Chương 26. Đối tượng tỏ tình
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 26. Đối tượng tỏ tình
Lúc hai anh em từ phòng ngủ đi ra, Ngạn Thất đang cùng Ngải Tuyết và Lục Đào nói về chuyện cũ lúc nhỏ của cậu ta và Trình Cẩn.
"Lúc nhỏ cậu ta mỏng manh như bé gái vậy, hở tí đã khóc, rõ ràng là bản thân bắt nạt người khác, lại khóc còn to lớn người ta. Vậy mà lại có một người anh trai thiên vị, biết rõ cậu ta phạm lỗi, sau khi để người khác nhận lỗi, còn sẽ ôm cậu ta dỗ dành." Lúc Ngạn Thất nói tới đây một chút cũng không kiêng kị Trình Cẩn đang có mặt, đến giọng nói cũng không hạ xuống chút nào.
Sắc mặt Trình Cẩn xấu hổ đến đỏ bừng, không có khí thế gì nói: "Tôi, tôi đâu có như vậy...."
"Có hay không trong lòng không rõ sao? Ỷ có anh trai cưng chiều, thật là coi trời bằng vung, tuy nói bên trên có sáu người anh trai, lại không có một người nào dung túng tôi, vậy nên lúc đó tôi rất hy vọng anh Húc là anh trai ruột của tôi." Cậu ta nói xong nhìn về hướng của Trình Húc, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy hàm ý sâu xa.
Trình Cẩn đứng bên cạnh anh trai căn bản không để ý đến ánh mắt này của cậu ta, chỉ cảm thấy tủi thân, "Hôm nay cậu cố ý đến để vạch trần điểm xấu của tôi phải không?"
Ngạn Thất "Chậc chậc" nói: "Đây đã gọi là vạch trần điểm xấu rồi? Tôi còn chưa nói cái gì quá đáng nha, ví dụ như nói...." Cậu ta còn chưa nói ra, Trình Cẩn đã vội vã đi tới, theo bản năng muốn bịt miệng cậu ta , "Không được nói không được nói! Ngạn Tiểu Thất cậu đừng có quá đáng! Chuyện lúc nhỏ của cậu tôi cũng nhớ! Cậu còn bỏ bột ớt vào ly cà phê của người khác, còn có! Lúc mười sáu tuổi cậu tỏ tình thất bại với người ta còn khóc nhè nữa!" Trình Cẩn vì không muốn bị phá hoại hình tượng trước mặt chồng, cái gì cũng không rảnh lo nữa.
Cho dù trước kia hình tượng của cậu trong lòng Lục Đào cũng rất kém, nhưng Lục Đào bây giờ là trạng thái mất trí nhớ, ngay cả khi vẻn vẹn chỉ có vài tháng cũng tốt, cậu cũng hy vọng bản thân ở trong lòng đối phương sẽ tốt.
Sắc mặt Ngạn Thất thay đổi, Ngải Tuyết lại rất có hứng thú nở nụ cười, "Còn có loại chuyện sao à?"
Trình Cẩn nói: "Đúng vậy, khóc đến mức khá nhếch nhác, còn ở góc tường nhà tôi khóc, hôm đó lại mưa lớn, nếu không phải anh hai tôi bảo tôi cách xa cậu ta một chút, tôi cũng sắp mềm lòng đưa ô cho cậu ta rồi." Trình Cẩn tung tin xong mới nhớ đến đối phương bây giờ là nhà giàu số một hành tinh, sợ tới rụt cổ lại, vội vã trốn sau lưng chồng, đối mặt với ánh mắt nặng nề của Ngạn Thất, sợ hãi nói: "Ngạn Tiểu Thất, là cậu bắt đầu trước mà, tôi, tôi cũng không phải cố ý muốn nói...."
Ngạn Thất u ám nhìn cậu, đột nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng, "Trình Cẩn, muốn biết lúc đó tôi đã tỏ tình với ai không?"
Trình Cẩn vô thức muốn lắc đầu, nhưng rất nhanh lại nhận ra trong câu nói này của cậu ta có chỗ bất thường, lập tức ngẩn ra, "Người đó tôi có quen sao?"
"Đương nhiên quen rồi, cậu có muốn đoán một chút là ai không?"
Trình Cẩn bắt đầu ở trong tâm trí tìm lại tên của những người bạn trong quá khứ, bọn họ lúc đó có chơi chung với một nhóm bạn, Trình Cẩn lọc ra 'người tiến hoá' và con gái, nhưng bất luận là ai, đều cảm thấy không quá phù hợp. Ngạn gia lúc đó vừa có tiền vừa có thế, lại là gia tộc bản địa, Ngạn Thất ở trong nhóm bọn họ tồn tại giống như một nhà lãnh đạo, số người đối tốt với cậu ta không thua kém mấy với số người đối tốt với mình, nhưng Trình Cẩn lúc đó thật sự không nhận ra cậu ta đối với ai đặc biệt hơn cả.
Lúc cậu vẫn đang suy tư, Trình Húc đột nhiên mở miệng, "Tiểu Cẩn, anh đi trước đây."
Trình Cẩn lập tức từ trong ký ức hoàn hồn lại, có hơi kinh ngạc, "Anh hai, đi rồi ạ? Anh không ở đây qua đêm sao? Hay là ăn cơm tối rồi mới về cũng được mà."
"Không được, chiều nay anh vẫn còn việc." Trình Húc lại nhìn Ngạn Thất, "Ngạn Thất, có thể để tôi đi nhờ một đoạn không?"
Người đàn ông bắt gặp ánh mắt của anh, chầm chậm cười thầm, trong mắt toàn là sự đắc ý, "Được thôi."
Trình Cẩn thấy không giữ được người, chỉ đành nói: "Anh hai, em có chuẩn bị cho anh một số thứ, anh mang về đi." Cậu vội vàng đi ôm mấy cái hộp ra nhét vào trong lòng anh trai, "Đều là một số đồ ăn, anh cầm về đi."
Trình Húc mở miệng, lời từ chối lại không nói ra được, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Được."
Ngải Tuyết cũng muốn đi, Trình Cẩn và Lục Đào cũng tiễn bọn họ ra khỏi cửa, Ngải Tuyết lái xe đến, Ngạn Thất lái lại là phi thuyền nhỏ, hơn nữa là kiểu dáng mới nhất, vẻ ngoài đẹp như muốn nổ tung, vẻ ngoài sáng bóng cũng ngầu đến mức nổ tung. Trình Cẩn có hơi ngưỡng mộ nhìn thêm vài lần, đợi đến khi phi thuyền đã đi xa, mới thu lại ánh mắt, sau lưng lại vang lên một giọng nói có chút không vui, "Luyến tiếc không nỡ đến vậy?"
Trình Cẩn không nghe ra sự ghen tuông trong giọng điệu của anh, có hơi mất mát nói: "Không biết đến khi nào mới có thể gặp lại anh hai của em lần nữa, đương nhiên là luyến tiếc."
Ánh mắt Lục Đào tối sầm lại, ôm lấy cậu, dễ như trở bàn tay mang vào trong phòng ngủ, lại ép cậu lên tường, nặng nề đến gần, nhìn chằm chằm hai mắt cậu: " Anh là nói Ngạn Thất."
Thấy rõ thần sắc trong mắt chồng, Trình Cẩn có hơi không thể tin nổi, lại có hơi bật cười, "Anh cảm thấy em đang luyến tiếc Ngạn Tiểu Thất? Sao có thể chứ? Trước kia em không thích cậu ta nhất."
Lục Đào cũng biết sự ghen tuông của bản thân không hề có căn cứ, chỉ là cảm giác trong lòng không kiềm chế được, giờ phút này nghe thấy lời nói của người vợ nhỏ bé, ít nhiều có chút dễ chịu, liền hỏi: "Tại sao?"
"Cậu ta luôn cảm thấy chỉ số thông minh của bản thân rất cao, lúc nhìn em giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy, thường xuyên nhìn em bằng ánh mắt căm thù một cách khó hiểu, nhắm vào em, em có thể thích cậu ta mới lạ đó." Trình Cẩn lại nói: "Chẳng qua cậu ta có người cậu ta thích hơn nữa còn tỏ tình thất bại em cũng cảm thấy rất bất ngờ, em còn tưởng cậu ta mắt cao hơn đỉnh*, ai cũng thấy chướng mắt chứ. Nhưng cậu ta vừa nãy muốn em đoán đối tượng mà cậu ta tỏ tình thất bại, em nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra có thể là ai, năm đó trong nhóm người chơi khá thân, có lẽ cũng chỉ có em sẽ từ chối những lời tỏ tình của cậu ta thôi."
(Mắt cao hơn đỉnh: tự phụ, kiêu ngạo.)
Lục Đào thấy bộ dạng của người vợ nhỏ thật sự là mờ mịt không hiểu, nhớ lại vừa nãy hướng ánh mắt của người đàn ông đó, tuy rằng cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng dường như là đáp án đúng nhất, lúc anh đang do dự có nên nói cho Trình Cẩn không, người vợ nhỏ ném chuyện này ra sau đầu rồi, kiễng mũi chân lên luôn lên môi anh một cái, phấn khích nói: "Chúng ta đi bóc quà có được không?"
Lục Đào liền từ bỏ suy nghĩ muốn nhắc nhở người vợ nhỏ.
Qua một tuần sau, người đến thăm Thượng Tướng đại nhân cuối cùng đã giảm bớt, Trình Cẩn cũng nhận được một đống quà tặng, ở trong thông thường đều là nguyên liệu nấu ăn hoặc món tráng miệng, Trình Cẩn thu xếp một phần phù hợp với răng miệng người già, còn đặc biệt đem một tấm mền bản thân đã dệt cũng xếp vào bên trong, sau đó đề nghị hỏi: "Ông xã, những thứ này có nên gửi cho bà nội không?"
Lão phu nhân một mình ở trong nhà Trình gia, bởi vì phúc lợi công dân tốt, bà có người máy xử lý việc nhà, hơn nữa mỗi ngày cũng có nhân viên công tác xã hội đến phục vụ tận nhà, vậy nên lúc trước không hề cần sống ở đây. Chẳng qua Trình Cẩn biết, nguyên nhân bà không muốn sống chung, còn là bởi vì chán ghét mình.
Bất kỳ ai hại bản thân trở thành người tàn tật không thể đi lại, nhất định đều sẽ khó mà tha thứ được.
Mấy năm đầu, Trình Cẩn không hề cảm thấy là lỗi của bản thân, cậu còn cảm thấy chỉ làm chậm trễ vài ngày thôi, chưa hẳn sẽ ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật của bà ấy, nói không chừng mấy ngày trước làm phẫu thuật vẫn sẽ là kết quả như vậy. Nhưng sau này cậu mới nhận thức được sai lầm của bản thân, nhận thức được lúc đó bản thân đã vô lễ tùy hứng đến nhường nào, cho dù bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng có thể dùng máy móc để di chuyển và dùng hai chân để đi lại, sao lại có thể giống nhau được chứ?
Cậu đã từng có đi xin lỗi, nhưng bất luận cậu thành tâm thành ý đến mức nào, lão phu nhân vẫn như cũ đối xử tệ bạc, hơn nữa còn từ trong lòng luôn trông mong cậu ly hôn với Lục Đào.
Nghĩ đến đây, trong lòng Trình Cẩn lại có hơi buồn.
Lục Đào hỏi: "Em cũng đi chứ?"
Trình Cẩn vội vàng lắc đầu, "Em đi sẽ chỉ khiến tâm trạng của bà không tốt, quên, quên đi..." Trình Cẩn ngẫm nghĩ, lại nói: "Em đã từng..... làm ra một chuyện sai lầm rất lớn, vậy nên bà nội không thích em, bà có khả năng sẽ kể cho anh....nếu như anh cũng chán ghét em...." Cậu nói đến đây, hô hấp rối loạn, lại không thể nói tiếp, cũng không dám nhìn khuôn mặt của Lục Đào.
Lục Đào lại nói: "Sẽ không."
Trình Cẩn nhanh chóng ngẩng đầu.
Người đàn ông đẹp trai trước mặt trên mặt mang theo sự dịu dàng, hoàn toàn không giống sự lạnh nhạt như trước đây, nó khiến trong lòng Trình Cẩn hơi yên tâm một chút. Lục Đào véo má cậu, nhẹ nhàng cười nói: "Bảo bối hiện tại không phải đã biết sai rồi sao? Nghe bọn họ nói em trước kia tình tình rất kiêu căng, bây giờ lại rất tốt, em đang sửa đổi."
Trong lòng Trình Cẩn lan ra sự chua xót, cậu đúng là đang sửa đổi, vẫn luôn sửa đổi, nhưng mà người đàn ông này nếu như không phải mất trí nhớ, sẽ tuyệt đối sẽ không nhìn thấy được sự thay đổi của cậu, có lẽ đã thấy được rồi, trong lòng đã sinh ra chán ghét, thì như thế nào cũng xoay chuyển lại được nữa.
Vậy nên mặc dù là không chán ghét, cũng chỉ là tính tạm thời mà thôi.
Trình Cẩn thay đổi chủ đề, "Anh cảm thấy những thứ này đã đủ chưa?"
"Có lẽ đã đủ rồi." Lục Đào lại sờ tóc của cậu, "Thật sự không cùng nhau đi sao?"
Trình Cẩn lắc đầu, "Không được." Lại nói:" Đúng rồi, đừng nói cho bà nội tấm mền đó là do em dệt, em sợ bà sẽ không cần. Thời tiết sắp lạnh rồi, cái này được dệt từ lông cừu thượng hạng, giữ ấm rất tốt, bà đắp trên đùi có lẽ sẽ thoải mái một chút."
Lục Đào gật đầu phụ hoạ, cũng không miễn cưỡng cậu nữa. Nhưng anh đi một mình, Trình Cẩn ở nhà cũng bồn chồn, cậu sợ hãi Lục Đào của hiện tại biết được quá khứ của hai người, vạch trần lời nói dối của cậu, sau đó lại khôi phục lại vẻ mặt trong quá khứ. Cậu sợ tới mức cả ngày chuyện gì cũng làm không được, rõ ràng phải hoàn thành công việc, nhưng vừa cầm kim lên, liền cảm thấy đến kim cũng trở nên rất nặng, cố gắng để bản thân làm một lúc, lại trừ việc đâm ra một lỗ máu trên đầu ngón trỏ, cái gì cũng không làm được.
Đưa ngón tay đang chảy máu đặt ở trong miệng mút, mùi vị của máu bắt đầu lan khắp trong miệng, cậu lại không có cảm giác gì, ngay cả đau cũng không biết. Cũng không biết qua bao lâu, Trình Cẩn mới tỉnh táo trở lại, quyết định chọn dùng cách trước kia.
Sắc dụ đi.
Nếu như đối phương bởi vì biết được sự thật mà nổi giận, nhưng tất cả những điều này rốt cuộc là anh nghe được, mà không phải anh tự mình trải qua một lần, vậy nên có lẽ rất dễ dỗ dành mới đúng. Từ sau khi Lục Đào mất trí nhớ, chuyện tình dục của hai người rất nhiều, đoạn thời gian này làm tình còn nhiều hơn so với một năm, có tận mấy đêm nếu như không phải Trình Cẩn thật sự đã kiệt sức, đối phương có thể còn muốn thêm vài lần. Hơn nữa sau khi mất trí nhớ, toàn bộ tính cách của Lục Đào đều đã thay đổi, không ngừng hy vọng làm, còn thích chơi một số kiểu khác, ví dụ như để cậu cùng xem phim khiêu dâm là minh chứng tốt nhất.
Nghĩ đến đây, Trình Cẩn nhanh chóng đến phòng tắm để làm sạch bản thân, sau khi đem toàn trên trên dưới đều rửa sạch sẽ, cậu lại khỏa thân đi đến cuối giường, cậu nhớ bản thân trước kia từng mua một rương đồ chơi tình dục rồi để ở đây.
Lúc đó cậu cũng là vì muốn mê hoặc trái tim của chồng, vậy nên đã mua trên mạng một đống lớn mấy món đồ chơi tình dục linh tinh, nhưng bởi vì không thành công, vậy nên trên cơ bản chưa được mở ra đều bị vứt ở đây. Trình Cẩn kéo cái rương ra, sau khi mở ra, nhìn những món đồ chơi tình dục rực rỡ muôn màu, sắc mặt không kìm nổi có hơi đỏ lên.
Trước kia có một số đồ vật không hiểu được, sau khi xem phim khiêu dâm mới biết được cách sử dụng, mà vừa nghĩ đến mấy khung cảnh đó, cậu đã cảm thấy xấu hổ, nhất thời có hơi không thể làm được. Cậu chọn trái chọn phải, bàn tay đụng tới một món đồ có lông xù, thì thuận tay cầm lên.
Cái đuôi lông xù đáng yêu như vậy, nhưng mà phần đuôi lại nối liền với một cây dương vật giả thô to, Trình Cẩn bỗng nhìn thấy hình dạng của thứ đó, cũng bị dọa một phen, lúc đang muốn vứt đi, cửa truyền đến giọng nói của chồng, "Em đang làm gì đó?"
Trình Cẩn bị dọa một phen, cả người nghiêng ngả một cái, lại vô thức lăn vào trốn dưới gầm giường .
****
Hết chương 26
Trốn dưới gầm giường :v, cơ mà chồng em vô tới nơi rồi em trốn vậy có tác dụng gì hở bảo bối >.<
Thế là ông 7 năm 16 tuổi đi tỏ tình thất bại, 25 tuổi mới ép được Húc ca ở bên cạnh, cũng lâu phết đấy chứ. Mà thích thì không biết từ năm bao nhiêu tuổi nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro