Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngọc Anh.

- Con không và sẽ không chấp nhận cho bất kì ai quản thúc mình cả!!

Tiếng em thanh thoát gào vang ầm cả một khu trọ nhỏ chẳng còn là điều kì lạ với các hàng xóm xung quanh nữa, nhất là về chủ đề này lặp đi lặp lại đã nửa tháng rồi. Ngọc Anh bực dọc trong người, tay siết lấy tay cầm điện thoại bàn một lúc, thằng Phúc đứng đấy tay còn run run cầm cốc nước còn thấy rõ được bờ vai nhỏ của em run lên vì giận. Không phủ nhận được công lao vĩ đại của em trong việc không đập thẳng cái tay cầm vào máy bàn, em thở dài, nhẹ nhàng cúp máy bàn, mệt mỏi nằm dài ra chiếc tràng kỉ lót thổ vải mà vùi mặt ôm lấy cái gối ghế gần đấy.

- Bình tĩnh lại đi Ngọc, mày không thấy đau thanh quản sao? Đây, làm ngụm hạ hoả.

- Khiếp!! Giới thiệu bảo mẫu, lúc nào cũng bảo mẫu, bảo mẫu bảo mẫu bảo mẫu! Sao không bảo tao sống cho tốt đi!! Thề!!

Dường như cơn giận của em chưa nguôi, Ngọc Anh nắm tay run run đấm bôm bốp lên gối xả hết cả cáu bẳn mất một lúc, cuối cùng đọng trong em chỉ còn mảnh hồn trơ trọi. Thằng Phúc nhìn em với ánh mắt bất lực, nhưng đồng tử của cậu lại phản chiếu sự cảm thông buồn rầu. Đặt cốc nước lên bàn kính, cậu ngồi phịch xuống đệm ghế bên cạnh bạn thân, vỗ vỗ lên vai cô bạn mới đầu còn xù dựng lông lên quát tháo, nay đã nằm lặng người trên ghế mà an ủi.

- Tao hiểu mà.

Người kia chỉ biết thở dài một tiếng não nề, lì lợm ôm lấy cái gối bị vò đến nhàu vỏ cũng chịu ngồi dậy, nốc một hơi cho cạn cốc.

- Mày thì hiểu cái gì? - Ngọc Anh cứng đầu gầm gừ bật cho bằng được khiến Thiên Phúc cong môi hất hàm cố ý chọc cười mà đáp.

- Hiểu toán lý hoá sinh sử địa ấy?

Cậu lãnh trọn một cái bạt tay đau điếng, nhưng cơn đau chẳng át được tiếng bật cười ấm áp của cô bạn, cuối cùng cũng nhăn nhăn nhó nhó cười khì mấy cái làm hoà.

Đây đã là lần thứ sáu trong tháng họ cử đến một ai đó lạ hoắc đến để trông chừng và bảo vệ em. Người nào người nấy đều một guộc với nhau, treo trên môi nụ cười cứng đờ đã mài đẹp, ánh mắt thì nhìn em như pho tượng cẩm thạch. Phụ huynh hết lần này đến lần khác giới thiệu cho em trong lẫn ngoài nước, những người tốt nhất và chuyên nghiệp nhất qua mắt em không phải ít, thế mà em chỉ thấy như kiếp nghiệp đời em lởn vởn.

Hừ, kể ra phụ huynh cũng khéo, giới thiệu cho em toàn những người như cùng hội liên minh quốc tế mà hù em sợ chết khiếp - Ngọc Anh nghĩ thầm mà miệng vẫn nhoẻn nụ cười nhàn nhạt tiễn thằng bạn thân toe toét ngoài cửa. Thằng Phúc trông dở hơi thế thôi, chứ nó cũng cô đơn lắm. Có lẽ hai tâm hồn cô độc khi bên cạnh nhau sẽ chẳng tài nào bền chặt được, phải có một cá thể thay đổi, ắt ra mới lâu dài. Với ai thì tuỳ chứ với Ngọc Anh thì thôi, độ bướng bỉnh của em thành cả nhãn hiệu riêng mỗi khi nhân loại nhắc đến nhà Cẩm Đặng. Ấy vậy, đôi lúc em cũng cho phép mình được ngố ngố vài phần, được trải nhiệm thứ cảm xúc khác vương cồn trong lòng ngực ngoài trống rỗng hốc hác hành hạ em.

Điện thoại trên bàn rung rung rồi kêu "tinh" một cái. Ngọc Anh khép mi, giở điện thoại nhìn qua một hồi, em lại lập tức liệng điện thoại lên ghế tràng kỉ mà bỏ lên nhà đi lấy đồ, để lại điện thoại vẫn còn sáng đèn với mẩu tin nhắn mới thông báo.

"Con cái hư hỏng, sao con lại bật lại người giới thiệu như thế!!"

Em giận sôi máu nặng nhịp giẫm ra tiếng bỏ lên căn gác, ấy vậy mà ánh mắt em run run, ậng nước, lại thành hàng dài trào dưới đuôi mắt. Em không hư, em yêu bố mẹ lắm, em thậm chí đã rất cố ngoan ngoãn với họ rồi. Em không hư, nhưng em mệt vì phải tỏ ra ngoan ngoãn trước những thứ không thích từ rất lâu rồi. Giọt nước tràn ly, mỗi lần như vậy, ngày hôm sau đi học Ngọc Anh luôn dùng rất nhiều kem che khuyết điểm, vì đôi mi em mỏng lại sưng hồng lên rồi.

Em đột nhiên tăng tốc leo lên, vùng mình vào bóng tối trên gác nhỏ mò mẫm tìm đồ - một chiếc áo gió, chìa khoá, vài đồng lẻ - để đi mua bữa tối cho mình. Em không biết nấu, nhà em cũng chỉ biết quét lau dọn qua, cứ cuối tuần sẽ có giúp việc đến dọn nhà em, thông thường là hai tuần một lần. Sống bằng cơm cửa hàng tiện lợi, nước thì uống nước đóng chai, nhà em hoàn toàn dư dả cho em sống thế này cả đời. Nhiều đứa trẻ cũng rất ganh tị với em. Chúng cho rằng em ăn sung mặc sướng, tiền tiêu thoả thích, không bị cấm cản bất cứ thứ gì cả. Nhiều đứa vô ý, còn cố tình hỏi xoáy em có thứ gì em chẳng thế mua không?

Ấy vậy, với em, một bữa cơm gia đình sao lại đắt đỏ đến thế chứ?
______________________________
Hôm nay, tiết trời Hà Nội rất đẹp. Bước ra cửa hàng tiện lợi với bịch đồ trong tay, em đánh mắt dõi theo dòng xe nườm nượp trên phố, lại vẫy tay chào bà gánh hàng rong em vẫn thường hay ăn mà nặng bước về lối nhỏ.

Hà Nội luôn đẹp, với em chắc chắn là vậy, với người đơn côi như em chắc chắn là vậy. Em rất thích một lúc nào đó sựng người lại trong con hẻm về nhà, ngẩng lên nhìn trời mà bụm miệng tưởng mình là một con cóc, em nghĩ thầm, ngu dốt và bé nhỏ. Ấy vậy mà bầu trời sâu thẳm luôn như muốn bế bổng phần hồn em lên, cưng chiều ấp ủ trong làn gió heo may, rờ lên làn tóc em, thủ thỉ những bài ru thủa em mới lọt lòng bằng tiếng xào xạc nhỏ khẽ.

Những lúc thế này, em đều rất nhớ mẹ.

Lại tiếng những kẻ khốn nạn ấy. Như thường lệ, em lại bị chặn đường trấn lột, lần này chúng nó lột sạch những đồng lẻ còn lại của em, toàn những đồng lặt vặt, có đứa còn giật cả đồ ăn em mới mua nữa. Ngọc Anh cũng chẳng buồn phản kháng hay thậm chí la hét, em mệt rồi, để cho chúng trấn gì thì trấn. Tạm gác giấc mơ đẹp trước thị hiếu, em đang sống dưới một xã hội cặn bẩn, tỉnh giấc thôi.

Ấy vậy, đúng là người tính không bằng trời tính. Bỗng dưng một trong số ba bốn kẻ rỉ tai nhau lớn nhỏ thủ thỉ điều cặn bã gì đó khiến Ngọc Anh rùng mình, nắm chặt chìa khoá trong tay, đồng tử em co lại nhìn chằm chằm mấy tay côn đồ trơ trẽn, run giọng gặng hỏi.

- Các anh.. đã trấn hết của tôi rồi, còn điện thoại, cầm tuốt luôn đi cũng được, để tôi đi được chưa?

Bỗng dưng em hoảng, một việc hiếm khi thấy ở em, và em thật sự rất hoảng. Cơ thể em lạnh toát với tiếng tim đập loạn nhịp cùng lồng ngực thắt lại, bản năng trong em đang cảm nhận được nguy hiểm và em chắc chắn rằng những tay trước mặt không phải dạng thường. Chúng đã trấn lột ở đây từ lâu, cứ đến khoảng giờ này là có mặt như đi tập quân sự. Ba tay đầu này, hai tay chặn đầu thoát kia của ngõ, em biết chứ? Không phải lần đầu em gặp mặt bọn này, càng không phải lần đầu em bị trấn lột. Nói đúng hơn, em đã bị chúng lột tiền suốt từng nấy thời gian chuyển đến sinh sống, bởi vậy, em luôn mang trong mình trên dưới hai trăm để cúng cho tụi quân mặt giặc đang chặn đây.

Chỉ để giữ cho thân được nguyên vẹn mà về nhà. Nhưng lần này, xem ra em ra đường vào tháng bảy âm rồi, còn không, lũ mặt giặc âm binh này không thể nào khốn nạn hơn được nữa.

Một bàn tay bẩn trũi đen nhớp, mùi như vừa bới rác vươn đến vuốt lấy sống đùi của em. Hai tên kia thấy tín hiệu, lập tức càng áp sát Ngọc Anh. Em hoảng loạn giãy giụa, miệng thất thanh gào lớn.

- Lũ đê tiện, lũ tệ bạc, các ngươi định làm gì tôi?! Cút ra, cút r-

Má em bị bóp siết cho câm nín, miệng em đang phải cắn thứ ghê tởm nhất em từng thấy trên đời. Không phải là tay nữa, mà là vết lở loét viêm da do thiếu vệ sinh, còn vương mùi tanh tưởi, đất cát.

Em muốn nôn mửa.

Quần áo em như cái giẻ lau của chúng nó, cho lũ người chó má sờ xoạng mân mê, cho lũ khốn kiếp em cống tiền thoả mãn. Chúng sờ xoạng cơ thể em, làm em sợ hãi, làm em khiếp tởm lũ súc sinh sống không khác súc vật, còn làm em khiếp tởm chính cơ thể mình. Đôi mắt em ứa lệ tuôn thành hàng trước sự hèn hạ em phải gánh chịu, còn phải nghe mồm miệng hôi thối buông lời tục tĩu khiếp đản.

- Thôi thôi bé, chúng anh sẽ nhẹ tay với em thôi oắt con, đừng giãy nữa, sẽ nhanh thôi..

Em suy sụp. Hai hàng lệ em lã chã chảy dọc gò má, ướt đẫm mai tóc mảnh.

Làm ơn. Có ai. Đến giúp tôi với...

Em cầu nguyện. Bằng tất cả những hi vọng em còn sót lại, em cầu nguyện có ai đó đến cứu em. Hãy cứu em ra khỏi đám này, hoặc gọi cho bố..
....
Nghĩ đến đây, em hoàn toàn khựng lại, vô hồn, không còn chút chống cự. Ba tên kia thấy vậy, càng được nước lấn đến, song lại lưỡng lự tiến thoái lưỡng nan. Thấy cảnh em bất động như vậy, bọn giặc già cũng chẳng còn hứng thú gì chơi đùa với em.

Bỗng, em bị thả bộp xuống đất, đau điếng, và tay cầm đầu chỉ kịp ú ớ trong miệng vài tiếng, loạng choạng khựu gối gục ra đất bất tỉnh. Đàn em thứ của tay khốn kia chưa kịp hoàn hồn vì đại ca gục, thứ viễn ảnh cuối cùng nó thấy là một vật phản sáng vụt thẳng vào ngũ quan, đau nhói, và màn đêm. Tay còn lại bị doạ cho mất mật, gan thỏ đế hoảng loạn gào ầm lên chạy mất, mặc kệ cho đồng bọn gục như chết dưới đất.

Ngọc Anh sững người, chuyện sảy ra quá nhanh. Em ngẩng lên, đôi đồng tử run rẩy vì cảm phục, vì cảm kích và, chỉ một chút thôi, vì sợ hãi.

Bóng một người trung niên với mái tóc đen nhánh che khuất mặt, trên người vận giống áo tứ thân màu gì em cũng chẳng rõ nữa, em cũng không quan tâm nữa, em cũng chẳng phải bận tâm nữa. Em được cứu rồi.

Em thở gấp gáp, bỗng dưng hai tai em ù lại, cơ thể em nặng trĩu, mí mắt cũng chẳng còn tuân lệnh em nữa, nhắm nghiền lại, mai đầu gục xuống nền đất bụi lạnh.

Đến cả ân nhân cũng chưa được nhìn mặt, thật thất bại làm sao Ngọc Anh - ý thức của em, đến phút cuối vẫn chỉ còn những lời mỉa mai bản thân mình.

Đột nhiên, em cảm thấy.. ấm áp?

Cực kì ấm áp. Như cơ thể em được bọc trong lụa mềm vậy. Một vòng tay bế em lên, em có cảm giác đang tựa lên sải ngực rộng, chắc. Ngọc Anh cố gắng mở mắt ra, cố gắng dùng chút sức lực cuối mà run rẩy gặng tỉnh, nhưng chấn thương tinh thần em nén quá lâu giờ thành sốc phản xạ, tiễn em xa khỏi nhận thức thời không.

Chỉ có độc một mùi hương thoang thoảng như nghê thường là vương trong từng nhịp thở đều đặn của em, vỗ về, trấn an, như yêu chiều an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro