chương1
Mùa đông năm ấy!
Có lẽ, đối với người khác mùa đông chính là sự chia li, chính là sự luyến tiếc. Nhưng đối với tôi, mùa đông năm ấy, chính là chìa khóa, mở cánh cửa dẫn đến trái tim tôi, trái tim của một cô bé vừa tròn 11 như tôi.
-"Vợ à! Nhanh lên tiểu bảo bối quấy quá!!! "
Một người con trai với mái tóc đen bóng, đôi mắt như mưa sa lấp lánh nhìn người con gái đang đứng sững, trước cây đào trắng phớt.
-"em tới liền! "
Đó là tôi, là gia đình nhỏ của tôi, có gì hạnh phúc hơn, bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của chính tôi.
Mùa đông! Tại trường H thuộc tỉnh Bắc Giang.
Trong lớp học, tôi mơ màng nhìn ra cửa sổ. Vừa bước qua cánh cổng cấp 1 đã lên cấp 2 rồi, tôi cũng hơi sốc "thời gia trôi nhanh thật đấy! " tôi bất giác than thầm. Lũ bạn khốn nạn của tôi, chúng nó đều chuyển trường khác rồi, bỏ tôi. Tôi bất giác chửi tục một câu, chúng nói cái gì mà yên tâm, cái gì mà không bỏ tôi. Shit!!!
Bọn lừa đảo.
Đang lúc tôi sôi máu nhất, thì bất giác thầy giáo vào, đập thước xuống làm tôi giật mình ngã nhào xuống đất.
-"cả lớp!! Nghe thầy nói này, hôm nay lớp ta có học sinh mới đến."
Chưa kịp nói xong thì con bàn trên tôi, nó thốt ra một câu rất chi hoành tráng.
-"trai đẹp phải không thầy? "
-"câm miệng!! An An em ngồi xuống cho tôi ,ăn nói lung tung "
Tôi chỉ be miệng cười, đúng là hãm mới nhập học đã bị thầy mắng, đúng là ngốc.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng bước vào, lớp tôi đột nhiên im bặt, tôi cũng quay qua.
Ấn tượng đầu tiên! Thật quá sâu sắc a~.Một thằng béo bước vào, tóc bù xù, tay trái cầm bánh, tay phải đưa tay lên mũi ngoáy.
Đúng là ấn tượng, tôi bật cười, ồ!! hóa ra đây là người đẹp mà An An nhắc đến, tôi chọc chọc vào người cô bạn bàn trên khích đểu :
-"ê!! Tiểu An, soái ca của lòng bà kìa "
Tôi be miệng cười, nhưng con bạn này nó phản ứng ghê.
-"huhu, oa ~không phải mà "
-"......" tôi không nói gì cả.
Thôi! Tha cho nó, tôi mà chêu nữa chắc tí nước ngập trường mất.
-"thôi thôi! Trật tự, em tên gì thế? "
Thầy giáo chăm chú nhìn cậu bé mập mạp đó.
-"thầy.... thầy... em... em... "
Cả lớp nín thở với từng câu nói của cậu ta.
-"tên.... tên... An Khang Thịnh Vượng "
Tôi chớp chớp mắt, giật cả mình. Quả nhiên tôi sống tới từng này tuổi rồi mới biết có người tên hay cỡ ấy.
Cả lớp cười ồ lên, còn thầy giáo thì cái mặt đen như đít nhôm, ông ấy chạy ra quát cậu bé đó :
-"Gì Thế!! Con thầy An Chu phải không?? Nhầm lớp rồi! ".
Nói rồi ổng xách cổ đá đít ẻm ra cửa.
Trời, nhạt nhẽo cứ tưởng có gì vui, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi cóc thèm để ý nữa, gục đầu xuống bàn ngủ cho lành.
-"Khang! Vô đây em ".
Thầy giáo hiền từ nhìn ra cửa, một cậu bé với mái tóc đen bóng cùng đôi mắt như mưa sa lãnh đạm bước vào, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc cà là vạt màu đen, làn môi mỏng màu anh đào, nước da trắng nõn. Trông không khác tiểu mĩ thụ là mấy. Theo sau đó là chiếc quần vải ngắn hơn mắt cá chân một xíu với đôi giày thể thao màu trắng. Khí chất quá tao nhã rồi. Cậu ta vừa bước vào không khí trong lớp trở lên hăng hái, lũ con gái thì đổ như đổ chuối, đám con trai thì hằm ghen tị. Tôi chỉ chẹp miệng một cái, đưa con mắt nhìn tinh tường đánh giá cậu ta từ đầu đến chân.
Tôi nghĩ thầm "chị kết chú rồi đấy ",rồi bất giác cười như một con điên.
-"chào mọi người! Mình là Dương Minh khang, từ trường chuyên Hà Nội chuyển về, mong mọi người giúp đỡ ".
Giọng nói cậu ấy ấm áp, rất truyền cảm, cậu ta mà nói thêm mấy câu nữa có phải sướng lỗ nhĩ không.
Đúng là hãm, mất hứng, cái con dở người bàn trên tôi lại lên tiếng :
-"A!!! Hình như ba mình nói tập đoàn Dương Dương ở Hà Nội, là một tập đoàn lớn chuyên kinh doanh bất động sản, nổi tiếng giàu nhất thủ đô.... lẽ nào?? ".
An An đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về Dương Khang, cậu ta không nói chỉ gật đầu một cái. Kinh ngạc, mặt ai lấy cũng kinh hoàng, nói không ngớt. Có nhất thiết phải như thế không? Tôi thây hơi khó chịu.
Người giàu có gì hay, toàn một lũ ăn bám bố mẹ, đám ăn hại, tôi khinh chúng, và tên đó không ngoại lệ.
-"nè! Tao nghe nói cậu ta là con riêng của Dương gia đấy! "
-"thật không? Cái tin đó chính xác không? ".
-"tao chắc chắn mà, bố mẹ tao biết bố mẹ cậu ta mà... à hình như cậu ta là con của một con điếm đấy, haha ".
Tên đó xi xào bên tai tôi, lũ này đúng là thích lo chuyện bao đồng, tôi nhìn mà gai cả mắt. Mà hắn là con riêng thật à? Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, cậu ta chẳng cười cũng không phẫn nộ mà chỉ đơn thuần là đi xuống vị trí của mình. Đặt cặp xuống sau lưng tôi, cậu ta không nói thêm lời gì. Tôi liền quay xuống làm quen với cậu ta:
-"chào cậu! Mình tên Ánh Ngọc Lam, hoa hoa kiều diễm, người thấy người mê, hoa thấy hoa nở, chim thấy chim hót, chó thấy chó..... ".
-"cậu nói xong chưa? ".
Cậu ta thản nhiên thốt ra bốn chữ làm tôi cứng con mẹ nó họng.
-"g..... Gì??????????"
-"Đừng để phí thời gian của tôi ".
Cậu ta nói chẳng thèm nhìn tôi, càng khiến tôi phát hỏa. Gì chứ? Làm giá. Tôi tức tối quay lên ,mợ kiếp xúi quẩy.
Tiết học đầu tiên!
Đó là môn toán, cái môn tôi ghét cay ghét đắng.
Trên chiếc bảng xanh to đùng, cánh tay ông thầy thoăn thoắt viết lên cái dòng chữ toán học. Tôi căng mắt ra nhìn, mẹ nó hình như chúng đang cười nhạo tôi, bất giác tôi bẻ tan cái bút chì trong tay thành đôi.
C rắc..... Cạch.
-"bạn học Ánh Ngọc Lam, có gì bất mãn à? ".
Thầy giáo thình lình nhìn tôi, tôi vội quá cúi đầu xuống cặm cụi, nhưng có làm cái gì đâu. Tôi liếc thằng bàn dưới, cậu ta quá siêu a~,làm như giật máy, chưa đầy năm phút đã xong. Tôi chửi thề, tôi đoán tên này không phải người, đúng rồi chắc chắn thế.
"cốc "
Âm thanh vang lên, cái ông giáo chết tiệt ném viên phấn vô đầu tôi.
-"bạn học Ngọc Lam này! Em đang nhìn gì thế? Thấy bạn đẹp trai nhìn lác mắt à? ".
Tôi trố tròn mắt, shit!!! Nghĩ gì thế!? Tôi nheo mắt lại thầm oan trách, cả lớp thì cứ cười rầm rầm, ông thầy phải mất mười năm phút dẹp loạn.
Đúng là lão cáo già, ông ta thù tôi đợt mới vào trường ăn chuối vứt ra cổng làm ông ta đi qua trượt vô vỏ chuối, ngã chẹo xương hông nghỉ mất ba ngày, nên giờ trả đũa, gọi ngay tôi lên làm. Tôi tức đến mắt lổ đom đóm, chết tiệt tất cả là do thằng bàn dưới, được rồi khổng Tử có câu "quân tử trả thù chín nghìn năm méo mó ",à nhầm, "quân tử trả thù nghìn thu chưa muộn ".
Tôi hiên ngang bước lên, cầm viên phấn viết vỏn vẹn bốn từ trong ba giây, rồi đi về chỗ.
Ông giáo nhìn thế thì đùng đùng nổi giận, phạt tôi đứng ở hành lang bê chậu nước.
-"không được làm rơi!! ".
Giật mình cứ thon thót, tôi sợ toát cả mồ hôi. Cái hành lang này sao mà rộng thể, bao nhiêu người qua lại, bẽ mặt ghê, tôi khóc lóc trong lòng.
Reng!! Reng!!
Tiếng chuông ra chơi, tôi thoát rồi, thoát....
Chưa kịp mừng phát thì ổng bước ra, quát tôi một trận mới cho về chỗ.
-"haizzzzz, hãm thế chứ nị. "
Tôi mệt nhoài về chỗ ngồi, cái con bàn trên với mấy đứa khác xem lại hỏi han tôi :
-"?mày có sao không? ".
-"bê chậu nước nặng vậy, gãy mẹ tay con nhà người ta rồi còn gì "
Một đứa bên cạnh tôi thốt lên, xì, tui cần chắc.
-"thoi!! Chúng mày,,, xuỳ.... Xùy ".
Tôi xua tay đuổi cái đám đó đi, phiền chết mất. Tôi lim dim mắt, chợt nhớ ra, tôi quay lại lườm thằng bàn dưới phát cho đỡ ngứa mắt.
-"sao?? Bất mãn à? ".
Cái mặt ,cái mặt, ôi tôi đến muốn "yêu "nó phát, mắc ói như c**.
-"cái tên đáng ghét này, nếu không phải.... Cậu thì tôi đâu ra nông nỗi này "
Bỏ cuốn sách trên tay xuống, cậu ta lườm tôi.
-"con mắt nào, thấy tôi hại cậu bị gọi lên bảng, con mắt thấy tôi hại cậu ra bê chậu nước ".
-"cậu..... Cậu ".
Tôi cứng họng, lần đầu tiên tôi gặp một tên quái đảng như cậu ta.
Phần 2
Thôi
Bỏ, bỏ đi, chửi nhau với cậu ta chỉ khiến nhan sắc tôi xuống cấp, tôi đá chân cậu ta một phát rồi quay lên.
Reng!! Reng!!
Tiết hai :tiếng anh.
Tôi mong nó sẽ không quá thốn.
"két.... két... "
Âm thanh chói tai, cứ tạt tạt thẳng vào lớp ,còn có thể là ai nữa đương nhiên là đỉnh đỉnh đại danh cô Kiều Nguyệt Nga "xin chúc mừng cô " tèn ten ten... Cái viễn cảnh cô lên nhận vương miệng, trượt chân ngã sml làm tôi cười, không tự chủ.
-"nè! Em kia, sao tự dưng cười thế? Chập à? "
Tôi giật mình nhìn thấy cô đã đứng trước mặt từ bao giờ không hay.
-"cô... Cô... em... em .À cô ơi em có một câu muốn nói với cô "
Tôi đánh trống lảng ngay lâph tức.
-"sao em? "
-"đã có ai từng nói với cô rằng :trăng trên trời cũng là trăng dưới nước, người trước mặt cũng là người trong tim ,chưa cô "
Tôi hí ha hí hửng nhìn cô, mặt cô đỏ ửng lên, cô cười cười, thế là hôm ấy
lớp tôi được chơi cả tiết, cả lớp đứa nào cũng nói tôi thông minh, ahihi.
-"ngu "
Tên bàn dưới, thốt ra câu, tâm trạng tôi cực kì xấu, tôi muốn giết người.
-"tôi làm gig cậu à? Giờ sao hay chúng ta giải quyết như hai thằng đàn ông đi, đấm đá cho thoả thích, chơi không? "
Tôi hất cằm khiêu khích cậu ta, nhưng cậu ta chẳng thèm phản ứng lại, tôi sôi máu túm áo cậu ta.
-"nào! Hai em không được đánh nhau! "
Cô Nga, chạy xuống ngăn tôi, nhưng vì giận quá tôi... Tôi lỡ tay đập thẳng cái ghế vào đầu cậu ta.
"bộp "
Dòng máu từ đầu, chảy qua khuôn mặt trắng hồng của cậu ta, tôi hãi quá lùi lại, mọi người cũng nháo nhác chạy vào, đưa cậu ta xuống phòng y tế.
-"Lam!! Có biết đánh bạn sẽ bị gì không? "
Tiếng thầy hiệu trưởng làm tôi giật thót tim, tôi không dám ngẩng lên. Ông ta la hét, cô Nga là thảm nhất, xuýt bị đuổi việc.
-"cô ơi! Em xin lỗi "
Nước mắt lưng tròng, tôi giờ thấy day dứt quá.
-"không sao. Cô với em đi thăm cậu ta "
Nói rồi rôi rảo bước theo cô Nga đến phòng y tế.
Tôi một mình vào trong phòng.
-"Dương... Minh... Khang... tôi... Xin Lỗi "
Tôi hét toáng lên, tăm chạy ra ngoài, thì một cánh tay tôi giật mạnh lại.
-"vô ý tứ. Loại người không biết nhận lỗi ".
-"nè! Tôi xin lỗi rồi, cậu còn muốn Sao? "
Tôi tức quá, cáu với cậu ta, cậu ta không cảm xúc, người toát ra một luồng khí lạnh làm tôi sợ hãi.
-"cõng bố về. NHANH!! "
Tôi sợ tái mét, nhanh chóng từ chối, thì cậu ta chỉ vung tay tôi thật mạnh, tôi cảm nhận cánh tay tôi sắp gãy rồi.
-"Được rồi, ra ngoài "
-"tôi.. "
-"Ra Ngoài!! "
Tôi co rúm người lại, cậu ta bây giờ rất đáng sợ, trong kế Khổng tử có câu. Thôi sắp bị cậu ta dọa chết Khổng Tử cái chết mẹ gì, chạy nhanh lên.
Tôi vụt chạy ra ngoài, vào lớp học như bình thường, tôi thấy lo quá.
Cuối cùng thì đến cuối buổi vẫn phải mò vào đón cậu ta.
-"hế lu... Khang oppa, khang đại thiếu đại đại con cc nó ca ơi ~"
Cái giọng tôi, ọe mắc ói gớm. Tôi nghe còn tởm. Từ trong góc chuồng chó, ấy chỉ cái giường ấy, hắn ngồi cái mặt xàm xí đú nhìn tôi, nói gắt, làm tôi giật bắn :
-"nhanh lên, ở đó làm chó à! "
Chết đi!! Tôi nguyền rủa hắn.
-"nhanh lên, tôi càm cậu về "
Tôi cau mày nhìn cậu ta, cậu ta cũng không nói gì, ngoan ngoãn chèo lên.
Rắc... Rắc.
Mẹ ơi xương tôi,sao tên tiểu mĩ thụ này nặng thế, nặng chết bổn cô nương ta rồi.
-"vô dụng!! "
Cậu ta thản nhiên thốt cái thối như c đó ra khỏi mồm, làm tôi hộc máu.
-"cậu... Cậu.. Cái tên chết tiệt, tự luyến, đần độn ".
Cậu ta biết không, tôi sắp chết rồi, chết vì cậu ta đè chứ sao, chân tay bủn rủn, mồ hôi mồ kê cứ nhễ nhại, tôi khổ lắm, tôi mếu mếu, nói với cậu ta.
-"ê! Tên thần kinh, nhà mi ở đâu? "
Tên đó xiết cổ như muốn giết tôi,...
Khụ! Khụ!
-"câm họng! Đi thẳng, rẽ trái, queo phải, lại rẽ trái, lại quẹo phải... "
Mắt tôi lổ đom đóm, tôi sẽ giết cậu ta rồi thủ tiêu cậu ta, hỏi tôi sao ấy à, giết người.
Óc tôi như muốn nổ tung.
Đành đưa hắn về mẹ nhà tôi cho rồi. Vâng! Nhờ hồng phúc của cậu ta mà tôi lượn vài vòng qua bụi chuối huyền thoại éo ra được.
-"hộc... Hộc... Xuống đê "
Tôi gắt cậu ta, cậu ta không nói gì, đi xuống, một câu cũng không thèm cảm ơn. Xách cặp đi vào ngôi biệt thự màu trắng sang trọng bên cạnh nhà tôi.
Mắt tôi nổ đom đóm, kyaaaa~ sao lại thế. Quay ngược thời gian hai tháng trước.
Gần nhà tôi đang làm công trình xây dựng, nghe đâu là một ngôi biệt thự gì đó,xây cũng sắp xong nhưng quá đáng mà.
Một ngày chủ nhật đẹp con mẹ nó trời, tôi đang phơi b~ với bộ quần đùi siêu gợi cảm cùng chiếc mắt kính râm trị giá 20 nghìn mới mua sang nay. Để tắm nắng.
-"nhìn mặt trời mà không chói lóa.. À a.. A".
Rất thoải mái thì từ đâu, nước bắn tung tóe vào người tôi.
-"óe!! "
Tôi bật dậy, aaaaa ướt hết rồi, Huhu chiếc kính râm trị giá cả gia tài nhà tôi, tôi mếu mếu, rồi ngửi ngửi, khắm vãi. Đây là nước cống mà, mà nước cống chỉ có ở chỗ gần nhà bên cạnh. Tôi tái mét mặt, chết dở hôm qua tôi vừa.... Vì đau bụng quá, không kịp chạy về tui đã ngồi ị ngay tại chỗ cống đó.
-Noooooooooo!! "
-"Gì thế! Mày khùng hả con kia? " bố tôi đang tắm nghe con gái diệu la mà, éo mặc gì như ác-cờ -xi-mec chạy ra.
Mẹ tôi mắt nôt đom đóm, từ trong bếp phi ra, tay đang cầm cái đũa ngoáy cơm, phi như một con cà chú tơn lâm (sơn lâm) ra, hằm hằm phết lấy phết để vào mông bố tôi :7
-"cái thằng này! Bà bảo rồi cơ mà chưa mặc quần áo khônh được ra ngoài, thích chết à? Hay lại muốn chơi SM với cột hả... Hả?? "
Bố tôi quỳ xuống van xin, nịnh nọt như một bé cún. Tôi thấy tái mét mặt giờ thì tởm không chịu nổi.
-"mình.. Anh. Xin mình.. Mình muốn sao thì anh sẽ chiều "
-"thiệt không?"
Mẹ tôi nhếch bờ môi quyến rũ, với ba vòng chuẩn không cần chỉnh, nhất là cái quả bưởi cái quả mà ngày củ chuối năm xưa nó cứ bị nứng đập vào mũi ba tôi, ba thốt ra câu sến kinh tởm.
-"thơm như múi mít "
-"quỷ sứ hà!! "
Tôi bĩu môi, õng a õng ẹo, ọe ọe.
-"Đi!! "
-"Đi đâu em? "
-"Đi chơi bảy chú lùn đào mỏ với em "
Mẹ vừa cười vừa, vừa lôi ba tôi vô phòng, đóng rầm cửa lại, đến độ cái tấm ảnh phóng to chụp cả đại gia đình cũng bị đứt cha nó dây đổ ụp xuống. Tiếng gào thét của ba tôi vọng ra.
-"thê quân đại nhân! Tha em a. Aaaaaaaa"
Tôi bịt tai vô. Một phút tưởng niêm bắt đầu, Cầu cho vong hồn ba không bị dày xéo quá. Amen.
Cái nhà chết tiệt thế thì đừng tôi.
Tôi tắm gội mấy chục lần, mà vẫn không hết khắm. Ợ... Ọe, kinh tởm. Tắm xong ra ngoài, tôi quyết định, gửi tối hậu thư cho cái nhà hàng xóm, tôi sẽ cho họ biết tay.
Hôm nào cũng như hôm nào, sáng sớm canh lúc người ta đang ngủ, tôi lò dò sang gần ranh giới đổ toàn bộ nước đái tôi thu thập được trong mười ngày đổ toàn bộ vào sân nhà kế bên.
Bên đó phản công đổ rác thải, tôi sẽ đổ rác còn kinh tởm hơn cho mà biết, tôi đổ.... Tôi đổ.
Kotex!! Haha khiếp chưa? Cho chừa.
Và kể từ khi đó, tôi và nhà kế không chiến tranh ngầm nữa. Đến nay cũng được hai tháng. Nay! Cái phát hiện kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi là nhìn thấy, cậu ta bước vô căn biệt thự đó.
Chân tay tôi run cầm cập, lo sợ bao trùm. Bảo sao trùng hợp thế, bảo sao cậu ta vừa vào lớp trực tiếp thấy tôi là bắn ngay, bắn luôn, bắn tôi chết dãy đành đạch. Cậu ta thật không tầm thường. Mà tôi vừa choảng một hít vô đầu cậu ta, lần sau chắc sợ mất mạng chứ eod còn mạng mà về, có mười mạng cậu ta dọa chết chín mạng, ba hồn bảy vía sắp bay luôn rồi.
Tôi chạy thục mạng về, đóng sầm cửa lại, khóa chặt.
-"sao giờ này mới về? "
Mẹ tôi quát, tôi giật mình co rúm lại.
-"cô giáo vừa gọi điện..... "
Mẹ tôi cố gắng kéo dài lời ra. Thôi! Chết tôi rồi. Tôi như biết trước, vội xin lỗi.
-"mẹ con xin lỗi, con... con sai rổi"
Tôi rưng rưng nước mắt, mím môi chặt chờ phán quyết cuối cùng.
-"con sao thế? Cô giáo vừa gọi điện kêu là bài dự thi vẽ tranh của con được lọt vào vòng cuối rồi!! "
Tôi trố mắt nhìn, thật không thể tin nổi, tôi làm được rồi. Cả nhà tôi cười như muốn banh nhà đến nơi rồi.
-"nhanh lên, tiểu bảo bối, mau, mẹ hôm nay làm nhiều lắm "
-"oa!! Toàn đồ ăn con thích "
-"ừ mau ngồi xuống "
Mẹ tôi hớn hơt kéo tôi ngồi vào bàn, cả gia đình đang ăn thì tiếng chuông cửa kêu réo rắt.
Đinh Đoong!!!
-"tiểu bảo bối tới rồi! "
Ba mẹ tôi đồng thanh lên tiếng .Ơ! Chẳng phải tiểu bảo bối của bố mẹ đây sao. Em đang ngồi ăn nè, tôi dơ tay lên điểm danh, nhưng bị phũ phàng.
-"Tiểu bảo bối!! "
-"bố của Dương Góa tới rồi!! "
Gì???? Có ai giải thích hộ tôi, bố của Dương Góa lag thằng mả mẹ nào. Ba mẹ tôi xem nhiều phim nên não bị...
Tôi cau mày, nhìn ra phía đó, thì thình lình cái mặt đáng ghét của tên đó xuất hiên.
Phần 3.
Trái đất như cục shit bị con bọ hung lăn qua lăn lại, để giờ đây, tôi khố đau.
Nhìn ba mẹ tôi, gọi cậu ta là tiểu bảo bối làm tôi mắc nghẹn.
-"khu!! Khụ!!! Ba~Mẹ~ sao ba mẹ lại kêu cậu ta đến đây? "
-"tiểu Khang, mấy năm đi lên thành phố giờ mới về lên ba mẹ sang ăn cơm"
Mắt tôi nổ đom đóm, hai chữ tiểu Khang vang ong ong trong đầu tôi. "tiểu Khang ", tôi giật mình, quay sang cậu ta. Cậu ta chính là quá khứ bẩn thỉu của tôi, quá khứ tôi muốn quên đi nhất. Thôi!! Đời tôi như xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro