Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Nụ hôn chia tay

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả : Vân Gian

Dịch : Rắn Nước Nhỏ

Chương 5.  Nụ hôn chia tay 离别吻

Đã hơn ba tháng lẻ chín ngày cậu không cùng với chồng gần gũi như vậy rồi.

Trình Cẩn phát hiện ra bản thân vậy mà lại có thể nhớ rõ được con số này. Ba tháng trước, Thượng Tướng Lục Đào có trở về một chuyến, ở lại trên hành tinh này năm ngày, trong năm ngày thì anh chỉ ở nhà chung của hai người trong hai ngày, và trong hai ngày đó, họ đã làm hai lần. Lần thứ hai vẫn là do Trình Cẩn nhân lúc anh ấy uống nhiều ở tiệc rượu, sau đó bản thân lén lẻn vào phòng của anh ấy.

Lục Đào hoàn toàn không hề nhẹ nhàng trong chuyện chăn gối, không thích dạo đầu, không thích để Trình Cẩn chạm vào mình,v anh ấy thường dùng tư thế quay lưng, và ánh sáng trong phòng cũng nhất định phải rất mờ, vì vậy mặc dù hai người đã kết hôn được bảy năm, Trình Cẩn không có nhiều kinh nghiệm trong việc chạm vào bộ phận sinh dục của đối phương.

Cậu vội vàng kéo chiếc quần rộng của đối phương xuống, khi cậu nhìn thấy thứ to lớn đang bị trói buộc trong quần lót của anh, khuôn mặt Trình Cẩn rất nhanh liền đỏ ửng lên, đỏ tới mức nhìn như sắp rỉ máu luôn vậy. Đúng là cậu từng vì theo đuổi anh mà không cần mặt mũi và không từ bất cứ thủ đoạn nào nhưng trước kia cậu chỉ cùng Lục Đào ở chung. Cho tới lúc cậu 25 tuổi thì cũng chỉ từng quan hệ với một mình anh ấy mà kinh nghiệm của cậu cũng không có quá nhiều cho nên bây giờ cậu cảm thấy có chút bối rối. Thậm chí cậu ấy còn có chút thở gấp, sau khi duỗi những ngón tay mảnh khảnh của mình ra vài lần, cậu vẫn chưa chạm vào quần lót của đối phương. Sau khi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đối phương, Trình Cẩn cắn răng, cuối cùng cũng kéo được quần lót của đối phương xuống.

Đầu ngón tay của cậu chạm nhẹ vào đám lông mềm, tiếp đó lại bị thứ gì đó ma sát nhẹ, xúc cảm đó khiến tim của Trình Cẩn đập càng ngày càng nhanh. Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng thứ đó xuất hiện, mặc dù vẫn chưa cương cứng nhưng kích thước vẫn rất đáng kinh ngạc.

Khi nghĩ đến cảm giác thứ này ra vào trong cơ thể mình, Trình Cẩn cảm thấy có chút ngại ngùng khi nhìn tiếp, ngón tay cũng được rụt lại. Ngay sau đó, trên đầu cậu vang lên giọng nói của một nam nhân, "Không muốn chịu trách nhiệm?"

Trình Cẩn ngượng ngùng nhìn anh, bắt gặp đôi mắt biết cười của anh, lại vội vàng cúi đầu xuống, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng cầm lấy thứ đó nhắm ngay vị trí bồn cầu.

Mọi sự do dự lúc trước của Lục Đào đều tan biến sau khi thấy phản ứng thú vị của bà xã,

nhìn đôi má ửng đỏ của cậu, anh chỉ muốn hôn cậu một cái, anh chắc chắn rằng trước đây bản thân thường xuyên hôn cậu.

Sau khi đi tiểu một cách thoải mái, Trình Cẩn lắc nhẹ "nó" một cái rồi mặc lại đồ cho anh. Bồn cầu thông minh đã tự động xả nước, Trình Cẩn đỡ Lục Đào trở lại giường, sau đó mới trở lại để rửa tay. Lúc rửa tay, cậu ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt ửng hồng khiến cho làn da như trong suốt, hai mắt ngấn lệ, giống như vừa bị cảm động mới khiến đôi mắt ướt át đến vậy.

Thực tế, cậu chưa từng trải qua hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Lục Đào sau khi bị mất trí nhớ thì hình như cũng không bài xích cậu, cậu có nên lợi dụng cơ hội này để bồi dưỡng lại mối quan hệ giữa bọn họ không?

Suy nghĩ này của cậu vừa xuất hiện được một giây thì một khuôn mặt khác của Lục Đào hiện lên trong tâm trí cậu, dáng vẻ lạnh lùng ấy xem cậu còn thua cả một kẻ xa lạ. Khi nói chuyện với cậu, giọng nói không chút cảm xúc của anh khiến mùa xuân ngập tràn trong lòng Trình Cẩn bất chợt run rẩy, cậu như bị tạt một gáo nước lạnh, dòng suy nghĩ của cậu ngay lập tức bị cắt đứt.

Không được! Tuyệt đối không được! Chỉ có thời gian nửa năm thôi, lại lần nữa sụp đổ, hoặc là lợi dụng tình trạng này để lừa gạt anh ấy, cũng giống như dùng thuốc độc để thỏa mãn cơn khát của bản thân vậy. Đợi khi Lục Đào tỉnh táo lại, nhớ lại quãng thời gian của hai người bọn họ nhất định sẽ ghê tởm đến buồn nôn, đến lúc đó sợ là muốn giữ lại chút kí ức đẹp cuối cùng trong lòng anh cũng khó mà thực hiện được.

Sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, chi bằng giữ lại cho bản thân chút thể diện.

Sau khi cậu bước ra, Lục Đào đã học cách sử dụng màn hình ánh sáng rồi. Tất cả mọi người trên hành tinh đều có một thiết bị như vậy trên cổ tay của họ, ngay cả thẻ ID cũng được ẩn vào đó. Màn hình sáng có thể tìm kiếm thông tin, cũng có thể dùng để giao tiếp qua video với mọi người và lưu trữ lại mọi thứ, khá giống với điện thoại di động ở trước kia, nhưng nó đã cải tiến. Trình Cẩn thấy hoạt động của anh không bị ảnh hưởng sau cuộc phẫu thuật, rõ ràng có những thứ cho dù mất đi trí nhớ thì nó cũng đã được khắc sâu trong tâm trí của anh. Cậu đứng quan sát mất một lúc mới đi về phía trước, nói: "Ông xã, em về trước nhé."

Người đàn ông sững sờ một lúc, không biết là do nghe thấy cách xưng hô này hay là do nghe thấy chuyện cậu nói muốn về nhà. Anh rất nhanh liền hỏi: "Em không ở lại đây sao?"

"Em không thể ở lại đây." Trình Cẩn chỉ tay vào nút màu đỏ bên cạnh. "Nếu như anh cần bất cứ thứ gì hoặc cảm thấy không khỏe thì chỉ cần nhấn vào nút này, y tá thông minh hoặc y tá thật sẽ đến ngay. Nếu anh muốn liên lạc với ai thì anh có thể dùng màn hình sáng ở trên tay."

Lục Đào đột nhiên hỏi: "Tại sao người ưu tiên liên lạc số một của anh không phải là em?" Màn hình ánh sáng của anh ấy đã hủy chế độ ẩn với người khác, hiện nó sáng lên trong không khí và đang mở trang sổ liên lạc. Trình Cẩn nhìn thấy người ưu tiên liên lạc số một của anh là "Phí Lí", người thứ hai tên là "Ngải Tuyết", cả màn hình liên lạc lại không hề có tên của cậu ấy.

Mặc dù cậu đã đoán trước được việc này, nhưng khi nhìn thấy nó vẫn khiến Trình Cẩn có chút khó chịu. Cậu nhanh chóng cười nói: "Trước đây anh rất bận, chúng ta cũng không thường xuyên liên lạc." Cậu đột ngột đổi chủ đề, "Em phải về rồi, nếu muộn chút nữa thì sợ là sẽ trễ chuyến xe cuối cùng."

Lục Đào nhìn cậu, cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ khi cậu chuẩn bị rời đi, anh đột ngột nói: "Không có nụ hôn chia tay sao?"

Trình Cẩn kinh ngạc quay đầu lại, không giấu được sự ngạc nhiên trên mặt. Lục Đào lộ ra vẻ mặt tủi thân, "Anh vừa tra chương trình về bạn đời, họ có nói như vậy, khi bạn đời sắp rời đi thì sẽ tặng cho đối phương nụ hôn tạm biệt. "

"À..." Trình Cẩn đang rất hoảng loạn, đương nhiên là cậu biết chuyện này, chỉ là thật ra, bình thường rất nhiều bạn đời đều không làm như vậy, ít nhất thì giữa cậu và Lục Đào cũng không có chuyện này. Tất nhiên không phải là do cậu không muốn, mà là do đối phương không muốn.

Nụ hôn chia tay giữa bạn đời tượng trưng cho "tình yêu", sự "nhớ nhung" và "mong muốn đoàn tụ." Lục Đào không có những cảm giác này với cậu, tất nhiên sẽ không muốn hôn chia tay với cậu. Trên thực tế, cho đến nay thì số nụ hôn mà cậu nhận được chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hầu hết đều là cậu chủ động tấn công lén lút.

Mà bây giờ, người đàn ông ghét bị cậu chạm vào lại chủ động yêu cầu cậu hôn chia tay.

Nhịp tim của Trình Cẩn đập loạn lên, hai má nóng lên như đang sốt cao, những chuyện mà cậu từng mơ tưởng lại đang xảy ra, nhưng nó cũng khiến cậu cảm thấy áy náy, trong lòng cậu cũng biết rõ, Lục Đào của hiện tại không phải là Lục Đào "thật sự"

Nhưng cậu lại không thể từ chối.

Cậu bước đến bên giường, cúi xuống nhìn vẻ đẹp trai của người đàn ông này ở cự ly gần, nhìn đôi môi quyến rũ của anh ấy, cậu khẽ rùng mình dán đôi môi mình vào đôi môi ấy. Mới đầu cậu chỉ muốn hôn lướt qua nhưng lại nhịn không được mà dừng lại mấy giây, đột nhiên cổ của cậu bị đối phương giữ lại, lần đầu tiên chiếc lưỡi ấm áp trơn trượt ấy chủ động xâm chiếm lấy đôi môi của cậu, sau đó lại vô cùng thuận lợi tách răng cậu ra và thâm nhập vào bên trong.

Trình Cẩn tròn mắt ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt phóng đại này khiến cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng, khi đầu lưỡi bị đối phương liếm vào, dường như có một luồng điện truyền đến, khiến cậu có chút tê dại. Đầu lưỡi của anh vẫn đang liếm láp trong miệng cậu, lúc mới bắt đầu là thăm dò, sau đó dần dần trở nên táo bạo và nóng bỏng, anh thậm chí còn cuộn tròn đầu lưỡi mà mút, mút đến phát ra cả tiếng nước. Trình Cẩn hôn đến quên cả thở, đến lúc cảm thấy bản thân sắp chết ngạt, Lục Đào mới buông cậu ra, trong mắt mang theo ý cười, "Mùi vị không tệ ."

( Mùi vị không tệ mà đã vậy, em nó ngon thêm chút nữa là anh ăn ẻm luôn rồi đúng không. Aaaaa, dịch xấu hổ xỉu, sao mà tả kĩ giữ vậy trời😂,tui nín thở theo em bé Cẩn luôn á 🥺)

Trình Cẩn nhanh chóng đứng lên, loạng choạng lùi lại một bước, nhìn anh đầy hoài nghi rồi đưa tay lên sờ sờ môi.

Lục Đào nhướng mày, "Không thích?"

Trình Cẩn hoảng loạn lắc đầu, mặt đỏ như sắp rỉ ra máu, nói lắp bắp: "Em, em đi trước đây." Nói được nửa câu đã chạy ra khỏi phòng bệnh rồi.

Không phải cậu không thích mà là do cậu không quen.

Trình Cẩn dựa vào tường viện, hai tay che mắt, lồng ngực phập phồng, thở dốc.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, lúc trước chỉ vì mình hôn trộm đối phương một chút lại khiến anh ấy phớt lờ cậu suốt một năm. Vậy mà lại có ngày anh chủ động hôn câu, mà còn là hôn lưỡi nữa.

Sau khi hồi tưởng lại mùi vị của nụ hôn, nhịp tim của Trình Cẩn lại tiếp tục tăng nhanh, cho dù biết Lục Đào như vậy cũng chỉ có "thời hạn", nhưng cậu vẫn nhịn không được mà rung động.

Cũng giống như trong quá khứ vậy.

Bước ra khỏi cửa bệnh viện chân cậu vẫn còn mềm nhũn, thật may là chuyến xe cuối cùng vẫn chưa rời đi. Trong thời đại có những chiếc xe thể thao cao cấp và những chiếc tàu vũ trụ nhỏ thì "xe buýt" thực sự không hấp dẫn lắm, suy cho cùng thì hành tinh chỉ toàn những người giàu có. Việc không có xe hay du thuyền nhỏ cũng như một trò đùa, xe buýt cũng hiếm khi được người khác sử dụng... Sở dĩ nó vẫn chưa bị hủy là vì xe buýt là một cơ sở hạ tầng của thành phố nên dù lợi nhuận âm nhưng nó vẫn được chạy theo tuyến đường được thiết lập bình thường, nhưng tần suất chạy rất ít. Giống như chuyến xe cuối cùng là 5 giờ chiều, nếu qua mất thời gian này thì không thể bắt được xe buýt nữa.

Sau khi Trình Cẩn lên xe, cậu là hành khách duy nhất trên chiếc xe to lớn này, xe không có tài xế, bởi vì là xe tự động điều khiển, nên vé xe vô cùng rẻ, một chuyến xe chỉ cần 5 điểm Dư Ngạch mà thôi, giống như nơi mà Trình Cẩn sẽ đến, chỉ cần 0,5 Dư Ngạch là đủ.

Khi tới nơi, chỗ này không phải là địa điểm gần nhà cậu, mà là một con phố thương mại phồn hoa, là con phố nổi tiếng với việc bán các mặt hàng xa xỉ. Phú hào trên toàn hành tinh đều thích nhất là đến đây mua sắm, bởi vì giá cả quần áo ở đây những người bình thường sẽ không thể nào mua nổi.

Hành tinh Đế Quốc tuy rằng lấy tài sản để đánh giá ai có tư cách để sống tại đây, nhưng cũng có một bộ phận người là dựa vào tài nghệ đặc biệt hoặc là năng lực cống hiến mà được tiến cử tới, còn có một bộ phận là những người có chức vụ trên người, những người này đều không thể xưng là là phú hào, cũng chỉ tính là người bình thường.

Mà gia đình có thể xưng là là "Phú hào", trong tay tất nhiên nắm giữ rất nhiều tiền, sống cuộc sống tiêu tiền như nước, đối tượng mua hàng hóa xa hầu hết là nhóm người này.

Trình Cẩn cũng không thèm nhìn mấy thứ sản phẩm rực rỡ đó một cái, cậu trước kia cũng là khách quen của nơi này, thích nhất một nhà cửa hàng tên "Phong thượng", cậu đã từng một hơi mua hết hơn một nửa hàng hóa xa xỉ trong của hàng này, quên đi danh hiệu "Ăn chơi trác táng" ngày xưa. Hiện tại, cho dù cậu có dùng hết số Dư Ngạch mà mình có thì cũng không đủ để mua bất kì một món nào trong cửa hàng này.

Nhưng Trình Cẩn nơi muốn đến lại vẫn là "Phong Thượng", cậu không đi vào từ cửa chính mà đi vào từ một cửa nhỏ nằm ở góc khuất để vào. Đi qua cánh cửa nhỏ, lại mở một tấm rèm ra, Trình Cẩn đã thấy được người mà mình đã hẹn, cậu lập tức nở ra một nụ cười lấy lòng, "An Địch, hôm nay có công việc nào phù hợp với tôi không?"

*******

Hết chương 5

Ta nói chương này nó mlem gì đây á, dịch mà ngượng đỏ mặt luôn. Cơ mà cũng thương bé Cẩn, nhớ lại chuyện cũ là cứ muốn khóc. Trước giờ không cảm nhận được tình yêu nay đột nhiên được yêu thương thì lại có chút sợ hãi xen lẫn hạnh phúc. Trời ơi con tui 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro