Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103. Ngày thụ thai

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 103. Ngày thụ thai

Lúc Trình Cẩn tỉnh lại có cảm giác như đã ngủ rất lâu, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực, sau khi mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảng trắng, qua một lúc sau, cậu mới nhận ra đó là trần nhà.

Ý thức từng chút từng chút trở lại, Trình Cẩn nhớ đến chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, nhớ đến vết thương trên bụng của Lục Đào, lại nhớ đến bụng của mình đau như dao cắt, giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng ngồi dậy, kêu lên: "Lục Đào....."

Việc ngồi dậy của cậu làm kinh động đến người bên cạnh, bà nội đang ngồi trên xe lăn, trên đầu gối mở một cuốn sách, hiển nhiên trước đó đang đọc sách, nghe thấy giọng nói của Trình Cẩn mới ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên, không hề có chút hoảng loạn nào, chỉ nói: "Nằm lại đi, bây giờ cậu không nên ngồi dậy."

Trình Cẩn nhìn thấy bà nội, rất ngạc nhiên, sững sờ hỏi: "Sao bà lại ở đây ạ?" Cậu nhìn xung quanh, ngạc nhiên không hiểu gì nói: "Đây là nơi nào? Lục Đào đâu ạ? Anh ấy thế nào rồi ạ?" Nhớ đến Lục Đào, cậu liền lo lắng không chịu được, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và đau khổ, gần như lại sắp rơi nước mắt.

"Bệnh viện Phụ sản." Bà nội trả lời một câu hỏi trong số câu hỏi của cậu trước, lại nói: "Tiểu Đào đang ở bệnh viện Quân Sự, không có chuyện gì."

Trình Cẩn nửa tin nửa ngờ nhìn bà, "Thật sao ạ?"

Khóe miệng bà nội giật giật, "Đó là cháu trai của ta, nếu nó có chuyện gì, ta có thể ngồi yên ở đây sao?"

Câu nói này của bà đối với Trình Cẩn mà nói, hiển nhiên có hiệu quả hơn nhiều so với sự bảo đảm của Phí Lí. Bà nội liếc nhìn cậu, nói: "Trái lại là chính cậu, thai nhi chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc thất thường của cậu nên có chút không ổn, cần nhập viện một tuần nằm trên giường để dưỡng thai, bởi vì cậu cũng không có người thân nào khác trên hành tinh Đế Quốc, vậy nên ta chỉ có thể đến để làm thủ tục nhập viện cho cậu." Bà nhẹ nhàng hừ một cái, giống như bất mãn, "Có con còn chạy lung tung, có lý không?"

"Con....." Trái tim của Trình Cẩn từ từ rơi xuống đất, sau lưng dựa vào gối, có chút áy náy, "Lúc con đi, không hề biết có con......"

"Ta cũng đoán vậy." Bà nội lật một trang sách, "Nếu không cậu sẽ không nỡ đi."

Sắc mặt Trình Cẩn hơi đỏ lên, cậu giơ cổ tay lên nhìn máy truyền tin, thời gian trên đó cho thấy kể từ lúc cậu ngất đi đến giờ đã trôi qua 12 tiếng đồng hồ. Cậu cắn môi dưới, ngập ngừng hỏi: "Bà nội, bây giờ con có thể liên lạc với Lục Đào không ạ?"

"Không biết." Bà cụ liếc nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu, "Hỏi thằng bé Phí Lí đi, nó ở bên đó."

Trình Cẩn vội vàng gật đầu, muốn gọi đến máy liên lạc của Phí Lí, nhưng không biết tại sao, sức lực toàn thân giống như bị rút hết vậy, ngay cả việc bấm vào màn hình cũng có vẻ tốn sức. Bà nội nhận ra điều đó, cất cuốn sách trên đầu gối lại, nói: "Cậu vẫn là ăn chút gì đó trước đi."

Trình Cẩn nhẹ nhàng gật đầu.

Bà cụ quay xe lăn đi ra khỏi phòng bệnh, không lâu sau đã cầm một hộp cơm cách nhiệt vào, bên trong vậy mà lại là một ít canh gà. Trình Cẩn uống một ít, cơ thể mới xem như có một chút sức lực. Bà nội đột nhiên nói: "Bụng còn đau không?"

Trình Cẩn cảm nhận một chút, lắc đầu, "Không đau ạ."

"Lần sau đừng hành động lỗ mãng như vậy."

"Vâng." Trình Cẩn đặt bát xuống đã vội vàng liên lạc với Phí Lí, sau khi bấm gọi video, không bao lâu sau đã được kết nối, Phí Lí ở bên đó gọi một câu "Trình tiên sinh", không đợi Trình Cẩn hỏi, máy quay đã chuyển góc độ.

Lúc cách một màn hình, cách một tấm kính nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm trên giường bệnh, trái tim Trình Cẩn đều bị nhấc lên. Trong màn hình hai mắt của Lục Đào đang nhắm chặt, sự lạnh lùng và kiên định trên khuôn mặt vào lúc này cuối cùng cũng bị nghiền nát, trở về biểu cảm bình tĩnh, sắc mặt của anh có chút tái nhợt, đôi môi cũng hơi thiếu máu, hiển nhiên có thể nhìn ra, vết thương của anh không hề nhẹ nhàng như sự bảo đảm của Phí Lí với cậu, nhất định là qua cuộc cấp cứu mới giữ được mạng sống của anh.

Trình Cẩn nhìn đến mức hơi thở trở nên nhẹ hơn, cậu chưa từng thấy dáng vẻ Lục Đào yếu đuối như vậy, chồng của cậu vẫn luôn đáng tin cậy như vậy, cho người khác một cảm giác không có gì là không làm được, nhưng hóa ra cũng sẽ bị thương, thậm chí còn sẽ vì một số chuyện cá nhân mà chậm trễ việc trị thương.

Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, những sự "thích" "thật lòng" mà trước đây Trình Cẩn không dám chắc chắn, bây giờ đều có đáp án thực sự. Cậu nhìn chằm chằm Lục Đào, nhìn đến lúc hai mắt có chút đau nhức, mới hít một hơi, nhỏ giọng hỏi: "Phí Lí, khi nào thì anh ấy mới có thể tỉnh lại?"

Phí Lí nói: "Bác sĩ đã nói, trong vòng 24 giờ." Anh ta dừng lại một lúc, hỏi ngược lại: "Trình tiên sinh vẫn ổn chứ?"

Trình Cẩn đang muốn nói "Vẫn ổn", thì bà nội ở bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Cần nghỉ ngơi nhiều hơn mới có thể ổn, cúp đi, đợi khi nào cơ thể cậu ổn định, thì tự mình đi thăm nó."

Trình Cẩn mặc dù có chút không nỡ, nhưng vẫn chào Phí Lí rồi ngắt tín hiệu. Y tá đi vào tiêm cho Trình Cẩn, bác sĩ cũng đến kiểm tra cho cậu, sau đó đưa cậu một tờ kết quả kiểm tra, "Đây là kết quả thử thai của cậu, cậu có thể xem thử. Thai nhi tạm thời không có vấn đề gì, chỉ là cậu cần nằm trên giường, tâm trạng thất thường cũng không được quá lớn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi."

"Được rồi, cảm ơn." Trình Cẩn nhận lấy tờ kết quả, đây là một tờ kết quả rất chi tiết, thậm chí còn có ảnh chụp tử cung rất rõ ràng, Trình Cẩn cũng là lần đầu nhìn thấy đứa bé trong bụng mình.

Nho nhỏ, đã có hình người, thậm chí còn có thể nhìn ra chân tay nữa.

Chưa đầy năm tháng nữa, nó sẽ chào đời.

Lúc nhìn thấy cột giới tính, Trình Cẩn lẩm bẩm nói: "Là một bé trai."

Bà nội ngẩng đầu lên, đưa tay về phía cậu, "Đưa ta xem thử."

Trình Cẩn đưa tờ giấy qua, bà nội xem rất nghiêm túc, trên mặt hiện lên một chút yêu thương, "Mặt mũi có chút giống với Tiểu Đào, cũng giống cậu."

Trình Cẩn mỉm cười, "Hẳn là.... vẫn chưa nhìn ra chứ ạ?"

"Chỗ nào không nhìn ra chứ? Vẫn có thể nhìn ra được đường nét mà." Bà nội trả lại tờ kết quả cho cậu, không khách khí mà nói: "Chẳng qua ta hy vọng chỉ số IQ của nó có thể theo Tiểu Đào, đừng giống cậu."

Trình Cẩn khá thừa nhận chỉ số IQ của mình không cao, trong lòng cậu cũng hy vọng đứa trẻ trong bụng có thể giống chồng cậu hơn. Không biết vì sao, bây giờ nhìn thấy hình ảnh của đứa bé, cậu mới có một cảm giác chân thật "Mình thật sự có em bé rồi", cậu cẩn thận xem các kết quả khác trong tờ kết quả, rất nhiều thử khác cậu đều không hiểu, lúc nhìn thấy kết quả của "Ngày thụ thai", cậu hơi cau mày.

Đứa bé được thụ thai khi đang du hành trên hành tinh Nhật Chiếu, hơn nữa còn là ngày cậu suýt gặp tai nạn.

Vậy nên đứa bé này......

Nhưng Trình Cẩn nhanh chóng thoải mái lại, xét về góc độ sinh học, cho dù lúc đó làm với cậu là nhân cách chủ hay nhân cách phái sinh, đứa bé này đều là giọt máu của Lục Đào.

Cơ thể của Trình Cẩn có chút yếu ớt, ngồi một lúc lại ngủ quên, đợi đến lúc tỉnh dậy, âm thanh đầu tiên mà cậu nghe thấy là tiếng lá thổi trong đêm, sau đó mới cảm nhận được có người đang nắm tay cậu. Trình Cẩn chớp mắt, trước mặt tối đen, hiển nhiên đã đến buổi tối, mà đèn trong phòng bệnh chưa bật lên hết, vậy nên cậu không thể nhìn rõ người đang cầm tay cậu là ai.

Nhưng xúc cảm này..... trong lòng Trình Cẩn vui mừng, lập tức mở miệng kêu lên: "Ông xã?"

"Là anh." Giọng nói của Lục Đào vang lên trong bóng tối, không có vẻ lãnh đạm thường ngày, thậm chí còn có chút dịu dàng.

Trình Cẩn nở nụ cười, nhưng nhanh chóng cau mày, "Sao anh lại đến đây? Không phải anh nên ở bệnh viện sao? Em, đáng lẽ là em đến thăm anh mới đúng! Vết thương của anh thế nào rồi? Còn chảy máu không? Còn đau không?"

Một loạt câu hỏi được đặt ra, khiến Trình Cẩn dường như bật ra một tiếng cười trầm thấp, anh vươn một tay khác ấn công tắc trên tường, trong phòng bệnh liền sáng lên.

Trình Cẩn vừa nãy còn cho rằng bản thân bị ảo giác, nhưng khi nhìn rõ nụ cười còn đọng trên khóe môi của người đàn ông, mới biết không phải ảo giác. Cậu ngơ ngác nhìn đối phương, một lúc sau mới nói: "Anh cười rồi?"

Lục Đào siết chặt lòng bàn tay của cậu, hỏi: "Có khỏe hơn chút nào không?"

Trình Cẩn vội vàng gật đầu, lại nôn nóng nhìn anh, "Anh thì sao ạ?"

Lục Đào đứng dậy, buông tay cậu ra, vén vạt áo của mình lên. Trên làn da màu đồng được băng lại, dán băng gạc, có lẽ là từ bàn tay của các bác sĩ hàng đầu, trông rất hoàn hảo. Trình Cẩn nhìn nơi đó, muốn đưa tay ra chạm, nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: "Lâu như vậy rồi, tại sao anh không nói với em anh bị thương rồi? Còn không thể bị cồn kích thích, kết quả anh còn uống rượu, anh từ chối em là được rồi mà."

Lục Đào bỏ vạt áo xuống, vẻ mặt bình tĩnh, "Quên rồi."

Trình Cẩn trố mắt nhìn anh, lại có vẻ hơi kỳ lạ, "Hóa ra anh cũng sẽ nói dối."

Lục Đào ngồi trở lại ghế, trông không có gì khác lạ. Trình Cẩn nói: "Bây giờ anh đến đây không sao chứ ạ? Thời gian phẫu thuật đến bây giờ chỉ mới vài tiếng thôi mà."

"Không sao, chỉ là khâu là mà thôi, không có gì nguy hiểm." Lục Đào nói qua loa, giống như những trải nghiệm lúc sáng quả thực là một chuyện nhỏ vậy.

Trong lòng Trình Cẩn không đồng ý với thái độ của anh, nhưng cậu đã quen nghe theo, nên cũng không biết nên phản bác thế nào. Cậu muốn ôm chồng, hôn chồng một cái, nhưng lại không dám chủ động, chỉ đành tìm đề tài khác để lấp đầy chỗ trống, "Bà nội trở về rồi phải không ạ?"

"Ừ, sau khi anh đến đã nói bà trở về trước."

"Vất vả cho bà phải đến đây, cũng làm khó bà phải qua đây."

Lục Đào nhìn cậu, "Hai người không phải đã làm hòa rồi sao?"

Sắc mặt Trình Cẩn đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Là bà nội rộng lượng." Khóe mắt cậu dừng ở thứ ở bên cạnh, trong lòng lại rối rắm, "Kết quả kiểm tra.... anh xem rồi sao?"

Lục Đào nói: "Bé cưng có vẻ rất đáng yêu."

Trình Cẩn có chút xấu hổ, "Vâng, đúng, đúng vậy." Cậu có chút hối hận vì không giấu mảnh giấy, mặc dù không cần nói ra, nhưng bọn họ đều biết ngày mang thai của đứa bé này, là do tính cách phái sinh chiếm cơ thể của Lục Đào, nhưng vẫn khiến người người ta xấu hổ. Trình Cẩn lén cầm tờ giấy, lúc muốn gấp lại, Lục Đào đột nhiên nói: "Ngày thụ thai rất trùng hợp."

Trình Cẩn giống như một chú nai sợ hãi nhìn anh, "Cái, cái gì ạ?"

Lục Đào nói: "Hôm đó đúng lúc là anh."

Trình Cẩn lúc đầu còn không hiểu lắm, đợi sau khi hiểu được ý của anh, hai mắt mở to, "Cái gì? Anh? Hôm đó là, là anh sao?"

Lục Đào xác nhận nói: "Là anh."

"Làm sao có thể là anh chứ?" Trong khi Lục Đào ngạc nhiên, lại nhớ đến những chuyện xảy ra hôm đó, mà trong đó có một số chi tiết khiến cậu sau này có hơi nghi ngờ, bây giờ nhớ lại, nếu như hôm đó là người chồng thực sự làm tình với cậu, thật sự là có thể giải thích được. Nghĩ đến đây, Trình Cẩn vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, "Lúc đó anh, cũng, cũng không nói...."

Vẻ mặt Lục Đào vô tội, "Lúc đó anh còn chưa thể biết rõ tình hình hiện tại." Anh nhìn chằm chằm Trình Cẩn, "Thế nào? Biết được là anh, rất tiếc nuối sao?"

Trình Cẩn vội vàng lắc đầu, khuôn mặt xấu hổ đến mức đỏ bừng lên, "Sao có thể..... em, em không có."

Lục Đào nói: "Vậy thì tốt."

****

Hết chương 103

Chậc, hổng hiểu sao tự nhiên thấy Đào tỉnh lại xong thì trở nên hơi lưu manh nha. Tỏ vẻ vô tội nữa chứ, chơi cho đã rồi khum nói gì với người ta, làm bé Cẩn lo chồng giận nữa.....

Cơ mà có một chuyện này, chương H hổng hiểu sao lượt view bên WP hiển thị nhiều lắm nha, gấp nhiều lần chương thường luôn. Là do mấy cô chỉ đọc chương H hay bình thường không hay đọc bên WP vậy ta ( •̀ ω •́ )✧

Cơ mà mai hoàn rồi á mọi người, chạy deadline hoàn truyện trong 1 tuần siêu bận rộn. Xong rùi thì chuẩn bị dịch phiên ngoại tiếp :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro