Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Bối cảnh không có killing game, Kaito đã mất vì bị bệnh, sau giai đoạn NEL của blue lock
Ngôi thứ nhất theo góc nhìn của Maki

Lại là 1 buổi gặp mặt nữa, thú thật là tôi không thích mấy cái trò phải gặp mặt với 1 nhóm người nổi tiếng. Nay Hope peak academy sẽ hợp tác với “Blue lock” – 1 dự án do liên đoàn bóng đá Nhật Bản để tạo ra tiền đạo số 1 thế giới, hình như thế. Mấy đứa con gái trường tôi thì rất hào hứng vì nghe nói ở đó rất nhiều trai đẹp, còn tôi thì chả còn tâm trạng nào để tia trai. Nhất là vừa qua đám tang Momota xong, tôi đã khóc suốt cả ngày và không ăn uống nổi thứ gì. Với lại cả nếu họ mà biết được gia cảnh nhà tôi thì họ cũng ghét và tẩy chay tôi mà thôi.
Ngày hôm sau, các thành viên Blue lock đã có mặt ở sân trường chúng tôi và ngạc nhiên hơn nữa là còn có các cầu thủ thế giới ở giai đoạn NEL của blue lock nữa. Qủa nhiên, là mấy đứa ở trường tôi rất phấn khởi. Cả trai lẫn gái đều ra nói chuyện rất vui vẻ với những cậu trai cao to sáng sủa đó. Không phải là tôi không có ai ở đó ra nói chuyện, mà đa số họ toàn xin chụp ảnh với tôi rồi chạy đi luôn và không bao giờ nói chuyện với tôi nữa, còn có 1 chàng trai trông cũng khá cao và đẹp trai, tóc nhuộm 2 màu trắng và xanh  lá trên đầu cũng hớn hở chạy ra làm quen với tôi, nhưng tôi chợt nhận ra cậu ta đối xử với cô gái nào nào cũng vậy nên mối quan hệ của tôi và cậu ta cũng chả trở nên tốt đẹp gì. Cũng may là Pekoyama Peko – 1 đàn chị cũng khá thân với tôi trong trường, cũng không thích thú gì cái buổi gặp mặt này. Nhưng chị ấy còn có anh Kuzuryu mời đi dạ hội tối nay, còn tôi thì chả biết phải mời ai cả, Saihara cũng mời Akamatsu đi rồi.
Sau khi ăn trưa xong, có 1 cậu con trai nom khá dễ thương với mái tóc xanh nước biển cùng với đôi mắt cùng màu to tròn ra mời tôi đi dạ hội tối nay. Mặc dù cậu ta khá lịch sự nhưng tôi chả hứng thú bất kỳ điều gì về cậu ta nên tôi đã từ chối thẳng luôn khiến cho cậu ta buồn bã bỏ đi. Đến tối khi tôi đã diện 1 bộ váy rất đẹp đi đến chỗ sảnh dạ hội cùng Saihara, Akamatsu và Yumeno. Thì ra cái chàng trai mà tôi từ chối lúc trưa nay nghe nói là 1 người vô cùng tử tế, chu đáo mà còn là 1 cầu thủ vô cùng giỏi ở Blue lock nên bảo sao họ sốc khi tôi từ chối anh ta. Tôi tự hỏi sao cậu ta lại chọn mời 1 đứa con gái như tôi, trong khi trường tôi thiếu gì gái xinh.
Trong lúc mọi người ai ai cũng khoác lên trên mình những bộ váy và bộ vest vô cùng sang trọng, lộng lẫy nhảy múa với nhau thì tôi ngồi riêng 1 góc ăn bánh và uống nước ngọt. Lúc tôi đứng lên tiến đến cái bàn tiệc lấy cái cốc nước mới, tôi vừa cầm cái cốc lên thì có 1 cái gì đó rất cao đổ vào người tôi, khiến tôi suýt ngã nhào ra đấy nhưng cái cốc nước của tôi đã đổ hết ra sàn rồi. Tôi quay lại thì thấy 1 chàng trai nước ngoài, cáo ráo , than người khá gầy gò. Anh ta rối rít nói tiếng nước gì đó, rồi anh ta vội đi lấy cái cốc nước khác dúi vào tay tôi. Thấy tôi cứ ngơ ngác đứng nhìn anh ta thì anh ta móc trong túi áo 3 cái tai nghe và ấn vào tai tôi.
-“Thế nào , em nghe rõ chưa?”
Đột nhiên, tôi lại hiểu được tiếng nói của anh trai người nước ngoài kia khi đeo cái tai nghe
-“Đây là cái tai nghe có thể hiểu được tiếng nước ngoài của tập đoàn Mikage. Rất xin lỗi em vì chuyện vừa nãy.”
Mikage? Là tập đoàn của anh chàng Mikage Reo đẹp trai, cao to bên blue lock, mà bị chị Owari chế ảnh thành con tắc kè hoa đó ư? Tôi suy nghĩ xong cũng đáp trả lại câu xin lỗi của anh ta.
-“Anh tên là Don Lorenzo ở Ý, còn em?” Anh chàng đó nở nụ cười với tôi và nói.
-“Harukawa Maki…” Tôi ngập ngùng đáp lại
-“Em không có bạn nhảy sao?” Lorenzo cúi đầu xuống ngang tầm tôi hỏi.
-“À, dạ vâng…” Tôi trả lời lại anh ta thấy cũng hơi tiếc vì từ chối cậu trai tóc xanh kia và kết cục ra nông nỗi này.
-“Vậy tối nay hãy nhảy với anh nhé Maki.” Lorenzo đưa tay ra trước mắt tôi, nháy mắt cười.
Tôi cảm thấy người mình nóng lên, không biết vì lý do gì, khắc hẳn với anh chàng tóc xanh nước biển dịu dàng kia thì Lorenzo có vẻ gì đó rất cuốn hút, làm tôi rất tò mò vè con người anh ta nên tôi đã nắm lấy bàn tay anh ta và đồng ý luôn, mà không hề để ý hội Saihara đang há hốc mồm nhìn điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: