Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Tìm kiếm sự ấm áp từ chồng, khẩu giao nuốt tinh dịch (H)

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 49. Tìm kiếm sự ấm áp từ chồng, khẩu giao nuốt tinh dịch (H)

Khu phố bạo động cách khách sạn không xa, Trình Cẩn lúc đầu còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nổ vang đến, nhưng dần dần không còn tiếng động gì nữa. Cậu lo lắng cho sự an toàn của Lục Đào, có mấy lần muốn liên lạc với anh, nhưng lại sợ làm phiền anh, vậy nên cuối cùng cũng không bấm liên lạc.

Cậu chạy lên xuống lầu mấy lần, chủ yếu là để hỏi thăm tin tức, đồng thời cũng xác nhận tài xế đã được đưa đến bệnh viện gần đó nên cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Đợi khi mọi thứ bên ngoài đã trở nên trời yên biển lặng, Trình Cẩn vẫn muốn ra ngoài xem thử, nhưng quản lý đại sảnh của khách sạn đã nghiêm túc ngăn cậu lại, nói: "Trình thiếu gia, bây giờ bên ngoài vẫn chưa an toàn, tuyệt đối không thể ra ngoài."

"Nhưng mà....." Vẻ mặt Trình Cẩn đầy lo lắng, nhưng vừa nghĩ đến năng lực của bản thân, cuối cùng vẫn từ bỏ loại hành vi "tìm chết" này.

Trở về phòng, căn phòng rộng lớn thiếu đi một người, hình như đã trở nên trống rỗng. Trình Cẩn ngồi trên ghế sô pha đợi Lục Đào quay lại, đợi một lúc lâu, cậu đã ngủ quên trên sô pha một cách vô thức.

Cậu bị tiếng mở cửa đánh thức, Trình Cẩn đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn hơi trống rỗng, ngẩn người và vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, đợi sau khi nhìn thấy người đi vào, cả người lập tức trở nên tỉnh táo, hai chân như tự có ý thức lao nhanh về phía Lục Đào, sau đó bổ nhào vào trong lòng anh.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Trình Cẩn chỉ cảm thấy trong lòng kích động, nói: "Anh cuối cùng cũng trở về rồi, ông xã, anh không bị thương chứ ạ?" Cậu từ trong lòng của người đàn ông ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt đầy sự lo lắng, nhất thời cũng không để ý đến cơ thể mình đang ôm lấy có hơi cứng nhắc.

Khuôn mặt Lục Đào sạch sẽ, không hề dính chút máu nào, quần áo trên người mặc dù đầy máu, nhưng không có vết thương nào. Lục Đào nói: "Không bị thương."

Trình Cẩn gần như sắp khóc vì vui mừng, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Em rất lo lắng cho anh, sợ rằng anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như thế nào rồi ạ? Bạo loạn đã được giải quyết xong chưa ạ?"

Lục Đào nói: "Giải quyết rồi."

Trình Cẩn không hỏi làm thế nào để giải quyết, cái này không hề nằm trong phạm trù quan tâm của cậu, hơn nữa các vấn đề chính trị cậu vốn dĩ không hiểu được, cũng lười phải hao tổn tâm trí để tìm hiểu. Cậu ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi, nên vô cùng cần hơi ấm. "Ông xã thật giỏi quá." Cậu kiễng chân lên, khó khăn mà áp trán mình với trán anh, làm ra tư thế thân mật, "Em bị dọa sợ muốn chết rồi, em chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy.....thật là quá đáng sợ rồi...." Giọng cậu khẽ run, lại không nhịn được khao khát, "Ông xã hôn em...." Không đợi Lục Đào đáp lại, cậu đã dán môi lên, giống như một con thú hoang nhỏ bị thương, khao khát được người đàn ông liếm láp.

Môi của đối phương có chút lạnh lẽo, không giống ấm áp như trước, điều này khiến Trình Cẩn có chút không thích ứng được, không khỏi chủ động đưa lưỡi ra liếm vào miệng đối phương.

Môi và răng dễ dàng bị cậu cạy ra, nhưng Trình Cẩn chỉ liếm trong miệng anh một vòng, cả người đã bị Lục Đào đẩy ra rồi.

Động tác của đối phương không quá lớn, hai tay giữ lấy vai cậu, để khoảng cách giữa hai người hơi xa ra. Trình Cẩn có chút khó hiểu, nói: "Sao thế ạ?"

Lục Đào lắc đầu, nói: "Anh đi tắm.". Anh buông tay bước vào trong, Trình Cẩn thấy anh không đi về hướng phòng tắm, vội vàng nói: "Phòng tắm ở bên kia."

Động tác của Lục Đào dừng một chút, rất nhanh lại tiếp tục đi vào phòng ngủ, "Anh đi lấy quần áo."

"À, vâng ạ." Trình Cẩn nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng Lục Đào bước ra, trên tay quả nhiên cầm một chiếc quần lót, rốt cuộc thì cậu cũng không kìm lại được khao khát từ trong đáy lòng mình, cậu đuổi theo vài bước, từ phía sau ôm lấy eo người đàn ông, hai má âu yếm cọ vào lưng đối phương, trong giọng nói đã mang theo chút nũng nịu: "Ông xã, em tắm cùng anh có được không? Em sẽ giúp anh gội đầu và chà lưng."

Sau khi hai người đi du lịch ở đây, mỗi ngày đều cùng nhau tắm rửa, hơn nữa bởi vì làm quá nhiều, có lúc một ngày còn tắm vài lần. Trình Cẩn vô cùng yêu cảm giác thân mật với chồng, chỉ cần anh ở trong tầm mắt của mình, đã muốn thân mật với anh, chỉ hận không thể dính vào người anh mới thôi.

Lục Đào im lặng một lúc, sau đó nói: "Được."

Trình Cẩn gần như nhảy dựng lên vì sung sướng, "Em đi xả nước trước."

Bồn tắm rất lớn, Trình Cẩn điều chỉnh nhiệt độ nước xong thì bắt đầu xả nước, quay đầu lại phát hiện Lục Đào vẫn đứng im tại chỗ, căn bản vẫn chưa cởi quần áo. Trình Cẩn nghi hoặc nói: "Ông xã, anh không cởi quần áo sao ạ?"

Lục Đào bắt đầu cởi quần áo.

Nhìn thấy cơ ngực trần của chồng, khuôn mặt Trình Cẩn đỏ bừng lên, cũng cúi đầu bắt đầu cởi quần áo trên người. Hành tinh Nhật Chiếu rất nóng, cậu mặc ít quần áo hơn, chỉ một chốc đã cởi sạch rồi, ngẩng đầu phát hiện chồng cũng đã cởi sạch, đã mở vòi hoa sen lên, đang đứng ở đó để tắm gội. Trình Cẩn hỏi: "Anh không ngâm mình ạ?"

"Không, em tự ngâm đi."

Trình Cẩn nghi ngờ chồng cậu đang sợ hãi, hoặc là cảm thấy trước đó bản thân không ngoan, vậy nên đang tức giận, nếu không thì thái độ Thật sự quá kỳ quái, thậm chí còn có chút lãnh đậm. Nghĩ đến đây, Trình Cẩn vội vàng đi đến trước mặt Lục Đào, có chút đáng thương nhìn anh, "Ông xã, có phải anh đang giận em không?"

Lục Đào không trả lời, Trình Cẩn càng cảm thấy anh đang tức giận, vội vàng ôm chầm lấy anh. Thân thể trần trụi dán vào một chỗ, cậu cảm nhận được toàn thân đối phương có chút cứng ngắc, nhưng không hề quan tâm, "Lần trước cũng là gặp phải tình huống khẩn cấp, em cũng không phải cố ý muốn cắt đứt liên lạc, là tín hiệu của em bị cắt đứt, sau đó em muốn đi tìm anh, nhưng bị người khác đẩy đi về phía trước, không hiểu tại sao lại bị đẩy đến hiện trường...." Trình Cẩn nhớ đến cảnh đó, toàn thân hơi trở nên run rẩy, "Quá đáng sợ rồi, người ở đây tại sao lại.....dã man như vậy chứ, lại cầm lưỡi hái chém nhau."

Lục Đào nói: "Là do bên trên không hành động, không giải quyết triệt để chuyện này, chỉ cho rằng kiểm soát vũ khí, cấm mua bán súng, đã có thể ngăn chặn hàng loạt cuộc bạo loạn." Khóe miệng anh nhếch lên, dáng vẻ có chút châm biếm, "Có thể thấy rằng hàng ngàn năm trước, loài người đã đấu tranh bằng nhiều cách khác nhau, trước tiên không xoa dịu lòng người, chỉ nghĩ đến trấn áp mạnh mẽ thì làm sao có hiệu quả được."

"Nhưng em còn nghe thấy tiếng nổ....."

"Là bom tự chế của người dân."

Trong lòng Trình Cẩn có một nỗi sợ hãi kéo dài, "Sau này không xảy ra chuyện như vậy nữa thì tốt rồi." Cậu nhìn chồng mình, trong lòng vẫn muốn được an ủi, không nhịn được ôm chặt lấy anh một chút, nhận ra đối phương lại giữ lấy vai mình một lần nữa, hình như muốn tách ra, cậu không thèm suy nghĩ, đã ngồi xổm xuống, cầm lấy thân dưới của người đàn ông.

Quan hệ tình dục quá nhiều sớm đã khiến Trình Cẩn trở nên không còn quá ngượng ngùng nữa, hai người trước kia cũng xem như chơi đủ các loại trò chơi, chuyện khẩu giao càng không phải lần đầu làm. Trên bộ phận sinh dục của người đàn ông có một chút nước, vẫn chưa hoàn toàn cương cứng, nhưng kích thước đã rất ấn tượng. Trình Cẩn há to miệng, ngậm hơn nửa dương vật vào trong, cố gắng mút thật mạnh.

Vẻ mặt Lục Đào thay đổi, con ngươi run lên, vươn tay muốn đẩy cậu ra, nhưng ánh mắt Trình Cẩn lại nhướng lên, trong đôi mắt to xinh đẹp, chứa đầy sự khao khát, môi và lưỡi ấm nóng cũng không ngừng khiêu khích nơi nhạy cảm đó, tay của Lục Đào cũng không thể vươn ra nữa, cuối cùng từ từ cuộn lại đứng lên.

Gậy thịt trong miệng đang trướng lớn, lúc hoàn toàn cứng lên, nhét vào trong miệng Trình Cẩn gần như không còn kẽ hở. Trình Cẩn đã nghĩ rằng đối phương sẽ nói mình thật dâm đãng, nhưng lần này Lục Đào lại không nói gì cả, gần như chỉ đang bị động hưởng thụ sự phục vụ của cậu.

Trình Cẩn lại không quan tâm, đối với cậu mà nói, chỉ cần Lục Đào không từ chối cậu là được rồi.

Hai má cuối cùng trở nên đau nhức, Trình Cẩn nhả gậy thịt ra, vươn đầu lưỡi hồng hào liếm láp, động tác uyển chuyển và điêu luyện, sau khi đầu lưỡi liếm ướt cả gậy thịt, cậu còn biết nghiêng đầu để ngậm hai hòn thịt của anh.

Tinh hoàn rất lớn trước đó đã bắn rất nhiều tinh dịch, bây giờ bên trong lại vẫn rất nặng, cũng không biết đã tích được bao nhiêu tinh dịch. Đầu lưỡi ấm nóng, tinh hoàn có hơi lạnh, lúc được liếm láp, sẽ càng sinh ra khoái cảm dễ chịu. Lục Đào không nhịn được nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã không còn rõ ràng như vậy nữa, cũng đã nhiễm một ít dục vọng.

"Em không sợ chết, chỉ sợ không thể gặp được ông xã thôi." Hít hà mùi hương trên người đối phương, Trình Cẩn vô cùng thỏa mãn, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Nếu đợi đến khi trái tim cậu đã nguội lạnh gặp phải tình huống như vậy, cậu nhất định sẽ không thèm tránh đi, nhưng bây giờ chồng vẫn yêu cậu, vẫn muốn cậu, cậu lại thấy không nỡ.

Vừa nghĩ đến trước đó nếu Lục Đào xuất hiện chậm một chút, cậu sẽ không thể gặp được đối phương nữa, Trình Cẩn liền vô cùng hoảng sợ, động tác cũng trở nên kịch liệt hơn, rõ ràng cổ họng vẫn chưa thích ứng được, nhưng vẫn cố gắng nuốt dương vậy của người đàn ông vào trong, bị làm đến mức nước mắt chảy ra cũng không quan tâm, thậm chí còn mơ hồ nói: "Thích ông xã....yêu ông xã...."

Con ngươi của Lục Đào hơi co lại, nhận ra anh có vẻ không quá thoải mái, muốn rút dương vật ra, nhưng Trình Cẩn lại không chịu, kiên quyết đuổi theo, "Đừng trốn...cho em....em muốn...ưm ưm....to quá...." Khóe miệng của cậu bị ma sát đỏ lên, không thể giữ được nước miếng từ cằm chảy xuống, nhưng một chút cũng không chịu buông ra, cố gắng lắc đầu nuốt vào và nhả ra bộ phận sinh dục của người đàn ông, muốn mang lại sự kích thích mãnh liệt nhất cho người đàn ông.

Bàn tay đang vươn ra thu lại lần nữa, cuối cùng đặt lên đầu Trình Cẩn. Trình Cẩn càng cảm thấy sung sướng, si mê nhìn anh, "Làm em...."

Miệng cậu mở to hết cỡ, lộ ra chiếc lưỡi đỏ tươi và cổ họng, quỳ xuống trước mặt người đàn ông trong tư thế hiến tế. Lục Đào dùng đầu dương vật cọ xát lên môi cậu, sau đó từ từ nhưng vững vàng đẩy dương vật vào trong miệng cậu.

Cây gậy thô dài nóng bỏng trực tiếp cắm sâu vào trong cổ họng, ngũ quan của Trình Cẩn đều bị cọ xát vào đám lông mu dày, hít vào toàn bộ đều là mùi của Lục Đào. Nhưng một chút cậu cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy hưng phấn, hưng phấn như sắp chết. gậy thịt của cậu căn bản chưa được chạm vào, lại hưng phấn đến mức cương cứng, núm vú bị chơi đùa quá nhiều trong khoảng thời gian này cũng đứng lên, giống như quả mận đỏ trên núi tuyết, tùy ý nở hoa.

Tinh dịch trào ra khỏi túi, chạy qua lỗ nhỏ bắn vào trong cổ họng, hai người đã sướng đến mức có hơi mất hồn, sau khi Trình Cẩn nuốt vào mấy ngụm tinh dịch, cuối cùng cũng bị sặc. Lục Đào rút dương vật ra, vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Thế nào rồi?"

"Em không sao." Trình Cẩn nhanh chóng đi tới, lúc bắt gặp ánh mắt của chồng, thì lộ ra một cụ cười rạng rỡ tươi tắn, thậm chí còn thè lưỡi ra, để lộ ra tinh dịch còn dính trên đó, "Rõ ràng ngày nào cũng ăn, mà vẫn đặc quá...."

Sau khi nói xong cậu lại thẹn thùng cúi đầu xuống, không chú ý đến sắc mặt của chồng trở nên xám xịt khi nghe thấy câu nói này của cậu.

****

Hết chương 49

Huhu, ngày thi tới sát rồi, học bài quéo luôn ý. Xong cả hai kỳ thi thì tui tự do rồi, nhưng thi xong chắc cũng tới giữa tháng 3 cơ. Tới lúc đó chắc tui sẽ tăng tốc hai bộ này rồi làm mấy dự án khác kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro