Chap 5: Tai nạn ngọt ngào
Thoáng một cái lại đến giờ ra về, Hoàng Dương bước ra chỗ ngồi nhưng bị Tiểu Nhi chặn lại, tức giận nhưng cố giữ bình tĩnh nói với vẻ lãnh đạm:
"Cô tránh ra!" Anh bỏ hai tay vào túi quần, lạnh lùng nói
"Không tránh thì làm gì nhau ..." Cô trừng mắt nói vẻ tinh nghịch
"Cô...!" Anh nhíu mày
"Anh, bước ra khỏi chỗ ngồi của tôi, muốn bao nhiêu tôi trả tiền lại cho anh..."
Hoàng Dương cười khinh miệt
"Cô nghĩ gia đình tôi thiếu tiền sao... Không cần" Anh lạnh lùng đáp
-"Anh muốn gì cũng được nhưng tôi cảnh cáo anh bước qua bàn khác ngồi" Cô vừa nói vừa chỉ tay vô mặt anh
"Tôi muốn gì cũng được?" Anh hỏi lại lần nữa đồng thời gạt nhẹ tay cô ra
"Đúng!" Cô gật đầu chắc nịch
"Vậy... Anh cười gian tà !" Anh tiến lên còn cô lùi lại
"À không được có ý nghĩ bậy bạ gì với bổn tiểu thư tôi!"
"Ọe, cô nghĩ gì trong đầu vậy ?!" Anh hai tay day day thái dương bất mãn nói
"Vậy chứ anh muốn gì ?" Cô thắc mắc hỏi
"Tôi muốn ngồi ở đây!" - Nói rồi anh quay lưng lại bước đi, bỗng từ phía xa kia có một học sinh đang trượt ván nhưng bị mất thăng bằng liền lao ra đâm thẳng vào người cô, cô mất đà ngã nhào xuống, anh thấy ồn ào nên quay lại, cô bất chợt nằm trên cơ thể anh, môi cũng chạm nhẹ vào anh ...
Tiểu Nhi tức giận ngồi dậy, nhìn thẳng vào cậu con trai kia, tay nắm thành quyền đánh vào mặt cậu, cậu bé mếu máo xin lỗi cô nhưng cơn giận đã đỉnh điểm không thể nào tha tội... Hoàng Dương thấy vậy ngăn cô lại nhưng cô hất tay ra la toáng lên:
"Đừng có chạm vào tôi!" Rồi cô tung một cước vào bụng anh, do sức đánh quá mạnh nên anh không tránh kịp nên anh ngã xuống, cậu bé thấy thế vội chạy hối hả.Quá tức giận, Tiểu Nhi đá liên tiếp vào bụng anh, Hoàng Dương giả vờ ngất đi để xem cô xử lí như thế nào. Đột nhiên Tiểu Nhi lo lắng, cô nghĩ phải dẫn cậu ấy xuống phòng y tế nhưng với thân hình nhỏ nhắn cô làm sao có thể vác nổi hắn. Đành phải lôi hắn xuống thôi, vừa suy nghĩ xong cô nắm đầu hắn lôi xuống, Hoàng Dương đau lắm nhưng phải chịu đựng vì sự nghiệp sau này. Cô không thích đi thang máy nên quyết định đi thang bộ từ lầu 5 xuống lầu 1. Vào phòng y tế, cô y tế sát trùng vết thương và băng bó rồi bảo cô ở lại trong chừng cậu. Chợt cô y tế như nhớ ra điều gì quay đầu lại hỏi Tiểu Nhi:
"Bạn trai cháu tên gì vậy?"
"Dạ?!?, đây không phải là bạn trai cháu, cháu không biết tên cậu ấy" Cô vừa trả lời vừa nhắn tin cho quản gia nhà cô thông báo rằng tối nay không cần chờ cơm cô sẽ về trễ. Một lúc sau, đã đến giờ cho cậu ấy uống thuốc nhưng cậu vẫn hôn mê chính xác hơn là giả vờ hôn mê, cô quyết định ngậm viên thuốc rồi uống một ngụm nước vào và hôn vào môi cậu đẩy viên thuốc qua. Trong lúc đó, anh tỉnh dậy mắt mở chầm chầm nhìn cô, mặt Tiểu Nhi đỏ lên cô vội lấy môi ra nhưng Hoàng Dương dùng tay ấn sau gáy cô xuống không cho cô ngồi dậy sau một lúc gần như ngạt thở anh mới luyến tiếc thả cô ra.
"Anh làm gì vậy? Chỉ là lúc nãy tôi lỡ tay làm anh bị thương nhưng đã đến giờ uống thuốc, anh vẫn còn hôn mê thì tôi phải dùng cách đó thôi, anh thật vô sỉ" Cô tức giận mắng anh.
"Tôi chỉ muốn cảm nhận thôi!" Anh vừa nói vừa chạm nhẹ vào mũi cô. "Xem mặt cô mỏng tới mức độ nào." Vừa ngọt ngào lại muốn trêu chọc cô.
"Anh... tên gì vậy?" Cô ấp úng hỏi
" Hoàng Dương" Anh đáp
"Tôi là Âu Tiểu Nhi." Cô mỉm cười trả lời, chìa tay ra bắt tay
"Xì." Anh bơ cô đi ra khỏi phòng y tế
"Hứ, đồ chảnh!" Cô nghĩ thầm rồi cũng ôm balo về nhà
Anh vừa đi vừa suy nghĩ xem rốt cuộc cô gái kia là người như thế nào mà tính cách lại thay đổi nhanh như vậy nhưng ý nghĩ đó đã bị anh đá văng ra nhanh chóng, anh chợt nhớ phải gọi điện cho Nguyệt Nguyệt để xem cô như thế nào, xem ra phải để về nhà gọi rồi. Anh thở dài hôm nay thật là một ngày mệt mỏi!
----------------------Ta là dòng ngăn cách cute----------------------------
Trên xe đi về nhà, Tiểu Nhi lấy trong túi ra chiếc khăn tay có hình con chim hoàng oanh hôm trước vừa nhìn nó cô lại mỉm cười, cô nhất định phải tìm cho ra người đã cùng cô trải qua tuổi thơ, phải đánh cậu ta vì dám bỏ cô ở lại một mình, trong mắt cô hằn lên tia buồn bã nhưng nhanh chóng biến mất bởi vì cô không phải loại người thích chia sẻ chuyện riêng của mình với người khác. Cô lấy trong túi ra một cái headphone, mở một bài nhạc rồi cắm vào tai cô. Cô nhắm mắt dưỡng thần... Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi!
--------
Về đến nhà Tiểu Nhi liền chạy về phòng, cô lôi laptop ra để xem phim một chút sau đó cô bước vào phòng tắm, tắm xong cô bước ra với áo choàng màu trắng cùng với mái tóc ướt rơi lác đác vài cọng trông Tiểu Nhi bây giờ rất quyến rũ...
Đột nhiên từ phía đầu giường điện thoại cô reo lên:
"Alo, ai vậy?" Cô bước tới cầm điện thoại lên và nghe máy.
"Đừng nói tao mới đi du lịch về mày quên tao luôn rồi nha" Cô gái đầu dây bên kia tỏ vẻ hờn dỗi
"Thôi mà tao đùa chút mà" Cô vừa nói vừa cười hì hì
"Mai 7h tới sân bay rước tao mày"
"Mày về nước à? " Tiểu Nhi cười híp mắt
"Ừ, mai nhớ rước tao nha, bye" Vừa nói xong đầu dây bên kia ngắt kết nối
Cô nhanh chóng đặt điện thoại về chỗ cũ rồi nằm xuống, chưa đầy 5p cô đã ngủ mà cô quên mất là phải sấy khô tóc.
--------
Hoàng Dương sau khi lái xe về cậu có rủ Vũ Đình vào một nhà hàng Ý ăn tối nên về nhà cậu chỉ cần tắm rửa rồi làm một số hồ sơ quan trọng cho công ty sau đó mới ngủ được. Trong lúc làm hồ sơ đột nhiên cậu bật laptop lên trong đó là hình một cô gái nhỏ nhắn đứng mỉm cười cùng với một chàng trai đang xoa đầu cô bé cũng mỉm cười nốt, một nụ cười rất tươi. Người trong tắm ảnh đó là cậu, còn kế bên là cô bé đã quen biết cậu từ nhỏ nhưng vì cậu phải đi du học nên phải bỏ cô bé ở lại, cậu nhất định phải tìm được ra cô, mối tình đầu của cậu... Vừa làm hồ sơ xong, anh chợt nhớ phải gọi điện cho Tiểu Nguyệt vừa nghĩ xong anh lấy điện thoại ra và bấm một dãy số quen thuộc. Điện thoại vừa rung chuông đã có người nghe máy nhưng đó không phải người anh mong chờ.
"Dạ thưa thiếu gia, Trương tiểu thư đang bận họp không nghe máy được, thiếu gia có cần tôi chuyển lời giúp không ạ? " Cô thư kí lưu loát nói.
" Không cần, cảm ơn." Anh tắt máy rồi nằm xuống giường sau đó anh cũng nhanh chóng rơi vào giấc mộng. Kết thúc một ngày mệt mỏi.
----------------
Mình sắp vô học rồi nên thời gian ra chap sẽ bị hạn chế lại nha các đọc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro