Chương 3: Rắc rối tại TTTM
Về đến nhà đúng có khác, đập vào mắt cô là ngay một biệt thự to tổ chảng với màu tổng chủ đạo nâu đen. Xung quanh là những khóm hoa hồng đỏ thắm đua nhau nở. Nhìn ngôi nhà à mà không phải nói là biệt thự nhà họ Nhuế mà cô há hốc mồm "thật kinh khủng"
"Đây là nhà của con" ba cô vừa nói vừa mở cửa xe cho cô và mẹ
Xuống tới xe mùi hoa hồng đập ngay vào mũi cô thoang thoảng dễ chịu. Vào tới cửa đại sảnh thì một đoàn người làm xếp hàng hai bên cúi người chào cô
"Mừng đại tiểu thư đã về" đến sơ sơ thì chắc tầm hai mươi người gì đó.
Tử Nim cũng gật đầu chào hỏi rồi được mẹ đưa lên phòng. Mở cửa ra cô đánh giá căn phòng này một chút, màu tím làm chủ đạo pha chút trắng. Căn phòng rất gọn gàng có bàn trang điểm. Xin phép mẹ rồi cô đóng cửa vào phòng nghỉ. Bay người về phía quả giường king size màu đen kia cảm giác thật dễ chịu. Nguyên chủ này cũng không hẳn là không biết cách trang trí, còn một kệ để sách rất gọn gàng. Nằm ngủ được một giấc đến khi trời sẩm tối mới dậy
Bước vào phòng tắm thì vui như bắt được vàng, phòng tắm này to gấp ba lần nhà cô đang ở. Haiz đúng là nhà giàu, chiếc bốn tắm to đến ba người tắm cũng được.Thân thể này không phải nói quá chứ đẹp kinh khủng chỗ cần lồi có lồi eo thon. Cô chẳng hiểu nữ phụ làm sao có nhà đẹp, nhiều tiền, ba mẹ yêu thương mà cũng không thèm quan tâm suốt ngày chỉ biết đu theo mấy tên ngu ngốc rồi bày kế hại nữ chính.
Tắm gội xong xuôi Tử Nim mới quấn khăn tắm đến tủ quần áo. Haizz thở dài cả trăm lần, thân chủ này cũng quá là phô trương đi váy thì xẻ tà khoét ngực như muốn phô bày cho thiên hạ xem hết chưa đủ. Cô gái à cô mới có 19 tuổi thôi có cần ăn mặc quá tuổi như vầy không
Nói đến đây cô mới nhớ thân chủ này vẫn còn đang học đại học, tại sao cô lại quên được nhỉ. Kiếp trước cô không thích học cho lắm và kiếp này cũng như vậy, mà bây giờ còn phải học khoa kinh doanh thì có phải chết cô không.
Đến cuối cùng thì cái bụng thân yêu lại biểu tình làm cô không suy nghĩ được nữa. Cả mấy ngày ở bệnh viện cô phải ăn cháo đến ngấy người rồi bây giờ phải ăn bù mới được. Ngồi vào bàn ăn sau khi chúc cả nhà ngon miệng cô chuyển ngay vào vấn đề chính lấp đầy cái bụng này, người ta nói có thực thì mới vực được đạo vậy nên ăn no rồi tính.
Sau một trận càn quét đồ ăn xong chùi miệng nhẹ nhàng cô mới ngửng lên ba mẹ và người hầu ai cũng há hốc mồm và đương nhiên tất cả điều có chung một suy nghĩ "quái vật phương nào". Cô mà nghe được nỗi lòng này chắc đã phun hết cốc nước đang cầm trên tay.
"Ba mẹ, con muốn thanh lí hết đống quần áo trên phòng con được không ạ"cô quay ra nhìn ba mẹ mắt chớp chớp cún con
"Không phải trước con nhất quyết sống chết vẫn mặc những bộ đó sao" mẹ nhìn cô thắc mắc từ lúc cô mất trí nhớ liền thay đổi 180 độ nhưng bà lại rất vui vì con gái bà thay đổi theo chiều hướng tích cực như vậy thì có gì không tốt chứ
"Nhưng bây giờ con thấy chúng không hợp với con nữa"
"Được rồi ta sẽ chuyển tiền cho con. Muốn gì thì cứ mua" Tĩnh Thành xoa đầu con gái một cách dịu dàng
"Sẵn tiện con cũng muốn mua điện thoại mới con quên mất password rồi và một chiếc xe đạp điện được không ạ. Con không muốn cứ có người đưa đi đón về rất bất tiện" nói thực là cô không quen có người đưa đi, trước giờ cô luôn tự đi xe điện hoặc xe máy quen rồi
"Ta thấy tài xế đưa đi vẫn là an toàn vả lại con đâu có biết đi xe đâu" ông không theo kịp ý nghĩ của con mình nữa bây giờ con bé thực sự thay đổi rồi
"Ba mẹ yên tâm con biết đi và rất an toàn là đằng khác. Con hứa sẽ không gặp chuyện gì đâu ạ"
"Thôi được rồi mai là chủ nhật con hãy nhờ chú Trương chở đi" ông cũng hết cách với đứa con gái này rồi nhưng nó đã lớn rồi biết suy nghĩ thấu hiểu ba mẹ vậy thực là tốt.
================================================================================================
Tối qua chắc do cô lạ giường lên cả đêm không ngủ được báo hại sáng nay dậy mắt thâm quầng như gấu trúc. Ca thán gần tiếng trong phòng vệ sinh mới chịu xuống. Giờ này chắc bố mẹ đã đến công ty rồi. Xuống dưới nhà chỉ có người hầu, ăn sáng xong xuôi cô nhờ bác trương lai đến trung tâm thương mại. Cô có chút hơi lo vì đọc nhiều truyện nữ phụ mà thấy lúc nào nữ phụ xuyên qua đi mua quần áo mới là y như rằng gặp ngay nữ chính và nam chính như kiểu tiền duyên đã định
Nhưng không sao, cô là ai chứ cô là Nhuế Tử Nim thì có gì phải sợ. Người không đụng ta thì ta cũng không đụng người, nhưng mà cô sực nhớ cho dù nữ phụ không đụng tới nữ chính thì nữ chính vẫn sẽ kiếm cách để hạ nữ phụ thân bại danh liệt. Nhưng hãy quên đi nữ chính à tôi không còn là nữ phụ ngu ngốc nữa đâu. Kịch hay còn đó. Lục cả tủ quần áo to như cái phòng cô mới vất vả tìm được chiếc áo sơ mi đen cùng một quần màu đen nốt, thân chủ này luôn đeo giày cao gót đôi thấp nhất cũng phải 5 phân nhưng cô thì chịu. Kẻ thù số một của cô là giày cao gót.tìm mãi mới thấy một đôi giày da màu đen. Tóm lại là chơi cả cây đen luôn cho nó ngầu. Buộc mái tóc dài đuôi ngựa lên, không cần trang điểm mà cô vẫn tự tin ra ngoài.
Đầu tiên là mua quần áo, đến khu quần áo thế thao là y như rằng có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô ghen tị có, khinh bỉ có, chán ghét có, mê luyến có. Nhưng cô cũng không quan tâm đi lựa đồ thoải mái thôi.
"Nhuế tiểu thư cô cần gì cứ nói chúng tôi không cần phải động tay chi có mệt mỏi" cô nhân viên vừa nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và cái câu cô ta vừa nói thâm ý là muốn cô đừng động vào đồ không chỉ làm bẩn đồ thôi sao
Đám nhân viên thấy vậy cũng húa theo khinh bỉ. Khi cô vào đây đã làm họ sốc vì khuôn mặt không trang điểm mà lại đẹp mê người như vậy, không phải trước đây cô ta phấn son lòe loẹt tiếc không thể chát cả trăm lớp lên mặt sao. Giờ đây còn lựa quần áo năng động nữa mới long trời. Cô ta luôn mặc những bộ váy hở hang khoe hàng mà bây giờ lại ăn mặc như vậy. Thật khiến cho những nhân viên ở đây một phen hú vía mà
"Tôi có tay, tôi tự lựa không phiền đến cô" cô nói rồi mỉm cười một cách thân thiện nhìn cô nhân viên này theo cái vẻ "bà đây giống đang quan tâm lắm không. Xéo đi"
"Cô đúng là loại lẳng lơ tậm địa rắn rết. Cô luôn đi hại Hạ tiểu thư chẳng qua là vì cô ghen tị với cô ấy vừa xinh đẹp lại biết cách cư xử không giống như cô cậy mình là tiểu thư nhà giàu mà muốn làm gì thì làm" cô ra nói xong mặt còn vênh vênh tự đắc nhìn các nhân viên còn lại như khoe chiến công mình mới lập được. Mọi người cũng đã bu đông lại để hóng chuyện.
"Cô à, tôi chưa nói lời nào xúc phạm đến cô, vậy sao cô lại xúc phạm tôi như vậy. Tôi nói tôi tự lựa đồ mà cũng sai sao. Khách hàng là thượng đế vậy thái độ làm việc chuyên nghiệp của cô là đây? Cô đây là đang giọng mẹ thiên hạ với tôi" thực sự là tội nghiệp cho những con người ngực to não lép. Cô ta làm vậy chỉ tự bôi xấu chính bản thân cô ta thôi, ngu ngốc!
Mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán, mọi dư luận trách móc đang hướng vào cô nhân viên kia. Còn cô ta cũng chỉ biết chỉ chỉ lắp bắp tức không nói lên lời. Không phải mọi hôm đại tiểu thư nhà họ Nhuế này sẽ nổi đóa lên rồi la lối om sòm hay sao, tại sao hôm nay lại mồm miệng đến thế.
Trong cuộc nói chuyện giữa Tử Nim và cô nhân viên kia đã có sự hiện diện của một người. Đôi con ngươi như sáng lên trong bóng người khi thấy cô đáp trả lại nhân viên của mình như vậy
Anh thực sự bất ngờ, chắc là do hôm trước tai nạn đập đầu lên có vấn đề rồi. Hôm nay Nhuế Tử Nim này ăn mặc cũng rất khác, rất phong cách. Nhưng cũng thật thú vị, ánh mắt ánh lên tia cười mà thực sự anh không nhận ra. Nhìn thấy ánh mắt của anh giành cho con nhỏ đó mà cô gái đứng cạnh anh không cam lòng, tia âm độc lóe trong đôi mắt đó rồi biến đi như chưa có chuyện gì. Nhưng làm sao có thể qua được mắt Tử Nim cô
"Có chuyện gì vậy" một giọng nói trầm ấm vang lên giữa bầu không khí kịch liệt của hai bên này.
"Cố tổng, xin lỗi vì đã làm mất trật tự phiền đến giám đốc nhưng Nhuế tiểu thư cứ làm ồn chúng tôi không khuyên được" giọng nói cô ta có chút run vì điều cô ta đang nói chính không đúng
Thiết nghĩ cô nhân viên đó đang tự đắc rằng giám đốc chắc chắn sẽ đứng về phía của cô ta nhưng cô ta thật ngu ngốc, không hổ danh cho cái danh ngực to não lép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro