Chương 1
Dịp Tết âm lịch, cha mẹ đi thăm họ hàng, chỉ còn tôi và ông bà nội ở nhà.
Cha mẹ gửi tin nhắn cho tôi:
[Không được ăn sủi cảo bà nội làm]
[Nếu có họ hàng thân thích đến chúc tết, con hãy lịch sự từ chối, đừng để họ vào nhà]
[Ông nội bị bệnh Alzheimer, ông đã quên mất con là ai rồi, nếu như ông có thể gọi chính xác tên của con, hãy lập tức tránh xa ông ra]
[Tiết mục Xuân Vãn sẽ chiếu lúc 8 giờ tối, nếu trước lúc đó con thấy tivi chiếu Xuân Vãn thì hãy tắt tivi ngay]
[Giữ kỹ gấu bông mẹ mua cho con, mỗi tối trước khi đi ngủ con hãy hát cho gấu bông nghe <Bài hát ru> mà lúc nhỏ mẹ thường hát cho con]
[Trong Xuân Vãn sẽ không chiếu tiết mục hợp ca thiếu nhi <Trên thế gian chỉ có mẹ là tốt nhất>]
[Mỗi ngày con có thể trò chuyện với thỏ con, tuy nhiên nếu con nghe thấy nó trả lời con thì chắc chắn đó là ảo giác]
[Nhớ phải cho thỏ ăn, nó không thích ăn cỏ khô, mỗi bữa con cho nó một ít đồ ăn thừa của con là được]
[Tuyệt đối không được mở ngăn giữa tủ lạnh! Tuyệt-đối-không-được-mở!]
[Cha mẹ sẽ về vào sáng ngày thứ ba, về trước lúc đó thì không phải cha mẹ]
[Không được vào phòng của cha mẹ, dù con ở bên ngoài có nghe thấy bất cứ tiếng động gì cũng đừng vào...Đừng-vào!]
[Viền hoa trang trí cửa sổ trong nhà là màu đỏ]
[Nếu con nhìn thấy con thỏ trên câu đối mùa xuân treo ở cổng biến thành mặt người, hãy xé nó và dùng kéo cắt nát nó ngay lập tức]
[Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy thắp hương cho tượng thần trong nhà, tuyệt đối không được quên]
Con yêu ngoan nhé, trông nhà cẩn thận, chăm sóc tốt cho ông bà nội, cha mẹ sẽ về sớm thôi.
Khi nhận được những tin nhắn này, tôi thấy hơi kỳ lạ.
Mọi năm cha mẹ đi qua nhà họ hàng, chưa bao giờ để tôi ở nhà cả.
Tôi gọi điện cho mẹ, không ai nghe máy.
Lại gọi cho cha, vẫn không có ai nghe máy.
Lúc này, tôi nghe thấy âm thanh đang băm thứ gì đó từ trong nhà bếp truyền tới.
Bà nội đang băm thịt heo.
Bà ngẩng đầu nhìn tôi cười: "Tiểu Lạc, bà nội sắp gói sủi cảo đấy, tối nay chúng ta ăn sủi cảo nhé?"
Trên thớt là một đống hỗn hợp thịt heo nhớp nháp vừa trắng vừa đỏ.
Một mùi hôi thối bay trong không khí.
Cơn buồn nôn dâng lên trong bụng tôi.
[Cơm bà nội nấu thì con có thể ăn, nhưng đừng ăn sủi cảo bà nội làm]
Tuy rằng tôi thấy mấy quy tắc này hơi kỳ lạ, nhưng cũng vô thức từ chối bà.
"Bà ơi, năm nào cũng ăn sủi cảo hết nên cháu ngán quá, năm nay nhà mình ăn cái khác nhé ạ?"
Bà nội nhìn chằm chằm tôi một lúc, cười nói: "Cũng đúng, vậy đống nhân sủi cảo này lát nữa bà đem cho ông Ngưu tầng trên vậy."
"Cháu đi gọi ông nội ra ăn cơm đi, đừng để ông ngủ lâu quá."
Tôi gật đầu, đi tới phòng ông nội.
Ông đang ngồi trên xe lăn, đầu ngoẹo về một bên nhắm mắt ngủ.
Tôi khẽ gọi: "Ông ơi dậy đi."
Ông nội mở mắt.
Ông ho hai tiếng: "Tiểu Lạc à, bây giờ mấy giờ rồi, hình như ông đã ngủ lâu lắm."
Tôi cười đang định trả lời thì đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
[Ông nội bị bệnh Alzheimer, ông đã quên mất con là ai rồi, nếu như ông có thể gọi chính xác tên của con, hãy lập tức tránh xa ông ra]
"Mấy giờ rồi thế? Bà của cháu đang nấu cơm phải không? Ông ngửi thấy mùi thơm lắm....."
Khóe miệng ông nhếch lên, đôi mắt đục ngầu nhìn tôi chằm chằm.
Ông chầm chậm đứng lên khỏi xe lăn.
Nhưng nhiều năm trước ông nội bị trúng gió, ông vốn không thể nào đứng lên được.
"Mùi thơm ghê, ông đói quá......."
Ông nội khịt khịt mũi, ánh mắt vẫn tham lam dán chặt vào tôi.
Trong đầu tôi chỉ còn lại một chữ duy nhất:
CHẠY!
Tôi không dám quay đầu, chạy thẳng ra khỏi phòng.
Bà nội nhìn thấy bộ dạng của tôi thì ngạc nhiên: "Tiểu Lạc, đang yên đang lành sao đột nhiên đổ nhiều mồ hôi thế?"
Tôi run rẩy chỉ tay ra đằng sau.
Bà nghi ngờ nhìn một cái: "Ông của cháu sao còn chưa dậy, cháu chưa đi gọi ông à?"
Tôi quay đầu lại.
Trong phòng, ông nội vẫn đang nhắm mắt ngồi trên xe lăn, phát ra tiếng hít thở nặng nề.
Cứ như chuyện kinh khủng vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi vậy.
"Cháu.....cháu đi gọi ông liền ạ."
Tôi lấy hết can đảm đến trước mặt ông, gọi một tiếng.
Lần này không xảy ra chuyện kỳ lạ nào cả.
Ông nội cười ngốc nghếch với tôi: "Ăn......ăn cơm thôi."
Hành động giống với người ông thường ngày.
Tôi thở phào một hơi.
Lúc ăn cơm, bà bật tivi lên.
Bà tùy ý chuyển vài kênh, rồi đột nhiên dừng lại.
"Xuân Vãn năm nay sao chiếu sớm thế nhỉ, bây giờ mới hơn 7 giờ thôi mà....."
Tôi sững người.
Trên tivi, người dẫn chương trình mặc bộ đồ vest màu đỏ tươi, nở nụ cười khoa trương đến mức bất thường.
Nhưng khi tôi nhìn kỹ khuôn mặt ông ta, da dầu tôi tê rần.
Ngũ quan trên gương mặt ông ta rất bằng phẳng, nói đúng hơn là.......ngũ quan của ông ta như được vẽ lên vậy.
Đôi mắt đen kịt, môi đỏ như máu.
Rõ ràng là một người giấy......
[Hoan nghênh mọi người đến xem Lễ hội mùa xuân.......hi....hi hi hi.........]
Người giấy phát ra tiếng cười sắc lẹm quỷ dị.
Khán giả dưới khán đài bắt đầu vỗ tay.
Tiếng vỗ tay vừa có trật tự vừa cứng nhắc kỳ lạ.
Đúng lúc này, những khán giả đó đột ngột quay đầu về phía tôi.
Bọn họ có khuôn mặt giống hệt nhau.
Khuôn mặt trắng bệch đặc trưng của người giấy.
Từng đôi mắt u ám tràn đầy ác ý nhìn tôi chằm chằm.
[Tiết mục Xuân Vãn sẽ chiếu lúc 8 giờ tối, nếu trước lúc đó con thấy tivi chiếu Xuân Vãn thì hãy tắt tivi ngay]
Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, lúc này mới sực tỉnh phản ứng lại, lập tức cướp lấy điều khiển tắt tivi đi.
Bà nội khó hiểu nhìn tôi: "Sao lại tắt, bài này nghe cũng hay mà."
Tôi hoảng hồn hỏi: "Vừa.......vừa rồi bà có nhìn thấy gì không ạ?"
Bà nội: "Nhìn thấy gì? Chẳng phải vừa rồi ca sĩ đang hát bài <Khó quên đêm nay> à?"
Thì ra cảnh tượng quỷ dị lúc nãy chỉ có mình tôi nhìn thấy.
Lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên.
Là chị Hứa Thúy hàng xóm ở tầng trên gọi tới.
Hứa Thúy: "Tiểu Lạc, Xuân Vãn năm nay chiếu rồi đấy, nhưng mà lạ lắm, cũng không nghe có thông báo nào nói sẽ chiếu sớm cả......"
Tôi cứng người, hốt hoảng la lên: "Tắt tivi đi, lập tức tắt ngay đi!!!"
"Em nói gì cơ? Có phải nhà em đang có nhiều khách lắm không? Ồn quá đi..... chị chỉ nghe thấy tiếng của rất nhiều người đang cười thôi....."
Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi từ từ lạnh băng.
Nhà tôi.......vốn đâu có vị khách nào đâu.
"À đúng rồi, chị cảm thấy tiết mục Xuân Vãn năm nay không được trong sáng tích cực lắm nhé, nói cái gì mà muốn biểu diễn cho chúng ta xem một màn ảo thuật chặt đầu người sống, nghe cứ cảm thấy kỳ kỳ......"
"Hở? Cha cầm dao làm gì thế? A.........AAAAA!!!"
Tiếng hét chói tai từ đầu bên kia điện thoại truyền qua.
Phập......phập.......
Nghe như tiếng của một thứ sắc bén đang đâm vào da thịt.
Một tiếng lại một tiếng.
Rầm.
Giây tiếp theo, tôi nghe được tiếng một vật gì đó ngã xuống đất.
"Hứa Thúy, Hứa Thúy?!" Tôi sợ hãi gọi tên Hứa Thúy.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có âm thanh nặng nề.....
......đang chặt thứ gì đó.
Một lúc sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Hứa Thúy: "Chị không sao......."
"Em sắp bị chị dọa ch.ết luôn rồi đấy, vừa rồi có chuyện gì vậy? Cha của chị đã làm gì chị à?" Tôi gấp gáp hỏi.
"Không sao........hi hi........tiết mục ảo thuật chặt đầu người sống đáng sợ quá nên chị bị hù ấy mà....."
"Chị không có chuyện gì là tốt rồi, mau tắt tivi đi, đừng hỏi lý do, em cũng không biết đâu, dù sao thì đó cũng không phải Xuân Vãn đâu."
Giọng của Hứa Thúy cực kỳ mơ hồ, giống như từ nơi xa xăm nào đó truyền đến: "Chị tắt rồi, lát nữa chị xuống lầu tìm em, nhớ mở cửa cho chị đấy nhé......"
Tôi còn muốn nói tiếp nhưng điện thoại đã bị cúp rồi.
Trải qua chuyện kỳ dị vừa rồi, tôi tạm thời không muốn ăn cơm nữa.
Rộp rộp.......
Rộp rộp......
Bà nội đang nhai bánh tổ (một loại bánh vào năm mới).
Rõ ràng bánh tổ rất mềm, nhưng giống như bà đang thứ gì đó có xương vậy, phát ra âm thanh cực kỳ lớn.
Làm tôi cảm thấy có chút không thoải mái.
Trong không khí phảng phát thứ mùi tanh ngọt đặc biệt.
Mùi này, tôi rất quen thuộc.
Lúc trước không biết bà nội bắt ở đâu được một con gà vườn, nói là muốn gi.ết gà để bổ sung dinh dưỡng cho tôi.
Khi dao cắt ngang cổ họng con gà, nó co giật hai cái, máu tươi ấm nóng phun ra.
Mùi mà tôi ngửi thấy lúc đó chính là mùi này.
Mùi vị vừa tanh vừa ngọt của máu.
Mà bây giờ đây, mùi này lại phát ra từ trên người của bà nội đang ngồi bên cạnh tôi.
Nhưng ngoài việc âm thanh ăn bánh có hơi lớn thì chẳng có chỗ nào kỳ lạ cả.
Trong lòng tôi có cảm giác không ổn.
Chính vào lúc này, tôi nghe thấy sau lưng vang lên tiếng 'lạch cạch'.
Không biết từ lúc nào mà cửa phòng của cha mẹ đã mở ra một khe hở.
Cửa ban công khép hờ, rèm cửa đung đưa theo gió.
Tôi nhớ dự báo thời tiết nói buổi chiều sẽ có mưa lớn, do dự không biết có nên đi đóng cửa sổ lại không.
[Không được vào phòng của cha mẹ, dù con nghe thấy bất cứ tiếng động gì cũng đừng vào..... Đừng-vào!]
Tôi nhớ tới quy tắc này nên vẫn ngồi đó không nhúc nhích.
Trái lại bà tôi bỗng đứng lên, trong miệng lẩm bẩm sao trước khi đi lại quên đóng cửa thế này, trời sắp mưa rồi.....
Lúc này gió thổi làm lộ ra một góc rèm cửa.
Tôi nhìn thấy một người đang treo trên giá quần áo.
Mũi chân cô ấy lắc lư, đập vào cửa kính.
Phát ra tiếng 'ầm ầm ầm'.
Nhịp tim tôi đập loạn, miệng lưỡi khô khốc.
Đó là cái gì thế.......
Sao lại có người treo ở trên đó?
Tôi cố gắng mở to mắt, hi vọng chỉ là bản thân xuất hiện ảo giác đáng sợ nào đó thôi.
Có thứ gì màu đỏ au đang quấn quanh cổ của người đó, nhìn có vẻ giống.......
Ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro