Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64. Tình yêu cưỡng ép (Anh trai)

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 64. Tình yêu cưỡng ép (Anh trai)

Mối quan hệ của hai người trở nên xấu đi rõ rệt, Trình Húc gần như không còn có sắc mặt tốt với Ngạn Thất nữa, cũng không dịu dàng như xưa nữa. Với tính cách của anh, anh không thể làm được chuyện gì ác với cậu ta, chỉ là không đếm xỉa đến đối phương. Nhưng anh vẫn phải thực hiện thỏa thuận, ban ngày đi làm, ban đêm thì phải trở về nhà của Ngạn Thất, chỉ là anh chọn không ngủ chung giường nữa.

Đêm đầu tiên lúc anh chạy sang phòng bên cạnh ngủ, còn lo rằng Ngạn Thất sẽ nổi giận, thậm chí từng nghĩ đến cách đối phó, nhưng đêm hôm đó lại yên bình, không có chuyện gì xảy ra, mà ngày hôm sau anh còn nhìn thấy bữa sáng mà Ngạn Thất đã đặc biệt chuẩn bị cho anh ở trên bàn.

Trình Húc không hề ăn bữa này.

Anh khác với em trai nhỏ của mình, Trình Cẩn có tính cách khá lơ mơ, trông có vẻ rất nóng tính, nhưng thật ra chỉ cần an ủi dỗ dành cậu là được, sự kiêu căng tùy hứng đều chỉ là nhất thời, nhưng Trình Húc thì không. Tính cách của anh rất ôn hòa, nhưng thật ra cũng có giới hạn của chính mình, chỉ cần vượt qua đường giới hạn đó, thì sẽ bị anh xếp vào hàng "tránh xa", muốn lùi về trong giới hạn, sẽ là một chuyện rất khó.

Vậy nên những hành động âm thầm lấy lòng này của Ngạn Thất đều bị anh làm như không thấy.

Anh đi sớm về muộn, cố hết sức để không đụng mặt Ngạn Thất, sau khi về cũng khóa mình trong phòng làm việc của mình, hoàn toàn không ra ngoài. Ngạn Thất đã chịu đựng ước chừng mấy ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa mà gõ cửa phòng anh, động tác điềm đạm, ngay cả tiếng gọi anh cũng mang theo sự dịu dàng lấy lòng.

Trình Húc không đáp lại, anh giống như không nghe thấy giọng nói của người đó, ngủ một mình, thức dậy, tắm rửa..... Lúc mở cửa phòng, người đàn ông đang dựa vào tường lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm anh, giống như muốn nuốt chửng anh vậy. Trình Húc không nhìn thẳng vào cậu ta, đang muốn đi vòng qua cậu ta, Ngạn Thất lại nắm chặt lấy cổ tay của anh, nắm vô cùng chặt, giọng nói khàn khàn lạnh lùng, "Anh làm như vậy là sao?"

Trình Húc bình tĩnh nói: "Buông tôi ra, tôi còn phải đi làm."

"Đi cái rắm!" Ngạn Thất đợi ở trước cửa cả một đêm, giữa chừng có vô số lần muốn xét nát cánh cửa trước mặt, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được sự kích động đó. Cậu tự thuyết phục bản thân bình tĩnh lại, muốn dùng biện pháp nhẹ nhàng để khôi phục lại trạng thái trước đây với Trình Húc, nhưng lúc nãy vừa nhìn thấy dáng vẻ căn bản như không thấy mình của Trình Húc, lửa giận bị kìm nén của cậu ta đã không nhịn được mà bộc phát ra, "Em là ông chủ của anh, em có thể quyết định anh có cần đi làm hay không!" Cậu ta ép Trình Húc lên tường, ấn chóp mũi lên chóp mũi của anh, "Đừng làm như không thấy em, nếu không em sẽ khiến anh ba ngày ba đêm không xuống nổi giường!"

Trình Húc không hề bị dọa, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn, thật sự giống như nhìn một người lạ, trong giọng điệu cũng chứa một sự tức giận, "Vậy à?"

Hai chữ này hoàn toàn châm lửa giận của Ngạn Thất, khiến cậu ta mất đi lý trí, cậu ta nắm lấy Trình Húc lôi về phía phòng ngủ chính. Vẻ mặt Trình Húc thay đổi, vội vàng chống cự, Ngạn Thất càng thêm tức giận, ngón tay gần như muốn bẻ gãy cánh tay của anh, sau đó thô bạo vác anh trên vai, sải bước lớn đi vào phòng ngủ.

"Ngạn Thất, để tôi xuống!" Một người nhã nhặn như Trình Húc, cũng sắp bị thủ đoạn của cậu ta làm cho tức điên rồi.

Ngạn Thất một chút cũng không có ý muốn thả lỏng, sau khi vào phòng ngủ, thì đóng sầm cửa lại, sau đó ném Trình Húc lên giường, cười lạnh nói: "Ba ngày ba đêm! Em tuyệt đối sẽ không để anh xuống giường!"

Trình Húc vừa kinh ngạc vừa tức giận, đang muốn xuống giường, Ngạn Thất đã túm lấy cổ áo của anh, giơ một nắm đấm to như miệng bát, "Đừng ép em động thủ."

Trình Húc cười lạnh, "Cậu thử xem?"

Sự khiêu khích của anh khiến cho Ngạn Thất tức giận không thôi, người của Ngạn gia luôn chú ý không để lộ vui mừng hay tức giận, cậu ở trước mặt người ngoài có thể làm được, nhưng ở trước mặt Trình Húc, lại hoàn toàn không thể kìm nén bản tính của mình. Cậu ta trời sinh tính tình xấu xa, lại vô cùng dễ cáu kỉnh, lúc này gân xanh trên mu bàn tay đã bị nắm chặt đến mức nổi lên, nếu không phải cậu ta nghiến chặt răng kiềm chế, e rằng đã thật sự muốn đấm vào mặt Trình Húc rồi.

Không đấm xuống, là vì cậu ta vẫn luôn cảnh báo bản thân, cậu đã đoán được rất rõ toàn bộ tính cách của Trình Húc, nếu như thật sự đấm xuống, hai người bọn họ sẽ hoàn toàn kết thúc.

Không bao giờ! Tuyệt đối không được!

Nắm đấy cuối cùng được hạ xuống, Ngạn Thất đột nhiên cười nói: "Anh Húc, có phải là anh đã quên trong phòng em còn có thứ đồ khác không?"

Trái tim của Trình Húc "lộp bộp" một nhịp, giây tiếp theo, đã thấy Ngạn Thất từ trong ngăn kéo lấy ra một thứ giống như ống ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngạn Thất vui vẻ cười nói: "Sản phẩm mới do công ty nghiên cứu và phát triển, mạnh hơn so với thuốc kích dục trước đây gấp trăm lần, cảm giác sử dụng lần trước anh đã quên rồi sao?"

Trình Húc nhìn chằm chằm vào cái ống đó. Tất nhiên anh không quên cảm giác sử dụng lần trước, lần đó anh chỉ bôi một ít, nhưng cả ngày đều rất thèm muốn, thậm chí còn phá lệ để cho bản thân làm một lần với Ngạn Thất trong phòng làm việc.

"Anh Húc có một thể chất nhạy cảm, thuốc đối với người khác mà nói hiệu quả bình thường, tác dụng khi dùng trên người anh lại có thể tăng lên hàng chục lần, anh Húc không quên đúng không? Lần trước chỉ dùng một chút, anh Húc đã dâm đãng như chó cái vậy, đã suýt mở cái mông dâm đãng của mình cần xin em dùng dương vật đâm vào trong, nếu bây giờ dùng hết, anh Húc sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào, em thật sự rất tò mò đó." Ngạn Thất cười đến mức càng ngày càng vui vẻ, trong nụ cười còn có một tia nguy hiểm.

Trình Húc trừng mắt nhìn cậu ta, "Cậu dám!" Trình Húc tức giận đến mức phát run, nhưng trong lòng anh biết, Ngạn Thất thật sự dám.

Người đàn ông này trước đây đã tùy ý làm càn, dáng vẻ như không để người khác ở trong mắt, nhưng lại rất có đầu óc kinh doanh, lại có thêm sự hậu thuẫn của gia đình, cuộc sống thật ra còn thuận lợi hơn Trình Cẩn, là một đại thiếu gia thật sự, cả đời cậu ta có lẽ chỉ từng chịu thất bại ở chỗ Trình Húc.

"Anh nói xem em có dám không?" Ngạn Thất đã uy hiếp đè lên, chưa đợi Trình Húc thoát ra, đã dùng sức nắm lấy cổ tay anh, ghì chặt vào đầu giường, cùng với một tiếng "cạch" vang lên, chỗ đầu giường không biết bằng cách nào chui ra một cặp còng tay, trói chặt tay Trình Húc ở đó.

Trình Húc vừa kinh ngạc vừa tức giận, ngẩng đầu nhìn thấy có thứ gì đó đang còng chặt cổ tay của mình, trợn to hai mắt, "Cậu chuẩn bị từ khi nào hả?"

"Từ ngày em lo lắng anh sẽ chạy trốn." Ngạn Thất trầm thấp cười, "Thiết bị giam giữ tự động, còn có cơ chế khác, nhưng em hy vọng anh đừng thử nó." Cậu ta buông tay ra, nhưng đáy mắt không hề thoải mái, giống như đang ngầm chịu đựng cái gì đó. Qua một lúc sau, cậu ta nhẹ nhàng mở miệng, khuôn mặt tuấn mỹ giãn ra, lộ ra biểu cảm có thể khiến hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ mê mẩn, cậu ta hôn lên môi Trình Húc, dịu dàng nói: "Anh Húc, em sai rồi, chuyện trước đây là em không đúng, em quá muốn có được anh, anh Húc, chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không? Anh đừng lạnh nhạt với em, em không muốn dùng thủ đoạn gì với anh, chỉ muốn anh thích em, em nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh, đối xử tốt nhất với anh."

Cổ tay bị khống chế, cả người hoàn toàn không có khả năng thoát ra, bị đối xử như vậy nhưng lại nghe thấy lời xin lỗi của cậu ta, Trình Húc chỉ cảm thấy hoang đường và nực cười, anh lạnh lùng nói: "Cậu đừng làm bộ làm tịch nữa. Tôi chỉ hối hận, hối hận trước đây từng quan tâm cậu, nếu như hôm đó tôi không ra ngoài đưa dù cho cậu...."

"Hối hận sao?" Ngạn Thất đờ đẫn nhìn anh, trong đáy mắt thoáng hiện lên một nỗi đau, nhưng rất nhanh lại bật cười, trong nụ cười đầy nguy hiểm và điên cuồng, "Được thôi, cuối cùng anh cũng hối hận rồi phải không? Vậy tôi sẽ nói cho anh biết, trên thế giới không có thuốc hối hận!" Cậu ta nói xong, không kiềm chế sự kích động chân thật nhất trong lòng mình nữa, với một tiếng "xoẹt", đã xé rách áo sơ mi trên người Trình Húc.

"Ngạn Thất! Ngạn Thất" Trình Húc trở nên xấu hổ, dùng hai chân còn chưa bị khống chế đá cậu ta, nhưng rất nhanh đã bị túm chặt, tiếp đó dùng một sợi xích kéo từ hai bên tường ra, trên đầu sợi xích đều có còng, với hai tiếng "lách cách", hai chân của Trình Húc đã bị còng trong tư thế mở rộng và nâng cao.

Trình Húc vừa xấu hổ vừa tức giận, cả đời anh đều là một người đàng hoàng, sau khi phá sản, cũng duy trì sự lịch sự cơ bản nhất, nhưng bây giờ lại người khác khống chế như vậy, thật sự khiến anh xấu hổ và tức giận vô cùng. Trình Húc trừng mắt nhìn Ngạn Thất, muốn chửi ầm lên, nhưng một chữ cũng không thể nói ra. Ngạn Thất nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đáng sợ, đột nhiên lại nói: "Thiết kế này vẫn chưa hoàn hảo." Cậu ta nói xong thì xuống giường, mở tủ quần áo ra, từ trong đó tìm ra mấy cái cà vạt, mỗi một cái đều được cẩn thận quấn bên trong còng, phòng trừ kim loại ma sát bị thương da của Trình Húc, đợi sau khi làm xong, cậu ta giống như muốn được thưởng ghé đến trước mặt Trình Húc, khẽ cười nói: "Anh Húc, có phải là em rất ân cần không?"

Trình Húc quay đầu không nhìn cậu ta.

Phản ứng này khiến người đàn ông trẻ tuổi cáu kỉnh, tay sờ lên quần của anh, vừa dùng sức, quần tây cũng bị cậu ta xé toạc, lộ ra chiếc quần lót cotton màu trắng bên trong.

"Ngạn Thất! Cậu dừng tay lại!" Trình Húc không nhịn được nữa mà mở miệng.

"Trước khi anh chịu thua, em sẽ không dừng tay." Ngạn Thất nhìn anh, "Cùng lắm là em sẽ nhốt anh trên giường cả đời."

Trình Húc tức giận đến cực điểm, "Vậy tôi thà chết đi!"

"Anh sẽ không đâu." Giọng điệu của Ngạn Thất rất chắc chắn, "Trình Tranh vẫn còn sống, Trình Cẩn vẫn còn sống, nếu anh không muốn bọn họ đau khổ, anh cũng phải sống thật tốt." Cậu ta ghé vào tai Trình Húc, cố ý hạ thấp giọng nói, "Sống để cho em 'làm'! " Sau khi nói xong, giống như không muốn nghe thấy bất cứ lời nói tổn thương nào từ miệng của Trình Húc nữa, nên cậu ta đã tiện thể chặn miệng của anh lại.

Nụ hôn này đầy hơi thở săn mồi, Trình Húc có vô số lần muốn né tránh, nhưng bây giờ anh trừ phần đầu có thể cử động ra, toàn bộ cơ thể đều không thể cử động, vậy nên căn bản không thể ngăn cản sự xâm nhập của đối phương. Trong đầu anh hỗn loạn, dứt khoát cắn xuống lưỡi của đối phương.

Mùi máu tanh nồng nặc lập tức tràn ngập trong khoang miệng, mà Trình Húc cuối cùng cũng có thể thoát khỏi môi lưỡi của đối phương, nhưng sau khi anh nhìn thấy vết máu chảy ra từ khóe miệng của Ngạn Thất, không biết vì sao, trong lòng lại không có chút vui vẻ nào, ngược lại có chút hoảng hốt.

Ngạn Thất chậm rãi lau vết máu ở khóe miệng, nhìn thấy màu đỏ đó, suy nghĩ trong ánh mắt không rõ, cậu ta đột nhiên cười lên, nói: "Nghe nói trước đây có một cách tự sát, gọi là cắn lưỡi tự vẫn, nhưng hình như không có cơ sở khoa học gì cả." Dáng vẻ của cậu ta rất dịu dàng, "Anh Húc, có phải anh muốn thử không? Cắn đứt lưỡi của em, giết chết em, anh sẽ hoàn toàn tự do rồi." Cậu ta nói xong, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, lần nữa lấp kín môi của Trình Húc, đưa chiếc lưỡi bị thương vào xong trong miệng anh, mặc sức mà liếm láp.

Trình Húc bị hôn đến mức hô hấp hỗn loạn, rõ ràng vẫn có thể dùng hàm răng sắc nhọn làm bị thương đối phương, nhưng không biết tại, cuối cùng lại không nhẫn tâm. Mà người đàn ông này đã xét toạc quần lót của anh, sờ tìm thấy hậu môn của anh, nhét chất lỏng lạnh lẽo đó vào trong.

****

Hết chương 64

Gặp em em cắn cho đứt lưỡi -.-, cơ mà anh Húc đã lỡ yêu rồi sao có thể nhẫn tâm được chứ, về với em đi, có em thương anh ~(>_<。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro