân, cùng với một sự lạnh nhạt không thấu tình đạt lý. Trình Cẩn sợ nhất khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy của người khác, vậy nên toàn thân lại run rẩy, ngón tay cũng căng thẳng đến mức nắm chặt lấy mép bàn, cậu nói: "Tôi ở bệnh viện Quân Sự thật ra đã nhìn thấy rồi, không đúng, tôi không nhìn thấy, nhưng mà đã đụng phải "người" khả nghi mà các anh nói, tôi không nhìn thấy cậu ta....." Cậu lắp bắp nói ra mọi chuyện đã xảy ra ở bệnh viện.

Cảnh Trưởng An cau mày: "Tại sao lúc đó ngài không thử kêu cứu?"

"Vậy chẳng phải tôi sẽ mất mạng sao?" Trình Cẩn thật sự không hiểu được tại sao anh ta lại hỏi như vậy, dù sao cậu cũng đã giải thích bản thân lúc đó đang trong trạng thái bị uy hiếp.

Cảnh trưởng An nói: "Lúc đó ngài đang ở bệnh viện Quân Sự, có những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới, mà chồng của ngài, Thượng Tướng Lục Đào của quân đội tinh nhuệ ở bên cạnh, nhất định có thể đảm bảo an toàn cho ngài, nếu như lúc đó ngài chọn kêu cứu, thì bây giờ chúng tôi đã bắt được hung thủ rồi."

"Cảnh trưởng An, chú ý lời nói của anh." Lục Đào cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng, anh lạnh lùng nhìn đối phương, "Bạn đời của tôi chỉ là một người bình thường, phản ứng của em ấy hoàn toàn phù hợp với sự lựa chọn mà một công dân bình thường sẽ làm, anh không thể yêu cầu em ấy liều mạng để hoàn thành nhiệm vụ cho anh."

Cảnh trưởng An nghe thấy lời của anh, nghiến chặt răng, rõ ràng là không bị thuyết phục, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn lại.

Lục Đào vỗ vỗ người quân nhân tra hỏi, nói: "Bạn đời của tôi quá căng thẳng rồi, tôi xin để tôi đến hỏi."

Đối phương đương nhiên có chút do dự, Lục Đào nói: "Em ấy không phải phạm nhân, xin đừng dùng thái độ đối với phạm nhân để đối xử với em ấy."

Vài vị Đại Tướng đều lặng lẽ gật đầu, người đó bèn đứng dậy nhường chỗ cho Lục Đào. Lục Đào ngồi xuống, bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Trình Cẩn, giọng nói cố gắng dịu dàng một chút, "Đừng sợ, sau khi lên xe ra khỏi bệnh viện, đã xảy ra chuyện gì nữa?"

Ngồi đối diện là người chồng quen thuộc, Trình Cẩn cuối cùng cũng bớt sợ hãi, nói chuyện cũng trôi chảy hơn một chút, "Cậu ta ngồi ở bên cạnh em, em cho rằng cậu ta muốn giết em, vậy nên rất sợ. Nhưng cậu ta không làm vậy, bọn em nói chuyện vài câu, cậu ta đã mở cửa xe bỏ đi rồi."

Sau khi hỏi chính xác địa chỉ nơi đối phương rời đi, Lục Đào lại hỏi: "Bọn em đã nói chuyện gì vậy? Em có thể lặp lại từng câu một được không? Tốt nhất đừng bỏ sót chữ nào."

Trình Cẩn nhìn anh, cố gắng nhớ lại, cho dù chuyện chưa qua bao lâu, nhưng vì vừa nãy cậu đã quá sợ hãi, bây giờ lại bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, vậy nên kể lại khá khó khăn, ".....Em hỏi cậu ta có giết em không, cậu ta, cậu ta nói 'Chuyện này sẽ không xảy ra'....." Trình Cẩn nói đến đây, nghĩ đến đoạn đối thoại sai đó, thật sự không thích hợp để nói ra trước mặt nhiều người như vậy, liền ngậm miệng lại.

Lục Đào nhìn cậu, hỏi: "Đoạn đối thoại đến đây là kết thúc rồi sao? Sau đó còn nói gì nữa không?"

Trình Cẩn lắc đầu, "Kết thúc rồi, cậu ta đã xuống xe rồi." Cậu đương nhiên không tiện nói ra chuyện đối phương nói từng thấy mình làm tình, như vậy thật sự quá mất mặt rồi!

Nhưng biểu cảm nhỏ của cậu sao có thể che dấu được những người thẩm vấn kỳ cựu, Cảnh trưởng An dễ bị kích động nhất, lớn tiếng nói: "Trình tiên sinh, ngài đang nói dối! Ngài chắc chắn đang che giấu điều gì đó!"

Trình Cẩn trợn tròn mắt, trong lòng chột dạ, vô thức lắc đầu, "Tôi không có, chỉ có vậy thôi...."

Diễn xuất của cậu kém đến mức khiến Lục Đào cũng khẽ nhíu mày, Cảnh trưởng An còn muốn nói, Lục Đào đã liếc anh ta một cái, nói: "Làm ơn yên tĩnh, Cảnh trưởng An, ở đây là Quân Bộ!" Anh quay đầu lại nhìn Trình Cẩn, giọng nói lại dịu dàng hơn nhiều, "Tiểu Cẩn, thật sự không còn nữa sao?"

Trình Cẩn nhìn chồng mình, lại nhớ đến những lời "cậu ta" nói, lại có thể liên tưởng đến chuyện xấu hổ mà hai người đã làm ngày hôm đó, sắc mặt cũng có chút ửng đỏ, cậu cắn môi, giọng nói nhẹ hơn nhiều, "Còn có vài câu, nhưng không thể nói với người khác...."

Ngay khi cậu nói ra câu này, Cảnh trưởng An lại muốn nói, nhưng cũng nhịn được. Lục Đào nhìn Trình Cẩn, hỏi: "Có thể nói cho anh không?"

Lúc đó là chuyện hai người cùng trải qua, Trình Cẩn đương nhiên cảm thấy có thể nói cho anh, cậu xấu hổ nói: "Có thể....chẳng qua đừng để người khác nghe thấy, cũng đừng có camera....chỉ có thể nói với mình anh thôi, ông xã."

Cảnh trưởng An cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: "Không được! Trình tiên sinh, cậu phải nói ra trước mặt tất cả mọi người, chuyện này liên quan đến tính mạng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông, cùng với sự an nguy của cả nhân loại!"

Trình Cẩn hoàn toàn không hiểu chuyện bí mật như vậy, làm sao mà mối quan hệ lại lớn như vậy, cậu nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của đối phương, chỉ cảm thấy sợ hãi, thân thể cũng co rụt lại, lại tủi thân nhìn chồng, "Thật sự không thể nói cho người khác, em chỉ có thể nói cho anh, ông xã...."

Ý cầu cứu của cậu quá rõ ràng, Lục Đào đi gặp cấp trên trực thuộc của mình, Đại Tướng Mạc Tư cũng có chút do dự. Sau khi cân nhắc, Trình Cẩn được Lục Đào đưa vào một phòng nghỉ nhỏ khác.

Nhìn thấy bên trong không có ai, cũng không có camera, Trình Cẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vô thức nhào vào lòng của chồng cậu, đợi đến khi ôm chặt lấy thân thể ấm áp của đối phương, tâm trí run rẩy mới hồi phục một chút, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân, "Em không có làm chuyện xấu, bọn họ sao có thể hung dữ như vậy chứ..."

"Liên quan đến chuyện quan trọng." Lục Đào nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Bây giờ có thể nói cho anh không?"

Trình Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, còn chưa nói gì, trên má đã ửng hồng lên một mảng, cậu ngượng ngùng mà ngẩng đầu liếc nhìn chồng, lại xấu hổ cúi đầu, mới nói: " 'Cậu ta' nói, cậu ta từng gặp em."

Lục Đào nghe thấy câu nói này, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, "Khi nào? Ở đâu?"

"Ngày mà chúng ta đi hành tinh Nhật Chiếu du lịch, có lẽ là ở trên tàu."

Khóe môi của Lục Đào không thể phát hiện mà căng ra một chút, rất nhanh hỏi: "Tại sao nói là 'có lẽ'? "

"Gần như là chắc chắn đó ạ...." Trình Cẩn dựa vào trong lòng anh, tư thế hoàn toàn dựa vào, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh hai má đo đỏ, đôi mắt ngấn nước, "Cậu ta nói nhìn thấy một nửa chúng ta làm, làm...."

"Làm cái gì?"

Đối phương không phải giọng điệu trêu chọc thường ngày, mà rất nghiêm túc hỏi, giống như hoàn toàn quên mất vậy. Trình Cẩn liền có chút tủi thân, nhỏ giọng nói: "Làm tình ạ, hôm đó chúng ta đã làm rất lâu....đều là anh dỗ dành em, còn nói sẽ không bị người khác nhìn thấy, kết quả đối phương không biết làm thế nào thấy được...."

Nghe thấy câu trả lời bất ngờ này, toàn thân Thượng Tướng đại nhân cứng đờ, đồng tử hơi co lại, một cảm giác đố dị và chua xót mãnh liệt tràn ngập trong lòng, khiến anh suýt chút mất đi lý trí, nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế được, nói: "Còn gì không?"

"Hết rồi ạ, cậu ta nói đến đây thì xuống xe rồi." Trình Cẩn ôm eo anh xoa xoa, "Loại chuyện này, em chắc chắn không tiện nói trước mặt người khác rồi, nếu không chẳng phải, chẳng phải là đều bị người khác biết được sao..."

Lục Đào nhìn chằm chằm cậu, cả khuôn mặt hiện lên sự kiên nhẫn, vài giây sau, anh mới nói: "Bây giờ bọn họ đã nghe thấy rồi."

Cuộc thẩm vấn kết thúc, Trình Cẩn bị bỏ lại một mình trong phòng nghỉ nhỏ, hai nhân viên có thái độ vô cùng tốt đem đến sữa nóng và đồ ăn nhẹ rất ngon miệng, nhưng Trình Cẩn lại hoàn toàn không có ý định chạm vào nó, cả người vẫn đang vô cùng xấu hổ.

Cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ vậy mà đều bị nghe thấy rồi! Trong phòng nghỉ đó, hoặc là trên người Lục Đào, căn bản là có máy kết nối!

Trình Cẩn không hề cảm thấy tức giận vì bị lừa dối, mà chỉ có sự xấu hổ vô hạn, vừa nghĩ đến việc dâm loạn mà mình đã từng làm đã bị công khai, thật sự giống như xử phạt công khai vậy!

Sau này cậu sẽ không bao giờ đến Quân Bộ nữa!

Trình Cẩn che mặt, đợi đến khi nghe tiếng bước chân vang lên, mới dám ngẩng đầu lên, tưởng rằng sẽ nhìn thấy Lục Đào chồng mình, nhưng không ngờ đó lại là Mạc Tư với vẻ mặt dễ gần.

Trình Cẩn nhìn thấy ông, vẻ mặt trở nên càng đỏ hơn, xấu hổ đứng dậy chào hỏi, "Mạc Tư tiên sinh, chào, chào ngài."

Mạc Tư mỉm cười xua tay, "Ngồi đi, đừng căng thẳng, cũng đừng cảm thấy xấu hổ, cậu và Lục Đào là bạn đời hợp phát, muốn làm cái gì cũng hợp lý thôi."

Trình Cẩn xấu hổ đến mức không dám nhìn ông.

"Trên thực tế, lần này cũng phải cảm ơn sự hợp tác của cậu, cục diện vừa nãy nhất định đã làm cho cậu sợ hãi rồi đúng không?"

Trình Cẩn không thể phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Bọn họ....hung dữ quá."

"Thật ra cũng có thể hiểu được, rốt cuộc nếu như Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông gặp nguy hiểm gì, toàn bộ Phòng An Ninh đều phải chịu trách nhiệm không nhỏ, vậy nên bọn họ mới lo lắng như vậy." Giọng điệu của Mạc Tư dịu dàng, "Mà Quân Bộ của chúng tôi lo lắng, là vì hy vọng có thể tìm ra Khảm Hợp Thể đó, từ đó loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn to lớn với con người."

"Mối nguy hiểm tiềm ẩn to lớn sao?" Trình Cẩn có chút khó hiểu, chậm rãi nói: "Nhưng tôi cảm thấy đối phương....hình như, hình như không phải người rất xấu..."

"Đó cũng không hẳn là ấn tượng sai của cậu." Mạc Tư lại không bác bỏ lời nói của cậu, tiếp tục nói: "Nghiên cứu về 'Khảm Hợp Thể' đã được thử nghiệm hơn một trăm năm trước, nhưng toàn bộ số liệu thử nghiệm lúc đó đều thất bại. Hung thủ lần này, nếu không phải nhờ cậu, phương hướng của chúng tôi cũng sẽ không đoán được 'Khảm Hợp Thể', đậy cũng là sơ suất của chúng tôi, dù sao bên cạnh chúng ta cũng có một 'Khảm Hợp Thể'. "

Trình Cẩn càng nghi hoặc hơn, "Bên cạnh chúng ta....có một người sao?"

"Đúng vậy, chính là chồng cậu, Lục Đào." Mạc Tư nói, "Về nguyên tắc, đây là cơ mật của Quân Sự, cho dù cậu là bạn đời của Lục Đào, cũng không có quyền biết, nhưng với sự đóng góp các manh mối mà cậu vừa cung cấp, vậy nên cá nhân tôi cảm thấy, cần phải nói sự thật với cậu, mà qua thương lượng, người khác cũng đã đồng ý rồi."

Trình Cẩn hoàn toàn không nghe lọt những lời ông nói sau đó, tất cả sự chú ý đều đặt ở câu trước, "Ngài nói chồng tôi là 'Khảm Hợp Thể' sao? " Cậu cảm thấy vô cùng hoang đường, sao có thể chứ?

Mạc Tư vội vàng nói: "Là cách dùng từ của tôi không chặt chẽ, cậu ấy bị ảnh hưởng bởi độc tố của Trùng Tộc, tạm thời trở thành 'Khảm Hợp Thể', vì thế mà kích phát ra nhân cách thứ hai. Trước đây tính tình cậu ấy thay đổi nhiều, chính là vì liên quan đến nhân cách thứ hai, chẳng qua ảnh hưởng của loại độc tố này đang biến mất, Lục Đào bây giờ đã tạm thời hồi phục lại nhân cách chủ. Theo phán đoán, ngày mà nhân cách thứ hai của cậu ấy hoàn toàn biến mất, có lẽ sắp đến gần rồi."

"Nhân cách....thứ hai?" Mấy chữ này bùng nổ trong đầu Trình Cẩn, hệt như có vô số tiếng báo động chói tai vang lên, khiến cả người cậu đều choáng váng.

****

Hết chương 70

Bé Cẩn biết rồi, giờ Đào làm gì đây......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro