Chương 1:
Đôi khi quay đầu nhìn lại về quá khứ... Tôi chợt nhận ra bản thân mình hình như chưa bao giờ thật tâm yêu anh ấy! Có lẽ tôi đã sai thật rồi... Nhưng cái sai này không sửa được. Cũng không thể nào thay đổi...
——————
Lặng ngắm trần nhà, cặp mắt của Ngôn Hi không có tiêu cự, dường như mọi thứ xung quanh cậu đều không quan trọng. Ngoài trời mưa giông, những đám mây mất đi vẻ trong trắng mềm mại mà giống như những làn khói độc trên bầu trời. Những đám mây ấy giống như Ngôn Hi lúc này vậy...
Cậu vừa mới đưa ra một cái quyết định mà khi xưa cậu không bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm ra nó. Cứ đâm đầu vào một thứ bỏ qua tất cả. Sau đó....
"A Lâm hình như em yêu anh nhưng em lại không mấy yêu anh."
Cậu đã nói thế trước mặt người đàn ông cậu từng nguyện đi theo vào ngày sinh nhật của anh....
Nghĩ đến đây trên khuôn mặt vốn không biểu tình của Ngôn Hi xuất hiện biểu cảm đau khổ. Cậu cuộn mình lại co ro tựa như con mèo nhỏ tìm kiếm sự an toàn, cằm chạm đầu gối... nước mắt trong suốt như pha lê chảy dài xuống làm ướt cả tấm thảm trải dưới căn bếp. Cậu như mất nhận thức về thời gian, chẳng thể biết cậu đã nằm đây và lặp lại chuyện trên bao nhiêu lần sau ngày ấy, cái ngày cậu buông lời tuyệt vọng với anh ấy...
————————————
Năm cậu 18 tuổi, anh 20 tuổi
Cái ngày hôm đó nắng vàng đổ khắp nơi, nó giống như nhưng hạt cát vàng đổ đầy mặt đất, trên tán lá, vỉa hè đầy màu nắng vàng tươi chói mắt của trưa hè tháng 6.
Nằm ườn trong phòng ngậm que kem vị dứa, Ngôn Hi khi này mới chỉ là một cậu thiếu niên nhỏ tuổi, mang đậm hơi thở thanh xuân cùng sự tươi mới của mầm non trưởng thành dở dang. Tay cầm quyển truyện tranh mới tậu được từ tiệm tạp hoá gần nhà. Cái nắng khiến cậu lười biếng bỏ ra sau đầu nhiệm vụ mẹ giao mà chui tọt vào phòng bật quạt đọc truyện. Cậu biết rằng khi mẹ về thôi bản thân sẽ được tặng thêm vài con lươn trên lưng nhưng mà nóng quá. Không chịu!
Đọc đến giữa chừng thì tiếng chuông cửa vang lên, Ngôn Hi đặt quyển truyện xuống sau đó lật đật chạy xuống mở cửa.
Mở cửa ra thứ chào đón cậu là một cái xô đội vào đầu.
"Đ*t mẹ! Đứa nào làm tao thiến bây giờ?!"
"Thế à?" Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên.
Ngôn Hi lập tức sợ hãi, cậu bỏ cái xô trên đầu ra và đặt nó xuống đất. Ngoan ngoãn nói:
"Mẹ về sớm thế ạ?"
Lệ Quyên liền ngay nhíu mày nói:
"Mày không mong mẹ về hả?"
Ngôn Hi sợ hãi lắc đầu liên tục. Lệ Quyên thấy thế thở dài nói:
"Vác đống này vào sau đó đi dao gạo cho mẹ!"
Ngôn Hi lập tức tuân lệnh, cậu cười hì hì xách mấy túi đồ của mẹ vào trong nhà. Bà Ngôn ( Lệ Quyên) thấy còn mình thế này chỉ nhún vai một cái rồi bước vào trong nhà. Nắng nóng cũng làm cho bà khó chịu nhưng không đến mức làm biếng như thằng con của bà.
Sau khi để mấy cái túi đồ yên vị trên bàn ăn, Ngôn Hi quay sang mẹ dùng ánh mắt cầu xin nói:
"Hay để lúc chiều được không mẹ? Bây giờ nó nóng nó nắng nhỡ con ra ngoài đó bị cảm nắng thì sao? Mẹ phải thương người con yếu đuối này chứ!"
Bà Ngôn nhìn con trai với cặp mắt hiền từ, tay cầm lấy cái dép nói:
"Không mệt đâu! Con định đi hay là làm sao?"
Ngôn Hi dẩu môi lên, phụng phịu đi ra ngoài.
Vác bao gạo nặng tầm 10kg lên chiếc xe đạp cũ của mình. Ngôn Hi đạp xe phóng đi đến địa chỉ trên tờ giấy được mẹ dán vào trước bao gạo. Cậu vừa đạp vừa nhăn mặt nói:
"Mẹ à... Con cả năm đi học mới được thò người về nghỉ hè. Hôm nay nắng lắm á... Cây kem của con..." Nói đến đây mặt của Ngôn Hi dại lại, câu chợt nhận ra là cái que kem của cậu sau khi bản thân bị đội xô đã biến mất. "Mẹ!"
Hức, mẹ đã cướp kem của Hi Hi rồi... Cậu là Ngôn Hi! Con một trong một gia đình bình thường ở một vùng quê yên bình của nước V. Bố mẹ cậu là chủ một cửa hàng gạo của thôn. Năm nay đã đến cái tuổi đi đại học, Ngôn Hi cũng đã rất cố gắng và đỗ vào một trường đại học kinh tế bình thường. Sống một cuộc đời đầy vui vẻ và rất thường. Cậu không phải mấy đứa nhóc nhà giàu hay con nhà có điều kiện, cũng chẳng phải mấy bạn nhỏ mồ côi vượt khó học giỏi. Cậu chỉ là Ngôn Hi! Một người bình thường và ghét nắng nóng thôi!
...
Lượn xe trên con đường đầy nắng, Ngôn Hi cuối cùng cũng tìm thấy nhà của vị khách cần giao gạo. Sau khi đặt gạo vào trong nhà của họ, Ngôn Hi được mời uống nước lạnh. Người chủ nhà này là bác Lưu! Một người đàn phụ nữ hiền lành, bà có một cậu con trai hơn Ngôn Hi 2 tuổi.
Uống xong cốc nước của bác, Ngôn Hi lễ phép chào bác rồi đạp xe hóng gió! A, trời hôm nay nắng quá!
Lơ mơ thế nào đang đạp được nửa đường thì cậu cảm tưởng có cái đó đang chuẩn bị tiến đến đầu xe của mình.
Từ xa vang lên tiếng gọi của một chàng trai có giọng nói trầm ấm:
"Tiểu Bạch quay lại đây mau!"
———
Hết chương 1
Tui mới suy nghĩ ra bộ này một cách đầy lướt qua khi xem bộ phim Call me by your name.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro