Chương 68. Có địch
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 68. Có địch
Trình Cẩn còn lo sợ bất an về việc chồng mình sắp khôi phục trí nhớ, lúc nghe thấy anh nói lại phải đi bệnh viện Quân Sự, lần đầu tiên chủ động hỏi: "Em có thể đi cùng anh không ạ?"
Sự khác thường hai ngày trước của Lục Đào rốt cuộc vẫn để lại dấu vết trong lòng cậu, dù cậu không thông minh hơn nữa, cũng biết triệu chứng của việc mất trí nhớ nên dần dần hồi phục, hơn nữa rất có khả năng bây giờ chồng cậu đang hồi phục, vậy nên thỉnh thoảng có một số lời nói và cử chỉ sẽ giống với Thượng Tướng Đại Nhân của trước đây. Trong lòng cậu không biết làm gì, cần hỏi tìm hỏi riêng bác sĩ, hỏi xem ngày hồi phục cụ thể của đối phương.
Cậu cần phải rời đi trước khi Lục Đào hồi phục.
Từng nếm qua sự dịu dàng, ngọt ngào, chiều chuộng mà chồng mang đến cho cậu, khiến Trình Cẩn bây giờ vừa nghĩ đến sự lạnh nhạt trước đây, lại cảm thấy không thể chịu nổi.
Dù sao cũng phải đi, vậy hãy để cậu mang theo những ký ức đẹp đẽ rời đi!
Lục Đào do dự một lúc, "Không phải em vẫn còn đơn đặt hàng cần làm sao?"
"Tối hôm qua em đã làm xong rồi." Trình Cẩn tha thiết nhìn anh, "Nếu em đi cùng, sẽ vi phạm quy định sao? Em nhớ bệnh viện Quân Sự quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng mà em thật sự lo lắng cho tình hình của anh, gần đây anh đi bệnh viện hình như khá nhiều......"
Lục Đào vốn dĩ muốn tìm một cái cớ từ chối cậu, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt của cậu, trong lòng lại không nỡ, véo má cậu, khẽ cười nói: "Chẳng qua là sẵn tiện còn có chút chuyện khác thôi. Cùng đi đi, chẳng qua em đừng chạy lung tung khi đến đó, có khả năng phòng kiểm tra cũng không thể đi vào, vẫn được chứ?
"Được ạ, em chỉ muốn tìm bác sĩ Cách Nhĩ Sâm hỏi thăm về tình hình của anh thôi."
"Loại tình hình nào?" Lục Đào ám muội mà nhướng mày, cố ý ghé vào tai cậu, thấp giọng nói: "Năng lực tình dục sao? Những thứ này bất cứ lúc nào anh cũng có chứng minh cho em."
"Không, không phải mà...." Trình Cẩn bị trêu chọc đến mức đỏ mặt, nhưng đợi đến lúc chồng hôn cậu, lại không nhịn được mà nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đáp lại.
Sau khi đến bệnh viện, Trình Cẩn cũng nhìn thấy Phí Lí đã đợi sẵn ở đó trước, điều này khiến cậu có chút ngạc nhiên, "Hóa ra lần nào ông xã đến kiểm tra, Phí Lí tiên sinh cũng sẽ đến sao?"
Phí Lí đẩy kính, nói: "Trình tiên sinh, dù sao tôi cũng là trợ lý của Thượng Tướng đại nhân, đây là công việc của tôi." Anh ta lại nói: " Trình tiên sinh, tôi đã giúp ngài hẹn gặp bác sĩ Cách Nhĩ Sâm rồi, bây giờ ngài đi gặp anh ta sao?"
Trình Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, vô thức nhìn chồng mình, Lục Đào nói: "Em đi đi, anh sẽ vào phòng kiểm tra."
"Vâng."
Bệnh viện Quân Sự trước đây Trình Cẩn đã đến vài lần, lần nào canh giữ cũng rất nghiêm ngặt, bởi vì ở đây tượng trưng cho kỹ thuật y học của Đế Quốc, người có thể chữa trị ở đây, nhất định là chính phủ hoặc quân đội cấp cao, người bình thường cho dù có tiền nhiều đến đâu, cũng không có tư cách để vào. Nhưng lần này, Trình Cẩn phát hiện bảo vệ hình như càng nghiêm ngặt hơn rồi.
Binh sĩ với vũ khí tối tân đứng cách nhau 3m, các loại thiết bị dò tìm được bật lên, trong một quãng đường ngắn ngủi, Trình Cẩn đã bị quét toàn thân hai lần, còn có một lần bị khám xét thủ công. Sau khi nhìn thấy Trình Cẩn căng thẳng và không biết phải làm gì, Phí Lí hiếm khi mở miệng an ủi nói: "Trình tiên sinh, ngài không cần lo lắng, đây không phải nhằm vào ngài, mà là mấy ngày trước có một người quan trọng nhập được đưa vào bệnh viện điều trị, vậy nên vậy nên đã tăng thêm bảo vệ, ngăn chặn có gián điệp trà trộn vào."
"Ồ...." Trình Cẩn khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có chút tò mò, nhưng vẫn kiềm chế không hỏi rốt cuộc "người quan trọng" là gì. Các khu định cư của con người hiện đã được khai phá 72 hành tinh, trong đó hành tinh Đế Quốc là hành tinh số 1, cũng là "đầu não" của 72 hành tinh, chính phủ thế giới ở trên hành tinh này, có thể ở trong bệnh viện đều là quan chức cấp cao của chính phủ, mà trong những người cấp cao có thể gọi là "người quan trọng", thân phận nhất định không tầm thường, cho dù Trình Cẩn hỏi, Phí Lí dù biết có lẽ cũng sẽ không trả lời, vậy nên cậu dứt khoát không hỏi.
Không dễ dàng gì mới đến được phòng làm việc của bác sĩ Cách Nhĩ Sâm, Trình Cẩn nhận được sự tiếp đón khá nồng nhiệt. Trình Cẩn ngồi trên ghế thoải mái, nhưng cơ thể lại rất căng thẳng, cậu uống một ngụm nước, mới nói: "Bác sĩ tiên sinh, tôi muốn hỏi về tình trạng của chồng tôi."
Cách Nhĩ Sâm cười híp mắt nhìn cậu: "Trình tiên sinh muốn biết phương diện nào vậy?"
Trình Cẩn siết chặt ngón tay, mới nói: "Tôi muốn biết.....trong quá trình kiểm tra, chồng tôi có từng hồi phục trí nhớ không?" Trình Cẩn cố gắng dùng những từ thích hợp hơn, "Chính là....chính là kiểu thỉnh thoảng, hoặc là không liên tục."
Vẻ mặt của Cách Nhĩ Sâm không có chút thay đổi nào, hỏi lại: "Trình tiên sinh hỏi như vậy, là có quan sát thấy lời nói cử chỉ gì đặt biệt của Thượng Tướng tiên sinh sao?"
Trình Cẩn chậm rãi, nghĩ đến cảnh tượng hai ngày trước, do dự một chút, nhưng vẫn nói: "Anh ấy....hôm trước lúc anh ấy về đến nhà, cách chào hỏi với người máy nhỏ của nhà chúng tôi rất giống trước kia.... không...là hoàn toàn giống nhau...." Trình Cẩn rất nhanh lại nói: "Nhưng anh ấy lập tức lại giống với bình thường, vậy nên tôi cảm thấy có khả năng là trùng hợp, nhưng tôi không an tâm, nên đến hỏi ý kiến của ngài một chút, hơn nữa số lần anh ấy đến bệnh viện cũng rất nhiều...."
"Thượng Tướng đại nhân cần tham gia một số liệu thực nghiệm." Cách Nhĩ Sâm giải thích bằng giọng nói dịu dàng, lại nói dối, "Dựa trên những gì chúng tôi phát hiện cho đến nay, Thượng Tướng tiên sinh thật sự có dấu hiệu dần dần hồi phục, cậu ấy có thể sẽ không lập tức nhớ ra ký ức trước đây, nhưng ký ức của cơ thể có thể sẽ tỉnh lại trước, vậy nên nếu như ngài phát hiện có điều gì bất thường, không cần lo lắng." Chuyện Lục Đào bởi vì độc tố sinh ra "nhân cách thứ hai", người biết được không nhiều, bởi vì thí nghiệm vẫn đang tiếp tục, vậy nên cần được giữ bí mật, cho dù Trình Cẩn là bạn đời của Lục Đào cũng không ngoại lệ.
Ánh sáng trong mắt Trình Cẩn từ từ mờ đi, giọng điệu cũng khô khốc hơn nhiều, "Ý của ngài là....anh ấy rất nhanh sẽ hồi phục lại bình thường đúng không?"
"Bình thường là như vậy, đầu tiên là ký ức cơ thể hồi phục, sau đó là ký ức của não được phục hồi, Thượng Tướng đại nhân rất nhanh sẽ trở thành một người hoàn toàn khỏe mạnh." Khuôn mặt Cách Nhĩ Sâm lộ ra nụ cười, nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn không vui nổi của Trình Cẩn, nghĩ đến tin đồn trước đây của bọn họ, trong lòng cũng khẽ thở dài.
Cuộc hôn nhân này, hình như lại sắp đi vào bế tắc rồi.
Trình Cẩn miễn cưỡng co giật khóe miệng, "Vâng, khá, khá tốt." Cậu rất lâu cũng không nói gì, cả người chìm đắm trong cơn hoảng loạn trong thế giới của chính mình, cũng không biết qua bao lâu, Cách Nhĩ Sâm đứng dậy, "Trình tiên sinh, tôi phải đi kiểm tra bệnh nhân của tôi, ngài cứ ở đây nghỉ ngơi đi, phía Thượng Tướng Lục Đào sau khi xong việc, sẽ qua đây tìm ngài."
"Vâng, cảm ơn."
Phòng làm việc sau khi Cách Nhĩ Sâm đi thì trở lại yên tĩnh, Trình Cẩn ngồi trên ghế, bây giờ đến việc di chuyển một chút cũng trở nên khó khăn, trong lòng chỉ cảm thấy buồn bã.
Cậu đã sắp mất đi chồng cậu rồi.
Nước mắt không kìm được tràn đầy viền mắt, lại rơi khỏi đôi mắt to xinh đẹp, để lại hai vết nước trên gò má trắng như tuyết. Trình Cẩn mở màn hình ánh sáng của chính mình một cách máy móc, đến cột hôn nhân, lúc nhìn thấy tên của bạn đời, trong lòng lại chua xót.
Chuyện cậu đã từng muốn nộp đơn xin ly hôn đã được ghi lại trong hệ thống, mà nếu như lúc đó cậu đã xử lí đơn, chắc hẳn hai người bây giờ đã giải trừ quan hệ hôn nhân rồi, mà bởi vì lý do này, trong hệ thống của cậu, đã có thể trực tiếp lựa chọn nộp đơn ly hôn trực tuyến. Trình Cẩn vô thức mở ra, nhìn thấy trên đầu màn hình còn có một lời nhắc ấm áp: Sau khi hệ thống điều tra, quan hệ hôn nhân của ngài và bạn đời được đánh giá là "cực kỳ kém", nếu cần ly hôn, chỉ cần gửi đơn, hệ thống sẽ xem xét và thông qua trong 1-3 ngày làm việc.
Dưới đây là nút bấm của đơn.
Hô hấp Trình Cẩn hỗn loạn, ngón tay run rẩy, gần như sắp không nhịn được mà nhấn lên, lúc này, cậu lại đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng động lạ, đợi đến khi cậu quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn thấy cánh cửa vốn dĩ đang đóng bị mở ra một khe hở rộng 20-30cm, hơn nữa còn đang nhẹ nhàng đóng lại dưới ánh nhìn chăm chú của cậu.
Ẩn màn hình sáng, sự buồn bã vừa nãy của Trình Cẩn đều tan biến, giờ phút này đã biến thành hoảng sợ.
Vừa không có ai, vừa không có gió, làm thế nào cửa có thể tự động mở ra rồi đóng lại?
Lẽ nào.....
Trình Cẩn bị dọa đến mức da đầu tê dại, nhưng rất nhanh lại tự an ủi mình, đây nhất định là sức mạnh của khoa học, nói không chừng bác sĩ Cách Nhĩ Sâm đã lắp đặt ở đây công tắc gì đó, cửa mới có thể tự động mở ra rồi đóng lại, mà tất cả những thứ này là để giữ cho không khí trong phòng luôn được thoáng mát và tươi mới.
Trình Cẩn cảm thấy lý lẽ của mình rất chặt chẽ và hợp lý, lúc đang thở phào nhẹ nhõm, trên đầu đột nhiên phát ra một tiếng chuông báo động lớn, như sắp chọc thủng màng nhĩ vậy. Trình Cẩn cau mày bịt tai lại, tiếng chuông báo động còn chưa hết, cửa đã bị đẩy ra mạnh mẽ. một đội vệ binh xông vào, bảy tám khẩu súng nhằm vào trong phòng, còn có một khẩu đang nhắm vào trán của Trình Cẩn. Trình Cẩn bị dọa đến mức ngây người, máu toàn thân gần như đông lại, đợi sau khi tiếng chuông báo động dừng lại, người cảnh vệ đứng đầu dùng giọng điệu rất trang nghiêm hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, một phút trước ngài có nhìn thấy điều gì bất thường không?"
"Tôi tôi tôi tôi......" Trình Cẩn bị dọa sợ đến mức lắp bắp, đầu lưỡi thẳng tắp, thậm chí không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Cảnh vệ nhìn thấy sự sợ hãi của cậu, cất súng đang nhắm vào trán cậu lại, nghiêm nghị nói: "Chúng tôi đang truy tìm kẻ ám sát Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông, mời ngài phối hợp."
Trình Cẩn nghe thấy mấy chữ "Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông", càng thêm kinh ngạc, hai mắt đều mở to ra. Trong chính phủ thế giới, trừ Tổng Thống ra, quan chức cấp cao nhất chính là hai vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nam Bắc, sau đó mới là Bộ trưởng các bộ. Chỉ huy cấp cao nhất trong quân đội, đều thấp hơn Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông một bậc, có thể nói, một vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông gần như quản lý một nửa nhân loại, là một quan chức rất lớn.
Mà một người quan trọng như vậy lại có người dám ám sát!
Trình Cẩn đứng nhìn trân trân không nói nên lời, khiến cảnh vệ nghi ngờ cậu đang ngụy trang, lúc đang muốn bước đến tra hỏi, hai người vội vã đi đến, lồng ngực của người đó còn hơi phập phồng, rõ ràng là đang rất vội, vậy nên có hơi thở gấp. Cảnh vệ nhìn thấy người đó, hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh đã hành quân lễ, "Thượng Tướng đại nhân, Trung Tướng đại nhân."
Trình Cẩn nhìn thấy người đến là Lục Đào và Ngải Tuyết, cuối cùng cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng bởi vì quá sợ hãi, vậy nên không kìm được mà chảy nước mắt.
Lục Đào liếc nhìn cậu một cái, sau đó mới hỏi cảnh vệ đó: "Chuyện gì vậy?"
Cảnh vệ nói: "Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông bị ám sát, bây giờ chúng tôi đang tìm hung thủ. Tìm đến đây, nhìn thấy vị tiên sinh này lời nói và hành vi có chút khả nghi, vậy nên đang thẩm tra."
Lục Đào lạnh lùng liếc nhìn những khẩu súng mà bọn họ đang cầm, nói: "Các cậu chính là thẩm tra như vậy sao?"
Cảnh vệ nghiêm nghị nói: "Năng lực của hung thủ rất kỳ lạ, mắt thường của chúng tôi không thể nhìn thấy bóng dáng của anh ta, vậy nên cần phải chuẩn bị sẵn sàng."
"Vậy hỏi ra bạn đời của tôi có nhìn thấy tình hình bất thường gì chưa?"
"Bạn đời của ngài?" Cảnh vệ sửng sốt một chút, rất nhanh lại hành quân lễ, "Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho hành vi không thích đáng của tôi."
Vẻ mặt Lục Đào lạnh lùng trực tiếp bước đến trước mặt Trình Cẩn, Trình Cẩn nhìn thấy anh đến gần, trái tim đang treo lơ lửng hơi hạ xuống một chút, nhưng nhìn thấy sự lạnh lùng trên mặt anh, lại cảm thấy còn đáng sợ hơn nghe thấy tiếng chuông báo động trước đó, bộ dạng này của anh, thật sự quá giống Lục Đào của trước kia, cho đến khi chồng đến trước mặt cậu, quay lưng với đám người lộ ra một nụ cười rạng rỡ với cậu, trái tim của Trình Cẩn mới hoàn toàn được hạ xuống, hai tay đang muốn đưa về phía chồng, nhưng đột nhiên cảm thấy ngực có chút đau nhói, mà một giọng nói rất trầm rất nhỏ vang lên bên tai cậu: "Đừng nhúc nhích...."
****
Hết chương 68
Dạ, cái phần cuối Đào dọa tui sợ toát hết mồ hôi, tự nhiên làm mặt lạnh ngang vậy trời. Làm bé Cẩn sợ muốn khóc luôn hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro