Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Sở thích của anh trai (H)

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 22. Sở thích của anh trai (H)

Dựa vào chỉ số thông minh của Trình Cẩn, thật sự không nghĩ ra được tại sao dạ minh châu của bản thân lại xuất hiện ở phòng làm việc của Lục Đào, cậu lại không tiện hỏi, suy cho cùng bây giờ Lục Đào đã mất trí nhớ rồi, cho dù có hỏi anh cũng chưa chắc có thể trả lời được. Cậu ngẩn người một lúc, Lục Đào bất mãn, lông mày nhíu lại, giọng điệu có hơi nặng nề nói: "Không thích?"

Trình Cẩn hoàn hồn, vội vàng nói: "Em thích! Vô cùng thích!" Cậu nhận lấy viên trân châu, đặt trước mắt tỉ mỉ quan sát. Đây thật sự là viên dạ minh châu trước kia của cậu, không chỉ là vị trí của các ngôi sao giống nhau, đến vết nứt rất rất nhỏ do từng bị cậu đánh rơi cũng còn đó. Cậu tỉ mỉ mò mẫm từng li từng tí, sau khi nhiều lần xác nhận rằng viên trân châu đó là của mình, tâm trạng trái lại có hơi phức tạp.

Lục Đào không biết trong lòng cậu đang dậy sóng, chỉ là không hài lòng với thái độ của cậu, vươn tay vuốt mặt cậu còn véo nhẹ, "Đây là thái độ của yêu thích sao?

Trình Cẩn ngẩn người, vội vã dựa sát vào trong lòng anh, kiễng chân hôn "chụt " lên môi anh một cái, "Em rất thích! Vô cùng thích! Cảm ơn ông xã!" Viên trân châu này trước khi bán đi thật sự là bảo vật trong lòng cậu, nếu lúc đó không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng sẽ không bán đi, bao gồm cả hộp tinh thể xanh lam cũng như vậy. Trình Cẩn thật sự rất thích các món đồ sáng long lanh có thể phát sáng, từ nhỏ sở thích đã luôn như vậy.

Bị cậu hôn rồi cọ, Thượng Tướng đại nhân mới miễng cưỡng thỏa mãn, lại xoa nắn vành tai của cậu: "Vừa nãy không phải nói muốn nấu món ngon cho anh sao?"

Trình Cẩn nở nụ cười, "Em lập tức đi làm." Sau khi mở đèn lên, cậu đem dạ minh châu để lại chỗ ban đầu, Lục Đào nhìn thấy hiệu quả kết hợp giữa hai món đồ , trái lại có chút kinh ngạc, "Giống như viên trân châu này phải được đặt ở đây vậy."

Trình Cẩn mỉm cười, không cách nào giải thích cái này vốn dĩ là bản thân dệt để đặt viên trân châu này. Cậu đi ra ngoài được mấy bước, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, "Đúng rồi, ngày mai anh hai của em sẽ đến thăm em, anh muốn ra ngoài sao?"

Lục Đào khó hiểu, "Tại sao anh trai em lại đến thăm em, em lại hỏi anh có muốn đi ra ngoài không?"

Trình Cẩn lúc này mới nhận ra rằng câu hỏi của bản thân có chút nghĩa khác, vội vàng giải thích nói: "Em không phải có ý kia, chỉ nghĩ nếu như anh không cần ra ngoài, vừa đúng lúc có thể cùng nhau trò chuyện."

"Không ra ngoài."

"Vậy là tốt rồi." Nghĩ tới anh trai muốn đến, bước chân của Trình Cẩn trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn, một bên đi một bên suy nghĩ anh trai thích ăn món gì, đợi đến lúc ra tới phòng bếp, tâm trạng cậu mới bình tĩnh trở lại, mang theo chút hổ thẹn.

Bây giờ cậu phát hiện lại không nghĩ ra anh trai thích ăn cái gì.

Thật ra cũng không phải không nghĩ ra, mà là trước kia cậu căn bản không hề để ý.

Trình Cẩn là được lớn lên trong sự nuông chiều, sau khi sinh ra không lâu mẹ đã qua đời ngoài ý muốn, ba và anh trai thấy cậu tuổi còn nhỏ, yêu thương cậu giống như trân châu bảo bối, trong nhà lại giàu có, tự nhiên muốn cái gì có cái đó, chuyện gì bất luận làm tốt hay không tốt, tất cả đều khen tốt, vậy nên cậu mới hình thành tính cách không hiểu sự đời không biết chu đáo. Trước kia cậu cảm thấy người bên cạnh đối với mình tốt là đương nhiên, bởi vì gia đình cậu có tiền, vậy nên người bên cạnh đều cần nịnh nọt cậu, mà cậu đối với người bên cạnh, chưa từng thật sự quan tâm.

Thí dụ như chuyện ba bị bệnh tim, trước kia cậu không biết, mà anh trai có những sở thích nào, cậu cũng không biết. Nếu là trước kia hỏi anh trai thích cái gì, cậu có lẽ sẽ cố gắng nghiêm túc suy nghĩ thử, sau đó trả lời: "Thích tôi!"

(Hông hiểu sao tui thấy đáng yêu 😂, dù đoạn đầu nghe bé Cẩn hơi ích kỉ nhưng đoạn này thể hiện em nó suy nghĩ đơn giản ngây thơ ý, cưng ghê, y như mấy đứa con nít luôn)

Nhưng nếu là hỏi anh trai cậu thích món ăn gì, thích mặc quần áo phong cách nào, màu sắc yêu thích,.... cậu liền hoàn toàn không thể trả lời được.

Trình Cẩn cảm thấy bản thân thật quá vô dụng, hoá ra cậu vẫn luôn sống dưới cánh của ba và anh trai, không có bọn họ, bản thân không là gì cả.

Nhưng may mắn, ở mặt này hối hận có lẽ không hẳn là quá muộn!

Nghĩ đến đây, Trình Cẩn tận dụng khoảng thời gian rảnh lúc nấu canh, gọi đến máy truyền tin của anh trai.

Lần này cậu nhất định phải hỏi rõ ràng món ăn anh trai thích là gì, sau đó ngày mai còn phải chuẩn bị sẵn sàng sớm!

Trên chiếc giường rộng lớn, hai cơ thể đang quấn quýt dây dưa với nhau.

Thân hình mảnh mai lại mềm dẻo đang bị đè bên dưới, trên làn da trắng nõn bị che kín bởi những dấu vết, có những dấu hôn vẫn còn khá mới, có một số vết cắn hoặc là vết mút đã trở thành màu xanh tím. Cả người anh trần trụi, làn da không ngừng tiết ra mồ hôi, đến mái tóc cũng có hơi ướt, đôi môi hồng hào bị mút hơi sưng lên, đôi mắt hẹp dài có vết ửng đỏ, mà giữa cặp mông vểnh lên, hậu huyệt chật hẹp đang bị mở rộng hết cỡ, một cây gậy thịt to lớn thô dài dữ tợn đang liên tục đâm vào.

Trên dương vật thô to đã dính đầy nước nhờn dính nhớp, làm cho việc kết hợp giữa hai bên càng trở nên thuận tiện hơn, theo đó cây gậy thịt không ngừng vào sâu hơn, người dưới thân bị đâm đến mức trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ, nhưng rất nhanh lại bị cắn chặt môi, ngăn cản tiếng rên rỉ tràn ra.

Người đàn ông đẹp trai* thấp giọng cười một tiếng, đang muốn chê cười, âm thanh của máy truyền tin đột ngột vang lên, làm gián đoạn tiết tấu của chuyện này. Người đàn ông đẹp trai dừng động tác, trước khi Trình Húc chưa kịp phản ứng, đã nắm lấy cổ tay của anh trước, đợi đến lúc nhìn rõ ảnh đại diện của người đang gọi đến, khóe miệng hơi nhếch lên, trong giọng nói mang theo sự nhẹ nhàng, "Lại là tên em trai bảo bối của anh kìa."

(Chỗ này là 俊美 (tuấn mỹ) theo tui thì là kiểu vừa đẹp trai vừa xinh đẹp, nhưng ghi vô thì dài quá nên để đẹp trai thôi nhá).

Ánh mắt Trình Húc vốn dĩ vẫn đang mê mang lập tức trở nên tỉnh táo, anh hất tay tên đàn ông này ra, thấp giọng quát: "Đi ra!"

"Không ra." Người đàn ông khoá chặt eo của anh, thậm chí còn đem dương vật đâm càng sâu thêm một chút, lại cố ý ma sát qua tuyến tiền liệt của anh.

Khoái cảm đột nhiên ập tới, khiến trong mắt của Trình Húc lại phủ lên một tầng hơi nước. Anh cắn môi, nhịn không muốn tiếng rên rỉ tràn ra miệng, nghe thấy tiếng chuông vẫn còn reo liên tục, đang muốn nói ra mấy từ "kết nối âm thanh", người đàn ông lại đột nhiên ghé sát bên tai anh, đè thấp âm thanh, trong giọng nói đầy sự đe dọa, "Nếu anh dám gọi cậu ta là bảo bối ngoan, hôm nay em sẽ khiến anh không thể xuống giường!" Cậu ta rất nhanh lại cười lên, giọng nói trở nên rất dịu dàng và rất tình cảm, "Mở loa ngoài, em cũng muốn nghe đoạn đối thoại của bọn anh."

Trình Húc nhắm mắt, nói ra lệnh "kết nối âm thanh". Máy truyền tin vừa được kết nối, giọng nói vui mừng của Trình Cẩn liền truyền qua, "Anh hai!"

Đôi mắt hai mí xinh đẹp gần ngay gang tấc, bên trong chứa sự hứng thú, cũng chứa sự đe dọa, Trình Húc vốn dĩ muốn nói ra cách xưng hô "bảo bối ngoan" đến bên miệng lại biến thành, "Tiểu Cẩn, có chuyện gì thế?"

"Anh hai, ngày mai không phải anh muốn đến sao? Em muốn chuẩn bị một chút đồ ăn ngon, nhưng mà em không biết anh thích ăn cái gì, vậy nên muốn hỏi thử anh." Trong giọng nói của Trình Cẩn có mang theo sự hổ thẹn, "Anh hai, em xin lỗi, em lại không biết anh thích ăn cái gì."

Trong mắt người đàn ông đẹp trai có một sự cười nhạo không che giấu, Trình Húc lắc đầu, vẫn dùng giọng điệu dịu dàng như cũ nói: "Đều được, anh không kén chọn." Trong giọng nói của anh mang theo một chút khàn khàn, có vẻ rất gợi cảm. Người đàn ông đẹp trai nhìn chằm chằm sau gáy của anh, nhịn không được tiến lại gần, vươn đầu lưỡi liếm từng chút trên da thịt, sau đó cắn một miếng.

Cơn đau ập tới, Trình Húc bất ngờ kêu lên một tiếng đau đớn, em trai ở bên đó rất nhanh đã nhận ra, "Anh hai, có chuyện gì vậy ạ?"

".....Không có gì, chỉ là đi lại không cẩn thận, ngón chân đá trúng chân bàn thôi."

"Vậy cũng quá bất cẩn rồi, anh hai, nhất định rất đau đúng không ạ? Em xin lỗi, nhất định là em khiến anh bị phân tâm......."

Trình Húc nghe giọng nói áy náy của em trai, chỉ cảm thấy xa cách, người đàn ông bắt đầu khiêu khích ở trên người của anh, xoa nắn núm vú đã sưng đỏ như sắp rách da của anh, dương vật ngủ yên đang ở trong hậu huyệt của anh cũng bắt đầu nhẹ nhàng ma sát. Rõ ràng là bộ phận không thích hợp để làm tình, lại bị xâm phạm trong thời gian dài, cũng dần trở nên quen thuộc, chỗ trong vách bị đâm chọc nhanh cũng sẽ nhẹ nhàng cắn mút, khi tuyến tiền liệt bị ma sát liên tục, Trình Húc thậm chí nhịn không được muốn hét lên.

"Xúc xích được không ạ? Em nhớ anh hai trước kia hình như khá thích ăn, đúng rồi đúng rồi, bên phía em còn có nho mật ong nữa!

Giọng nói trong trẻo của em trai ở bên tai vang lên, Trình Húc cảm thấy cả người mình sắp phân liệt ra, cố gắng muốn khiến bản thân rút ra bình thường, lại không cách nào làm được. Anh thậm chí còn không dám mở miệng, sợ rằng vừa mở miệng sẽ kêu thành tiếng.

May là Trình Cẩn đôi lúc chỉ là một đứa nhỏ hay lảm nhảm, một mình cũng có thể nói luyên thuyên rất nhiều, khi cậu nói xong một đống thứ sau đó lại hỏi ý kiến của mình, Trình Húc cuối cùng cũng điều chỉnh lại, thấp giọng nói: "Được." Lại nói: "Anh còn có chút chuyện, ngày mai gặp rồi nói sau."

"Vâng ạ vâng ạ, anh hai, ngày mai gặp lại."

"Ngày mai gặp lại."

Ngắt kết nối, cả người Trình Húc mới thả lỏng được một chút. Người đàn ông đẹp trai dường như cảm thấy rất thú vị, ghé sát lại liếm anh, vui vẻ cười nói: "Thật là biết nhịn nha, anh Húc. Chẳng qua lúc em trai bảo bối của anh hỏi anh thích ăn cái gì, sao anh không thành thật trả lời chứ?"

Trình Húc nhắm mắt lại, hàng mi ướt đẫm còn đang nhẹ nhàng run rẩy. Người đàn ông thấp giọng cười nói: "Anh nên trả lời cậu ta rằng, anh không thích ăn xúc xích, anh chỉ thích ăn gậy thịt to lớn của đàn ông." Cậu ta rút dương vật ra, lại nặng nề đâm vào bên trong lần nữa, lần này Trình Húc đã thành công bị cậu ta đâm hét lên một tiếng. Người đàn ông rất đắc ý cười nói: "Nhìn xem, cặp mông dâm đãng bây giờ đang ăn rất sung sướng kìa."

Trình Húc dường như cuối cùng cũng nhịn không được nữa, thấp giọng nói: "Ngạn Thất, câm miệng!"

Người đàn ông tên Ngạn Thất vui sướng nở nụ cười, "Bây giờ anh không phải Trình Húc của trước kia nữa rồi, anh muốn em câm miệng, chỉ có một cách." Cậu ta rút dương vật ra, nhìn hậu huyệt đỏ tươi đang bị bản thân đâm đến mức căn bản không thể khép lại được, ánh mắt tối dần, sau đó xoay người anh lại. Thân hình của Trình Húc rất đẹp, tuyệt đối là thân hình khiến con gái yêu thích, cơ bắp săn chắc, nhưng lại không bị cường tráng, là kiểu vóc dáng vừa đủ đẹp. Làn da của anh rất trắng lại rất mịn màng, vừa đủ đàn hồi, ngũ quan dịu nhàng thanh thoát, bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng không thể nhìn ra đây là một người đàn ông đã bốn mươi tuổi.

Kích thước dương vật dưới thân cũng rất đạt tiêu chuẩn, màu sắc cũng không thâm, còn có màu hồng xinh đẹp của hậu huyệt, đủ để thấy được trước kia là một người đàn ông luôn giữ thân trong sạch, nơi này chưa từng có bất kỳ ai sử dụng qua. Mà giờ phút này cái dương vật đó đã đứng cao lên, lỗ nhỏ trên dương vật đã chảy ra chất nhờn, có một ít bị dính lên trên bụng, phác hoạ ra những vết ẩm ướt đầy ám muội. Ngạn Thất giữ lấy hai chân anh đè xuống, khiến mông của anh vểnh lên, lộ ra hậu huyệt sưng đỏ bị sử dụng quá mức, đầu quy to lớn như quả trứng nhẹ nhàng xoa lên, dùng lực đâm vào, lại lần nữa thâm nhập vào bên trong.

"Ưm...." Khoái cảm mãnh liệt ập đến, Trình Húc nhịn không được che đi đôi mắt. Ngạn Thất đem dương vật đâm sâu vào bên trong, cũng sung sướng phát ra một tiếng thở dài, lại cười nói: "Đâm vào mông có phải rất sung sướng hay không? Không phải là em đã rất tốt bụng hay sao? Vừa rồi nếu như dùng sức 'làm' anh, em trai tốt của anh có lẽ đã nghe được tiếng rên rỉ của người anh trai mà cậu ta sùng bái nhất rồi, tiểu thiếu gia nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc đúng không? Có khi nào sẽ bị dọa đến phát khóc không? Suy cho cùng anh ở trong lòng cậu ta, luôn tồn tại như trụ cột mà đúng không? Kết quả cây "trụ cột" là anh lại phải đi đóng GV mới có thể gom đủ tiền thuốc cho ba, nếu không phải em tốt bụng giúp anh, em trai tốt của anh nói không chừng có thể nhìn thấy anh trên màn ảnh đặc sắc ...." Lời của cậu ta chưa nói xong, Trình Húc dường như cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, móc lấy cổ cậu ta, hôn lên môi của cậu ta.

Đây là cách duy nhất có thể khiến tên đàn ông này câm miệng.

*****

Hết chương 22

Thèn khỉ 7 này bắt nạt Húc ca của tui, hơi ghim rồi đó. Qua giờ mấy cô spoil trời vụ ông 7 này, haizzz, tui nghĩ cứ chờ xem sao chứ tui chưa đọc hết nên chịu 😂. H của cặp này có vẻ mặn mòi, cảnh đầu đã 18+ nóng mặt rồi.

Giờ thì tui đi cày MV của chị đẹp nhà tui đây, hóng xỉu.

10/09/2021 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro