Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47. Bạo loạn (H)

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 47. Bạo loạn (H)

Vị trí hình xăm sát mông, là phần eo ngay cạnh đường hông, bốn chữ " chó cái bé nhỏ" cũng không quá to, nhưng vẫn có thể nhìn rất rõ, màu được dùng là màu đen, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của Trình Cẩn, càng dễ thấy hơn.

Bây giờ xung quanh hình xăm vẫn còn đỏ ửng, trông có vẻ rất đáng thương.

Trình Cẩn tự quay đầu lại không thể nhìn thấy hình xăm, chỉ có thể nhìn qua gương, mà Lục Đào lại còn chụp nó lại, trên màn hình sáng siêu lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng lưng của Trình Cẩn, thân hình vốn mảnh mai quyến rũ được xăm những từ này, càng trở nên gợi cảm hơn, thậm chí mang theo một cảm giác nhục dục.

Trình Cẩn đỏ mặt, ấp úng nói: "Thật sự là bốn chữ này ạ....."

"Anh thích." Lục Đào lộ ra một cái nhìn đầy yêu thương, thậm chí còn thè lưỡi liếm hình xăm. Trình Cẩn cảm thấy nơi bị anh liếm sắp bị đốt cháy, cảm giác đau đớn trước đó hoàn toàn biến mất, chỉ cảm thấy nóng, rất nóng, Cậu không kìm được mà muốn trốn thoát, đầu gối mới di chuyển về phía trước một chút, mắt cá chân đã bị người đàn ông nắm lấy, sau đó cậu liền nghe thấy tiếng kéo khóa xuống.

Trình Cẩn bị dọa một phen, khuôn mặt đỏ đến mức như sắp chảy ra máu vậy, quay đầu nhìn người đàn ông, "Muốn, muốn làm sao ạ?"

"Ừ, anh không nhịn được." Đáy mắt người đàn ông tràn đầy những dục vọng trần trụi, cơ bắp toàn thân đều đang căng chặt. Dương vật của anh rất nhanh được thả ra, gậy thịt to lớn ma sát lên mấy chữ đó, chất dịch trong suốt từ mắt ngựa thấm ướt mảng da nhỏ đó, khiến nó trở nên càng gợi tình.

"Ưm....ông xã....." Trình Cẩn rên rỉ la lên, muốn trốn lại không nỡ, nhưng dương vật của người đàn ông quá nóng, giống như muốn làm tan chảy cậu vậy, hơn nữa còn cứng như như vậy, nếu như đâm vào.... cậu còn chưa hình dung ra sẽ chịu ảnh hưởng thế nào nếu bị đâm vào, chồng cậu đã đưa lưỡi thịt vào lỗ nhỏ của cậu, đâm một phát vào trong.

"Aaaa....." Tư thế đi vào từ phía sau vốn dĩ khiến Trình Cẩn không thích, không phải vì không thoải mái, mà vì không thể thấy được đối phương, nhưng Lục Đào đã đặt một tấm gương trước mặt hai người, cậu sẽ có thể nhìn khung cảnh hai người hòa quyện vào nhau rõ ràng hơn.

Rất xấu hổ, nhưng cũng rất thích.

Cả lưỡi thịt thô to chôn chặt trong hậu huyệt của cậu, lấp đầy bên trong cậu, cậu không chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông, mà còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đàn ông, và có thể nhìn rõ tình yêu và sự chiếm hữu đối với mình trong mắt của anh.

Trình Cẩn đã rất vui vì điều đó.

"Sau khi để lại dấu ấn, thì không được phép chạy trốn khỏi anh." Lục Đào thì thầm bên tai cậu, không phải trêu ghẹo, mà là vô cùng nghiêm túc.

Trình Cẩn nhỏ giọng nói: "Sẽ không....em vĩnh viễn đều là của ông xã!"

Lục Đào thấp giọng cười, liếm môi của anh, "Là cái gì của ông xã hả?"

Trình Cẩn xấu hổ không thôi, nhưng vẫn nói: "Là chó cái bé nhỏ của ông xã."

Kết quả của những lời dâm đãng ấy là đổi lại những cái ra vào càng mãnh liệt hơn của người đàn ông, không chỉ đi vào từ phía sau, cậu thậm chí còn bị Lục Đào ôm lên đứng trước gương. Tấm gương trong suốt lộ ra dáng vẻ xấu hổ của hai người, hai chân của Trình Cẩn mở rộng, dùng huyệt thịt giữa đũng quần kẹp chặt hút lấy cơ quan sinh dục của người đàn ông, hơn nữa còn rất sung sướng với nó, gậy thịt của mình cũng ngẩng lên cao, lúc bị làm mạnh mẽ, còn run rẩy bắn ra tinh dịch.

Rất thoải mái, cũng rất dâm loạn.

Suốt cả đêm, hai người gần như đều đều làm tình, từ trên giường đến trên sô pha, từ trên sô pha đến phòng tắm, từ phòng tắm đến trước cửa sổ kính.....làm đến cuối cùng, hai chân của Trình Cẩn đều mềm nhũn như mì, bản thân căn bản không đứng dậy nổi, cuối cùng vẫn là được người đàn ông ôm đi làm sạch.

Lục Đào hiển nhiên vô cùng thích hình xăm trên người cậu, nhìn thấy thì sẽ luôn muốn cậu, hai người ở trong khách sạn dâm loạn suốt mấy ngày, đợi đến ngày thứ năm, mới có ý định đi chơi.

Cuộc bạo loạn trên hành tinh Nhật Chiếu hiển nhiên không có dẫn đến xung đột quá lớn, chỗ mà bọn họ ở cũng gần như không xảy ra bất kì cuộc giao tranh nào, vậy nên hai người bọn họ rất an tâm đi dạo chợ.

Trước đây Trình Cẩn luôn đến khu phố thương mại phồn hoa để mua sắm, hầu hết những hàng hóa bán ở đó đều là hàng xa xỉ đắt tiền, cho dù là quán ăn, giá cả cũng đắt đến đáng sợ, hơn nữa phong cách cũng rất cao, vậy nên lúc cậu nhìn thấy khu chợ bình thường đông đúc người, vừa cảm thấy mới lạ vừa cảm thấy phấn khích.

Lục Đào nhịn không được mỉm cười, lấy ra một xấp tiền giấy đủ màu đưa cho cậu, nói: "Em muốn mua cái gì thì cứ mua đi." Trình Cẩn đã tò mò về loại tiền giấy này từ lâu, lúc này mới cẩn thận nhìn, "Đây là tiền giấy ạ? Chỉ có thể dùng trên hành tinh Nhật chiếu thôi sao?"

"Đúng vậy, mỗi hành tinh trừ có thể dùng Dư Ngạch ra, còn có loại tiền độc quyền, có thể trao đổi tại ngân hàng, bởi vì màn hình sáng không phổ biến trên nhiều hành tinh." Lục Đào giải thích đơn giản một chút.

Trình Cẩn có chút khó hiểu, "Tại sao không dùng màn hình sáng vậy ạ? Như vậy không phải càng tiện hơn sao ạ?" Màn hình sáng thường được đeo trên cổ tay, chiếm diện tích rất nhỏ, vừa chống cháy vừa chống thấm nước, hơn nữa hiệu quả chống rơi cũng rất tuyệt vời, bên trong có thể ghi lại thông tin nhận dạng của chủ nhân, cũng có thể gọi điện thoại và video, và có thể tìm bất kỳ thông tin nào, thậm chí còn có thể xem TV xem phim, còn có thể chuyển tiền. Có thể nó, trên hành tinh Đế Quốc khi đi ra ngoài. cái gì cũng có thể không mang, nhưng nhất định phải mang theo màn hình sáng.

Lục Đào không hề cười nhạo sự ngây thơ của cậu, xoa tóc cậu, nói: "Bởi vì người trên hầu hết các hành tinh, đều không thể trả cho giá của một màn hình sáng."

Trình Cẩn có vẻ hiểu mà gật đầu, những nghi ngờ trong lòng cậu nhanh chóng bị cuốn trôi bởi sự náo nhiệt của khu chợ. Chợ ở thị trấn này cách khách sạn không quá xa, con đường rộng rãi tấp nập người qua lại, một số đang rao bán hàng, một số đang chọn mua. Trình Cẩn để ý đến hầu hết những người bán hàng không phải bán trái cây, mà là một số vật dụng khác, chẳng hạn như quần áo vải vóc, và các vật dụng hàng ngày,... Và hầu hết chúng đều là những thứ cậu chưa từng thấy.

Khi nhìn thấy một thứ kỳ lạ làm bằng tre, mà sau khi hỏi thử mới biết đó là "cây chổi", Trình Cẩn cũng không ngây thơ hỏi câu "Tại sao không dùng người máy để làm việc nhà" nữa. Cậu đi dạo xung quanh trong sự mới lạ, Lục Đào hiển nhiên cũng rất hứng thú với khu chợ, thậm chí sau khi nhìn thấy một gian hàng bán các sản phẩm đao, anh còn ngồi xổm xuống. Trình Cẩn chưa từng có hứng thú với vũ khí, nên nói: "Em đi tới phía trước xem trước nha."

Lục Đào gật đầu, dặn dò nói: "Đừng đi quá xa."

"Không sao ạ, nếu như đi lạc anh có thể gọi cho em mà." Trình Cẩn vẫy tay.

Cậu nhìn ngắm xung quanh, sau khi ngửi thấy một mùi thơm, lần đầu tiên dùng tiền giấy mua một túi nhỏ đồ ăn chiên, nếm thử thì mùi vị cũng rất ngon. Trong bảy mươi hai hành tinh, hầu hết thức ăn của các hành tinh là canh dinh dưỡng, mà một số ít hành tinh nông nghiệp có thức ăn tươi có thể ăn, hành tinh Nhật Chiếu chính là một trong số đó.

Trình Cẩn vừa ăn những thức ăn không rõ nguồn gốc vừa đi về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy một quầy hàng khiến cậu cảm thấy thích thú. Là một quầy bán đồ đan dệt.

Trình Cẩn sớm đã nhận ra người dân ở đây ăn mặc rất khác biệt, bởi vì khí hậu rất nóng, hầu hết mọi người đều mặc áo khoác mỏng dài tay, cố gắng che phủ cơ thể, tránh tiếp xúc với ánh mặt trời. Những chiếc áo khoác này thường là màu trắng, nhưng sẽ thêu hoa văn lên cổ tay áo, mà kiểu dáng của hoa văn cũng tất đặc biệt, Trình Cẩn vẫn là hỏi thử, mới biết hoa được thêu là Thủy Thủy Thảo của hành tinh Nhật Chiếu.

Thủy Thủy thảo có thể mọc ở nơi khô hạn, trên ngọn cỏ sẽ mọc ra một quả bóng nho nhỏ, mà quả bóng này sẽ hút hơi ẩm trong không khí và làm cho nơi chúng sống trở nên ẩm ướt, đặc biệt nhất là, ngay cả khi nhổ nó lên, bọn nó vẫn có thể giữ ẩm, vậy nên trải bọn chúng lên mái nhà, căn nhà sẽ trở nên rất mát mẻ.

Hầu hết các hàng đan dệt đặt trên quầy hàng đều là thảm hoặc đệm, có rất nhiều mẫu khác nhau, có thể nhìn ra đều là được nhân công làm ra, rất nhiều loại vô cùng đẹp, mà có một số đường khâu, Trình Cẩn không thể hiểu được. Người giữ quầy hàng là một người phụ nữ trung niên, cậu liền bắt chuyện với bà ấy, đối phương là một người rất nhiệt tình, thấy cậu có vẻ muốn học, thì lấy ra một chiếc móc đặc biệt và sợi len, hỏi: "Cháu có muốn thử không? Cô sẽ dạy cháu."

Hai mắt của Trình Cẩn sáng lên, "Thật sự có thể sao ạ?"

Người phụ nữ trung niên mỉm cười gật đầu, còn cầm một chiếc ghế dài nhỏ cho cậu ngồi. Trình Cẩn nói cảm ơn, vừa muốn ngồi xuống, đã nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng động lớn, cùng với những tiếng la hét sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng lại, lại nghe thấy một tiếng nổ.

Âm thanh dữ dội đến mức khiến khuôn mặt Trình Cẩn tái nhợt, người phụ nữ trung niên lại phản ứng cực kỳ nhanh, tay vội vàng dọn dẹp quầy hàng của mình, một bên nói: "Người của Đông Giáo đến rồi, tiểu thiếu gia, cậu mau rời đi đi, ở đây rất nhanh đã sắp hỗn loạn rồi."

"A...." Trình cẩn còn chưa kịp phản ứng lại, người phụ nữ trung niên đã ôm hầu hết đồ đạc của mình chảy vào trong đám đông, còn lại một quầy hàng trống còn có một số thứ linh tinh chưa kịp dẹp. Trình Cẩn ngẩn người, đợi lúc tiếng nổ vang lên lần nữa, cậu mới nhớ đến phải chạy, nhưng dòng người hỗn loạn, cậu không biết nên trốn ở đâu, vẫn là sự rung động trên cổ tay đã nhắc nhở cậu.

Hoảng loạn nhấn nút nghe, giọng nói của Lục Đào đã vang lên, "Tiểu Cẩn, em đang ở đâu?"

'Em, em...." Khu chợ không hề thông với một con đường lớn nào, Trình Cẩn vừa đi vòng qua hai con đường, bản thân đã không thể tìm ra phương hướng.

Lúc cậu đang muốn trả lời, đèn báo trên cổ tay đã vụt tắt.

Tín hiệu bị gián đoạn!

Bởi vì chuyện này chưa từng xảy ra trên hành tinh Đế Quốc, Trình Cẩn lúc đầu còn tưởng màn hình sáng của mình hư rồi, cậu đang muốn gọi lại, không biết bị ai đụng một cái, nhất thời không thể đứng vững, suýt chút ngã xuống đất. Nhưng mặc dù cậu chưa ngã xuống đất, nhưng bị dẫn vào đám đông, lao đến một nơi nào nó.

"Đừng, làm ơn.....làm ơn nhường một chút....."Trình Cẩn hoảng loạn, muốn đẩy đám đông để đi ra, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát ra được, mà từng người bên cạnh trên mặt đều mang sự giận dữ, trông có vẻ như sắp liều mạng với người khác, khiến Trình cẩn bị dọa càng thêm sợ hãi. Cậu bị đám người dẫn đi đến phía trước hơn mười mấy mét, thì nhìn thấy một mảng màu máu.

Lưỡi kiếm bạc được rút ra khỏi ngực một người đàn ông, giọt máu bắn tung tóe cao hơn một mét, khung cảnh kinh hãi khiến toàn thân Trình Cẩn run rẩy, hai mắt cũng nhìn thẳng. Mà người bên cạnh nhìn thấy vết máu, lại không những không sợ hãi, còn nghiến răng nghiến lợi chào hỏi từng người một.

"Không... đừng....a..." Trình Cẩn bị ép vào "chiến trường", hai bên bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt, rõ ràng đều là con người, lại giống như đang giết kẻ thù vậy, khiến Trình Cẩn bị dọa sợ sắp chết. Cậu run rẩy né tránh, tránh được lưỡi đao vài lần, nhưng hai bên đã đánh đến đỏ mắt, căn bản không quan tâm xem có liên lụy đến người vô tội không, một con dao giơ lên cao về phía Trình Cẩn, lại nặng nề chém xuống.

Trình Cẩn nhìn thấy lưỡi dao sắp rơi xuống đầu mình, biết rằng chỉ cần bị chém trúng, rất có khả năng sẽ bị chém thành hai nửa.

Trong lòng cậu muốn chạy, nhưng hai chân lại nặng như chì, làm thế nào cũng không thể cử động, cậu chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.

Ngay lúc đó, trong đầu cậu là một mảng trống rỗng, hình bóng duy nhất hiện lên chỉ có Lục Đào.

Cơn đau trong dự đoán không ập đến, cơ thể lại bị kéo đi một chút, Trình Cẩn nhanh chóng mở mắt ra, liền nhìn thấy người đang ôm mình một nửa.

Là Lục Đào!

Sống sót sau tai nạn như vậy khiến Trình Cẩn thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn nói chuyện, Lục Đào đã đá hai người, nói: "Chúng ta mau đi." Anh không đợi Trình Cẩn đáp lại, đã nắm lấy Trình Cẩn lao về phía trước. Và đám đông mà trước đó Trình Cẩn làm thế nào cũng không thể thoát ra được, lại rất nhanh đã bị Lục Đào dọn ra một con đường.

Anh nhanh chóng dẫn Trình Cẩn đến khu vực rìa an toàn, nói: "Chúng ta mau trở về khách sạn."

Trình Cẩn nhặt lại được một mạng, vội vàng gật đầu, đang muốn cùng đi với chồng cậu, khóe mắt đột nhiên dừng trên một bóng dáng, vô thức dừng chân lại.

Lục Đào chú ý đến cậu không đi, quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Em sao thế?"

Trong ánh mắt Trình Cẩn tràn đầy sự sợ hãi, đôi môi run rẩy, cậu chỉ tay về một chỗ cách đó không xa, nói: "Ông xã, người đó, không phải là tài xế trước đây đã chở chúng ta đến sao?

Lục Đào nhìn theo qua đó, thì nhìn thấy một người đàn ông bê bết máu. Thị lực của anh rất tốt, khả năng phân biệt mạnh mẽ, không cần nhìn lần thứ hai, đã biết Trình Cẩn nói đúng. Tài xế đang cùng một người khác tranh đấu, nhưng trên tay cậu ta chỉ có một thanh gỗ, trên tay đối phương lại có dao, cậu ta đã bị thương nhiều chỗ, toàn thân đều bê bết máu. Lục Đào nhíu mày, đẩy Trình Cẩn đến quầy hàng trống bên cạnh, nói: "Em trốn kĩ, anh đi cứu người." Lại nói: "Trong hai phút anh sẽ quay lại."

Trình Cẩn run rẩy gật đầu, ngoan ngoãn trốn dưới sập gỗ, chỉ dám đưa mắt nhìn bóng lưng của chồng.

Nhìn thấy chồng cậu chiến đấu ở cự ly gần, cậu mới hiểu được tại sao Lục Đào được coi là "Chiến thần". Anh không chỉ sử dụng vũ khí rất tốt, kĩ năng chiến đấu cũng rất tuyệt vời, Trình Cẩn cũng chưa kịp nhìn thấy động tác của anh thế nào, anh đã đến cạnh tài xế, đỡ con dao đang cử lên cổ anh ta, nắm lấy cổ tay của anh ta, rồi chạy về phía mình.

Nhìn thấy anh rất anh đã đến gần, Trình Cẩn thở phào một hơi, vội vàng từ trong xe hàng chui ra, lúc đang muốn chạy đến chỗ của chồng cậu, thì nhìn thấy sắc mặt của Lục Đào thay đổi, trong mắt lộ ra sự sợ hãi, miệng cũng mở to ra, rống lên hai chữ.

Tiếng ồn lấn át đi những lời anh nói, khi truyền đến tai Trình cẩn, đã trở nên mờ đi.

Trình Cẩn mới đầu còn không rõ tại sao, nhưng chỉ trong hai giây, cậu đã hiểu sự sợ hãi của Lục Đào đến từ đâu.

Cậu nghe thấy có tiếng dao chém xuống đỉnh đầu mình.

Mà lần này, Lục Đào bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản không thể nào cứu cậu.

****

Hết chương 47

Tui tưởng nay dịch xong sớm, ai dè dịch tận 7 trang word, ngồi ê hết cả người luôn T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro