Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Tiệm Sunny Cake

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 37. Tiệm Sunny Cake

Sau khi Cam Hoa Yến Hội kết thúc, hôm sau nội dung yến hội đã lên tiêu đề của báo và các cổng thông tin, và tất cả các phóng viên đều chọn dùng tấm ảnh đầu tiên, toàn bộ đều là Trình Cẩn.

Lúc nhìn thấy tấm ảnh đó, bản thân Trình Cẩn cũng có chút ngẩn ra. Khi tấm ảnh được chụp đúng lúc cậu đang đan tất, ống kính đã ghi lại toàn cảnh sự tập trung và nghiêm túc của cậu, trang phục trên người cậu rõ ràng không ăn khớp với môi trường yến hội, nhưng không biết tại sao, lại vô cùng đặc biệt.

Tấm ảnh này không hề dẫn đến sóng to gió lớn, thật sự khiến mọi người thảo luận sôi nổi, vẫn là tấm ảnh được chụp lúc Thượng Tướng Lục Đào véo má cậu.

Hình tượng của Lục Đào ở trong công chúng không những là mạnh mẽ, đẹp trai, còn có lãnh đạm, ít nói ít cười, nhưng không ngờ đến, lúc anh đối diện với bạn đời, lại có thể cười ngọt ngào đến vậy, hơn nữa còn có thể làm ra động tác thân mật như vậy.

Thật là giống như đổi một người khác vậy!

Nhưng yến hội lần này cuối cùng cũng đã tiết lộ thân phận bạn đời của anh. Chuyện tiểu thiếu gia Trình gia từng nổi tiếng kiêu ngạo lại là bạn đời của anh, khiến hầu hết mọi người đều vô cùng kinh ngạc, chuyện Trình gia phá sản lại bị dư luận nhắc lên, trên mạng thảo luận sôi nổi suốt mấy ngày.

Trình Cẩn không ngờ tới kết quả sẽ trở thành như vậy, năm nay thứ vượt trội không phải là chiếc váy bầu trời sao của Tề Miên Miên, cũng không phải lễ phục lấp lánh của Liên Vụ, mà lại là trang phục hầu gái của mình. Cậu càng không ngờ tới, khi Cam Hoa Yến Hội lần tới, trái lại rất nhiều người mặc trang phục hầu gái đến thu hút ánh nhìn.

Trình Cẩn đã không còn là vị tiểu thiếu gia trước kia nhận được sự chú ý của người khác thì sẽ vui mừng nữa, tấm ảnh của cậu được truyền đi trong phạm vi rộng như vậy, điều duy nhất khiến cậu cảm thấy có chút phiền muộn là lo lắng sẽ bị anh trai và ba nhìn thấy, đặc biệt là anh trai, nếu anh ấy nhìn thấy, trong lòng cũng không biết sẽ nghĩ cái gì. Nhưng Trình Cẩn không dám hỏi, luôn cảm thấy có chút xấu hổ.

Bây giờ chuyện cậu muốn làm nhất, chính là cầm phiếu đồ ngọt của tiệm Sunny Cake, đưa chồng cùng đi nếm thử.

Ở hành tinh Đế Quốc có rất nhiều tiệm đồ ngọt, nhưng chắc chắn tiệm Sunny Cake là tiệm thành công nhất, nó không chỉ có tại hành tinh Đế Quốc, còn ở mỗi hành tinh đều có chuỗi chi nhánh. Sản phẩm mới của nó được ra mắt rất nhanh, gần như mỗi tuần đều có món mới, hơn nữa không chỉ mùi vị ngon, bề ngoài cũng rất xinh đẹp, là loại rất xinh đẹp thích hợp để đăng lên trang cá nhân. Mà nó còn có một chỗ đặc biệt nữa, chính là cửa tiệm của nó.

Ở trong hành tinh Đế Quốc, cửa tiệm Sunny Cake được thiết kế lơ lửng. Nó nhìn từ xa có vẻ giống như một cái khinh khí cầu treo ở trên trời, vô cùng bắt mắt và chói loá, được trang trí đầy màu sắc, dưới sự chiếu sáng của ánh nắng, khiến người ta có một loại cảm giác tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn.

Mà nơi này, cũng là thành địa hẹn hò của các cặp đôi.

Bên trong tiệm không chỉ có đồ ngọt ngon miệng, đồ uống thơm ngon, còn có rất nhiều đồ chơi nhỏ đáng yêu. Rất nhiều người đến đây mua đồ ăn, không chỉ là muốn nếm thử món ngon, mà thứ họ thật sự muốn là "quà tặng". Sau khi Trình Cẩn lấy phiếu đồ ngọt ra, chọn hai loại bánh hương vị khác nhau và hai ly đồ uống, cũng được tặng một món quà nho nhỏ.

"Là móc khoá." Trình Cẩn mở hộp quà nhỏ ra, sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong, hai mắt đều sáng lên, "Là móc khoá hình hành tinh, đẹp quá!" Rõ ràng chỉ là quà tặng, lại làm vô cùng tinh tế, hình cầu nhỏ tròn, nhìn gần hơn, gần như có thể nhìn thấy sông núi, các công trình đô thị bên trong."

Lục Đào nhìn thoáng qua, nói: "Là hình của hành tinh số Mười Hai."

"Hành tinh số Mười Hai?" Trình Cẩn nhìn kĩ lại, không thể phân biệt ra, "Sao anh nhìn ra vậy?"

"Nơi đó có hồ lớn nhất thế giới, các thành phố lớn hầu như được xây ở trên mặt nước, em nhìn kỹ xem."

Trình Cẩn gần như đã cọ xát lông mi trên hành tinh rồi, đợi sau khi nhìn rõ, mới kích động nói: "Là thật nè! Wow, thật là xinh đẹp, nước còn có thể chuyển động nữa!" Trình Cẩn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, "Cái này cũng quá tuyệt vời rồi phải không, chỉ là một món quà tặng mà thôi, lại làm đến tinh xảo như vậy."

"Quà tặng này có cả một bộ đó, tổng cộng là bảy hai cái." Đột nhiên một giọng nói chen vào, Trình Cẩn vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy hai anh em Thụy Cách Nhĩ đứng ở trước bàn bọn họ, người nói là Vưu Lý Ca, Ngải Tuyết đang cười tủm tỉm vẫy tay với bọn họ.

Vưu Lý Ca đặt mông ngồi xuống ghế ở bàn bên cạnh bọn họ, "Nói rõ một chút, tôi đã sưu tầm được bảy mươi cái móc khoá hành tinh, cũng chỉ còn hai cái chưa giành được. " Vưu Lý Ca có vẻ rất kiêu ngạo, liếc xuống cái móc khoá trên tay Trình Cẩn, "Loại này của cậu, tôi có chín cái."

Trình Cẩn có chút bất ngờ, "Sao hai người lại ở đây?"

Ngải Tuyết mỉm cười nói: "Em trai tôi muốn đến ăn đồ ngọt, tôi thì đi cùng em ấy đến đây, thật trùng hợp nha, đúng lúc đụng phải hai cậu."

Trình Cẩn nở nụ cười, "Đúng là rất trùng hợp." Lại nói: "Hai người muốn ăn cái gì? Tôi mời hai người." Phiếu đồ ngọt trên tay cậu là có giới hạn, mỗi ngày chỉ có thể cung cấp một lần đồ ngọt cho hai người, còn nếu muốn nhiều hơn, cần phải bỏ tiền ra mua.

Ngải Tuyết cười nói: "Đã đặt đơn xong rồi, đợi một lát thì sẽ đem đến." Anh ta lại nhìn Lục Đào, cười mỉm, "Ông bạn già, không để bụng cùng nhau ghép bàn lại chứ? Có phải là làm phiền hai người hẹn hò rồi không?

Khuôn mặt Trình Cẩn lập tức đỏ bừng lên, vẻ mặt Lục Đào thì bình tĩnh, "Thật sự đã làm phiền rồi, chẳng qua không sao." Anh nhìn Trình Cẩn, "Suy cho cùng bọn tôi là bạn đời hợp pháp, thời gian ở cùng nhau có rất nhiều."

Trình Cẩn luôn cảm thấy trong lời nói của anh có ý khiến người ta ngại ngùng, liền vội vàng chuyển sang vấn đề khác, "Vưu Lý Ca, cậu còn thiếu hai cái hành tinh chưa sưu tầm được là cái gì vậy?"

Vưu Lý Ca nói: "Một cái là hành tinh Đế Quốc, đây là 'loại Bá Vương', số lượng rất ít, nghe nói số lượng phát hành toàn thế giới cũng chỉ có bảy mươi hai cái mà thôi."

Trình Cẩn nói: "Vậy chẳng phải là rất khó lấy được sao?"

Vưu Lý Ca lại có vẻ có niềm tin, "Mỗi ngày tôi đều đến ăn, nhất định có thể lấy được." Nói xong còn nắm chặt bàn tay. Trình Cẩn có chút bật cười, lại có chút lo lắng, "Mỗi ngày đều ăn đồ ngọt, cơ thể sẽ không có vấn đề gì sao?"

"Ồ, cái này trái lại không cần lo lắng." Ngải Tuyết mỉm cười, "Trên người em ấy dường như có thể tiêu hoá đường rất tốt, em ấy đã ăn như vậy hai mươi hai năm rồi, cũng không có vấn đề gì."

"Hai mươi hai năm?" Trình Cẩn ngẩn ra một lát, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, "Tuổi của Vưu Lý Ca là?"

Ngải Tuyết cười nói: "Hai mươi ba tuổi, nhỏ hơn tôi bốn tuổi."

Trình Cẩn khó có thể tin được mà nhìn chằm chằm người đàn ông thô kệch trước mặt, cằm cũng sắp kinh ngạc đến mức rơi xuống rồi, "Vưu Lý Ca.....nhỏ tuổi hơn tôi à?"

Vưu Lý Ca vẻ mặt đương nhiên, "Đúng vậy." Ánh mắt lại nhìn chằm chằm đồ ngọt trước mặt Trình Cẩn, "Tiểu Trình Cẩn, phần này của cậu....đợi một lát có thể cho tôi nếm thử một miếng được không? Chỉ một miếng, đợi lát nữa tôi dùng muỗng sạch sẽ để múc."

Thấy bộ dạng nước miếng của đối phương cũng đã sắp chảy xuống, Trình Cẩn vội vàng nói: "Đương nhiên có thể." Lại nghĩ mà phát sợ nói với Ngải Tuyết: "Vậy nên thật ra ăn quá nhiều đường vẫn có hại đúng không?"

Ngải Tuyết bật cười, "Ý của cậu là em trai tôi trông già sao?"

Đương nhiên rồi! Vưu Lý Ca có chỗ nào giống người mới hai mươi ba tuổi chứ!

Nhưng lẽ ra cậu phải nghĩ đến từ lâu rồi, bởi vì cậu từng nghe Vưu Lý Ca gọi Ngạn Thất là "Anh họ", Ngạn Thất bằng tuổi cậu, cũng chỉ lớn hơn cậu nửa tuổi, vậy nên theo suy đoán, tuổi của Vưu Lý Ca phải nhỏ hơn mình.

Vưu Lý Ca rõ ràng không quan tâm đến vấn đề tuổi tác, một bên nhìn chằm chằm bánh kem của Trình Cẩn nuốt nước miếng, một bên nói: "Một hành tinh khác tôi chưa sưu tầm được, là hành tinh số Sáu."

Trình Cẩn vốn dĩ không hề để ý, sau khi nghe tới mấy từ "Hành Tinh số Sáu" này, trở nên nghiêm túc lên. Cậu nhớ anh trai nói muốn mang cậu rời đi, mà nơi mà bọn họ muốn đến trong tương lai, chính là hành tinh số Sáu. Trong lòng Trình Cẩn rối loạn, nhưng rất nhanh lại giả vờ bình tĩnh hỏi: "Tại sao vậy? Hành tinh số Sáu cũng rất khó có được sao?"

Vưu Lý Ca có chút chán nản, "Không hề khó có được, có một số người đến mua một lần đồ ngọt đã có thể gặp được, mà tôi cứ mãi không gặp được, tôi rõ ràng từ sau khi tặng bộ này, ngày nào cũng đến...."

Trình Cẩn giả vờ vô ý hỏi: "Hành tinh số Sáu thì thế nào?

"Một hành tinh rất bình thường." Người trả lời câu hỏi của cậu là Lục Đào, "Kinh tế xếp hạng trung bình trên tất cả các hành tinh, về khí hậu thì bốn mùa rõ rệt, nếu như nghiêm túc mà nói có đặc điểm gì, thì nước khá lạnh, nhưng không đóng băng, vậy nên các loại cá sản xuất ra thơm ngon hơn."

"Hả?" Trình Cẩn có chút bất ngờ, "Ông xã, đến cái này anh cũng biết à? Tại sao nước lại khá lạnh vậy?"

Lục Đào nói: "Nơi đó có một ngọn núi lửa chết, núi lửa đã chặn nhiệt độ lại, mà lại bởi vì vẫn còn tồn tại, vậy nên bất luận thời tiết lạnh đến mức nào, nước chảy ở sông cũng sẽ không đóng băng."

Trình cẩn ngơ ngác gật đầu, Ngải Tuyết mỉm cười hỏi: "Tiểu Cẩn chưa từng đi đến hành tinh khác sao?"

"Chưa từng đi." Sau khi Trình Cẩn sinh ra đã ở hành tinh Đế Quốc, từ nhỏ đã được xây dựng tư tưởng "Hành tinh Đế Quốc là nơi tốt nhất trên toàn thế giới", tự nhiên có thành kiến đối với những nơi khác.

Ngải Tuyết sờ cằm, "Sao tôi nhớ là cậu từng nộp đơn xin nhập ngũ?"

"Lần đó cũng chưa đến hành tinh khác, bởi vì nơi hạ cánh ở ngay căn cứ chiến đấu." Trình Cẩn nghĩ đến đây, lại có chút đau lòng, "Hơn nữa ở đó không được bao lâu đã trở về." Lúc đó chồng có thể không biết, cậu thật sự có hơi nhát gan, đối với việc rời khỏi hành tinh Đế Quốc thật ra có chút sợ hãi, lúc đó có thể rời đi, thật ra là lấy hết dũng khí, xem như là tình yêu chiến thắng nỗi sợ.

Cái chủ đề này không thể nói tiếp nữa, bởi vì đồ ngọt mà Ngải Tuyết đặt đã được mang lên.

Lúc nhìn thấy bánh kem nặng ít nhất bốn pound đặt trước mặt Vưu Lý Ca, trong ánh mắt Trình Cẩn toàn là khiếp sợ, gần như rất không lịch sự hỏi: "Cậu, một mình cậu ăn nhiều như vậy à?"

(1 Lb = 0.4536 kg, là cái bánh khoảng 1,8kg)

Vưu Lý Ca thì rất hào phóng, "Cậu muốn nếm thử một chút không?"

Trình Cẩn vội vã lắc đầu, nhưng Vưu Lý Ca lại không hề khách sáo, trên bánh kem của người khác cậu ta đều múc một miếng lớn rồi đặt lên trên bánh kem của mình, mới cảm thấy hài lòng bắt đầu thưởng thức. Chẳng qua thứ cậu ta ăn thật sự có một loại ma lực, có thể khiến người khác cảm thấy đồ ăn vô cùng ngon."

Trình Cẩn đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ hôm nay sẽ đi hẹn hò với chồng, bắt đầu thả lỏng tâm trạng nói chuyện phiếm với Vưu Lý Ca. Vưu Lý Ca thật sự là một người bạn rất tốt, tuy rằng không vui tính, nhưng lại rất ngay thẳng, hơn nữa nói rất nhiều, cũng biết rất nhiều chuyện, sau khi thấy Trình Cẩn có vẻ có hứng thú với chuyện những hành tinh khác, bắt đầu nói đến kinh nghiệm trong một lần du lịch của mình.

Bất giác, hai người đàn ông khác trên bàn đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tiệm bánh đến nhà vệ sinh cũng làm trông rất đáng yêu, vòi nước cũng là hình dạng hoạt hình. Lục Đào ấn nó xuống, liền có dòng nước ấm chảy ra, anh một bên rửa tay, một bên nhìn một người khác trong gương.

Ngải Tuyết cũng đang rửa tay, thong thả ung dung, trên mặt luôn nở một nụ cười nhẹ, khiến cả người anh có vẻ không liên quan gì đến "chiến thần". Anh ta dường như nhận thấy bạn nối khố đang nhìn chằm chằm mình, nhưng anh ta vẫn chậm rãi rửa sạch tay, mới ngước mắt lên mỉm cười: "Thượng Tướng đại nhân, có chuyện gì thế?"

Anh ta lại đùa một chút, "Tôi rất đẹp sao? Cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, sẽ khiến tôi hiểu lầm đó."

Lục Đào lại không cười, thậm chí có thể nói là không có biểu cảm gì trên mặt. Qua một lúc sau, anh mới dùng một giọng nói trầm thấp nói: "Tại sao lại muốn giám sát tôi?"

****

Hết chương 37

Nói hơi ngại nhưng nay "bà dì" đến thăm làm người tui rã rời luôn, đau không tập trung nổi mà còn phải học cả ngày T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro