Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cuộc gặp mặt không đẹp như phim

Ngày kế tiếp dần đến,khi mặt trời vẫn còn ẩn phía chân trời kia,sương vẫn còn đọng lại sau những lớp lá trên thân cây ngoài vườn.

   Chỉ mới 5 giờ,Mộc Tâm Vy đã thức dậy và đang nhắm mắt ở ngoài khu vườn kia.Đó là lúc cô chợp mắt trong bộ đồng phục tươm tất kia,lưng tựa lên gốc cây sồi già.Tai vẫn mang headphone nhưng tay lại cầm quyển sách ngữ pháp Pháp dày cộm.
   Cô bấy giờ như một nàng thiên sứ lạc lỏng giữa chốn trần gian hao màu.Đôi mi cong vút như em bé.Thân hình nhỏ nhắn của phần hết người con gái phương Đông làm cô trở nên thật mỏng manh làm sao.

   Những đợt gió nhẹ nhàng lướt thoảng qua tấm thân nhỏ nhắn ấy làm tóc cứ nhờ đó nương theo bay bổng trong không gian của tiết trời se lạnh.

  Bỗng...

    "Cô chủ,đã đến giờ rồi." Vẫn là giọng nói già dặn ngày nào của ông quản gia Lý,  vẫn là thói quen đẩy gọng kính và thái độ cung kính chừng mực ngày nào.Tuy nhiên chỉ có điều là qua những năm tháng của thời gian đã làm tóc ông trở nên bạc nhiều hơn.....

    Mộc Tâm Vy khẽ đóng quyển sách còn dang dở lại,mở mắt mơ màng nhìn bác quản gia nói :" Vâng,bác Lý." Thế rồi cô bước chầm chậm....



~  Một hành trình mới dần hiện lên dưới gam màu vẽ của TTH và MTV ~
~~~~~~~~~~~°0°0°0°0°0°0~~~~~~~~~~



Hàng loạt chiếc xe đậu tại trước cổng trường khắc chữ Hoà Kim kia.Những chiếc xe kèm với những con người áo đen nhưng một nguyên tắc.Xuống xe,mở cửa và động tác mời.Những con người đều mang bộ đồng phục của trường đều bước xuống......

   Nhìn cảnh tượng này làm Mộc Tâm Vy hít sâu một hơi : Mộc Tâm Vy ! Đây sẽ nơi khởi đầu của mày,cố lên !!!!! \\\\><////

  Cô bước xuống,nhưng cái xuống của cô không phải ở cổng chính,mà là cổng phụ của trường.Vì cô ghét sự đông đúc và ánh mắt đòm ngó xung quanh,cảm giác như bị kiến bu cùng người đến sởn gai.

   Bước vào trường cứ tưởng chừng như mê cung,trường thiết kế theo phong cách Phục Hưng Georgian với những họa tiết trang trí đặc sắc. Được tổ chức thành 10 đơn vị học thuật.Mà khoa cô đang muốn hướng đến là chuyên ngành thiết kế.Bởi sự danh giá của trường chia thành nhiều cấp bậc nên vừa dựa vào gia thế và năng lực mới có thể vào lớp S của trường.Đó là nơi tập hợp những thiên tài từ những lĩnh vực khác nhau.Đó chính là mục đích của ngày hôm nay,đơn giản chỉ là phỏng vấn để kiểm tra năng lực xét lớp.

   Mộc Tâm Vy như con nai vàng giữa rừng,ngơ ngác mà tìm lối.Bản chất địa hình khó xác định phạm vi hướng đến nên cô dường như bất lực trước cấu trúc của khuôn viên.Cô nhăn mày suy nghĩ thì....

     "Gâu....gâu.....gâu " Tiếng của một chú cún nhỏ Malta trong bộ lông dài đung đưa nhào vào lòng cô.

    Cái cảm nhận đầu tiên của cô : dễ thương làm sao !!!!><

     Dường như nghe được tiếng lòng của cô, hội chứng chú chó nhỏ (hội chứng của những chú chó Toy cho rằng mình mới thực sự là chủ nhân) trỗi lên đắc ý hất mặt vẫy đuôi.

     Thế rồi,một người một chó cùng nhau đi tìm lối thoát.Sau một thời gian,cuối cùng cũng ra được khuôn viên chính của trường.Lúc này,cả một khu vực nhốn nháo,xúm nhau như đang tìm cái gì. Mộc Tâm Vy nổi tính tò mò hỏi người gần nhất

    " Cho hỏi,những ngưỡng đó đang làm gì vậy ?"

    "Họ đang đi tìm "Francesica" cho thiếu gia Tôn.Không nói với cô nữa...." chưa kịp nói xong,bỗng người thanh niên ấy thất thanh kêu to,đánh tan bầu không khí căng thẳng.

     "Con....con..chó kìa"

     Vừa xong,vô số người bắn tia nóng bỏng vào con chó trên tay cô,dường như đang mong chờ điều gì đó,áp lực ấy khiến mỗ chó sợ hãi nép vào người cô.Cảm nhận được sự co rúc đó,cô càng dấu con chó khuất ánh nhìn của vạn người kia.

    "Mau đưa Francesica đây,đồ ăn cắp " Giọng nói chanh chua đầy gấp gáp trong số họ vọng lên.Một cô gái màu tóc vàng hoe uốn lọng như phương Tây giận dữ nói.

     Mộc Tâm Vy nghe thế ,bèn nghĩ : ngực b* mà không có não !!!

     Cô nhướn mày :" Dựa vào đâu mà cô phán xét tôi là người ăn cắp ? Nực cười "

     "Cô...cô...trên tay cô là Francesica yêu dấu của thiếu gia Tôn,nếu anh ấy mà tức giận thì đừng có lúc đó cảnh báo tôi không nói sớm." Ả đưa tay chỉ chỉ chỏ chỏ,tướng đứng như compa mà đe.

     "Ồ!!! Vậy thì thật buồn cười,ai mà ăn cắp mà lại công khai đi qua đi lại như thế ?"

     " Thì....có lẽ...có thể....."

     "Thật nhảm hết sức " Mộc Tâm Vy lạnh lùng giễu cợt cô ta rồi bất chấp dòng người quay đầu lại

     "Đứng đó,đích thực con chó đó là của bổn thiếu gia ta." Vang vọng âm thanh lạnh lùng đầy sắc bén tựa như lời khẳng định chắc như đóng cột.

     Nghe tiếng nói của chủ nhân,mỗ chó chợt mở mắt nhảy ra khỏi lòng Mộc Tâm Vy chạy đến chân Tôn Triết Hoàng mà nịnh nọt.

     Mất đi cục bông trong tay,mềm mại và mượt mà của bộ lông trắng,trong mắt cô loé lên tia mất mát.

    "Thấy chưa,rõ ràng chính cô ta ăn cắp mà lại giả bộ thanh cao ." Giọng nói đó lại lần nữa vang lên khiến tâm người khẽ động.Cô gái đó là Dương Tuyết Tĩnh_cô gái thứ 3 của tập đoàn sản xuất gỗ(....)

     Mộc Tâm Vy lạnh lùng nhìn Dương Tuyết Tĩnh

     Mà Tôn Triết Hoàng lại nhìn Mộc Tâm Vy

       "Làm phiền anh trông chừng kĩ pet của anh,nếu không nó sẽ trở thành mục tiêu tư lợi cho mục đích của những hạng người như vậy" cô lạnh nhạt nói,không thèm nhìn mặt người con trai đấy.

     "Cô...cô...tưởng là gì mà dám lên mặt trước thiếu gia Tôn,xem lại mình đi,so với thân phận cao quý của anh ta,cô đừng nghĩ buộc chặt lạc mềm ,đúng là hồ li" Nói rồi,Dương Tuyết Tĩnh ghen ghét nhìn dung nhan vẫn thản nhiên kia.

    " Thân phận tôi,tôi biết,không cần thím quan tâm"

    "Cô...." Dương Tuyến Tĩnh nổi giận hùng hổ tiếng lên giơ tay lên tính động thủ thì....

      "Các cô các cậu hình như quên mất là đã đến giờ vào học rồi hay sao,quên hết quy cũ rồi à ?" Giọng nói hùng hậu đầu uy nghiêm mà già dặn vang lên trong bầu không khí u ám.

     "Hiệu Trưởng !!!" Số người khẽ gọi tên như lời đáp lại.

     "Về lớp học hết !!!" Uy nghiêm ra lệnh

     Thế rồi dòng ngừời tản ra,Dương Tuyến Tĩnh không cam lòng nhưng e ngại thân phận hiệu trưởng nên đã còn cách liếc Mộc Tâm Vy cảnh cáo rồi theo dòng người đi.

     "Hai người theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: