Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ba người Thanh Quý, Duy Tường và Hàn Khamh chụm đầu vào nhau.

"Có một sự mâu thuẫn bất thường... à không rất bất thường ở đây trong quan hệ giữa Kiến Văn của chúng ta và cái cô Tuyết Nhiên kia" Duy Tường đưa ra chủ đề bàn luận.

"Đúng và vấn đề người ngoài cuộc như chúng ta không hiểu được và rất cần được giải thích cặn kẽ bởi người trong cuộc." Hàn Khanh lên tiếng đưa ra giải pháp.

Sau đó ba cặp mắt đồng loạt hướng về phía bạn thân của người trong cuộc, Hoàng Ngôn đang ngồi trên giường. Sáu con mắt nhìn Hoàng Ngôn như muốn nói "Chúng tôi muốn biết rõ sự tình."

"Chuyện riêng tư vừa dài dòng rắc rối, các cậu không nên tìm hiểu thì hơn." Hoàng Ngôn bắt được ánh nhìn của sáu con mắt kia liền phản xạ ra lời nói.

Kiến Văn đang ngồi tựa bên cửa sổ ánh mắt xa xăm. Tâm trạng anh lúc này lơ lửng như quả bóng bay đang lạc lõng giữ không gian vô tận.

"Dù gì sau này mọi người cũng biết, rõ là ta nên đối mặt." Kiến Văn thu tầm mắt lại, tâm hồn cũng dần ổn định, quay sang nhìn Hoàng Ngôn rồi nhìn ba người bạn cùng phòng.

"Tâm trạng cậu như vậy chắc là không kể được rồi, để tôi thay cậu ấy kể cho mọi người nghe." Hoàng Ngôn tâm trạng cũng chính là bất ổn nhưng nếu để cho Kiến Văn tự mình kể thì ắt sẽ nguy hiểm vì cậu ta vì đau buồn sẽ tự vỡ tim mà chết. Haizzzzzz...

Hoàng Ngô bắt đầu sắp xếp lại từng mảnh kí ức, hồi tưởng lại những kỉ niệm bắt đầu kể:

" Năm lớp mười, mình, Kiến Văn, Tuyết Nhiên và Tú Huyên là cái cô bạn kéo tay Tuyết Nhiên ra khỏi căn tin ban trưa ấy, học chung lớp."

"Oa, sướng thế thời cấp ba chung lớp với người đẹp" Hàn Khanh trầm trồ, ngưỡng mộ.

"Ui da..." Hàn Khanh kêu lên

Duy Tường trừng mắt:" Ngưng bàn ra, tớ đang muốn nghiêm túc nghe chuyện. Hoàng Ngôn đừng để ý bọn họ cậu kể tiếp đi"

"Khụ khụ.." Hoàng Ngôn ho lấy hơi sau đó kể tiếp.

"Lúc đó Tuyết Nhiên cũng khá xinh đẹp, lại học giỏi nhưng tính tình thì ít nói, chính là cái kiểu lạnh lùng như hiện nay. Cô ấy chỉ nói chuyện duy nhất với Tú Huyên thôi. Năm đó trong lớp có một bạn nữ ganh tị với Tuyết Nhiên, luôn tìm cách nói xấu gây ác cảm cho mọi người đối với Tuyết Nhiên. Đỉnh điểm là xúi giục một số bạn nữ trong lớp trêu chọc, bắt nạt Tuyết Nhiên, thường xuyên dùng phấn ghi lên chổ ngồi của cô ấy những lời lẻ thô tục. Tuyết Nhiên cuối cùng cũng chịu không nổi đứng lên kháng cự, vì bình thường ít nói, quan hệ bạn bè không nhiều chỉ có mình Tú Huyên ngoài ra không ai giúp đỡ càng bị bắt nạt thêm."

" Sau đó, Kiến Văn trong lòng thương hoa tiếc ngọc đứng lên giúp đỡ người đẹp. Rồi được cảm kích, ngày càng thân sau cùng phát sinh tình cảm." Thanh Quý tiếp lời.

"Sao cậu lại biết" Hàn Khanh thắc mắc hỏi.

" Cái mô-tít anh hùng cứu mĩ nhân này, chỉ cần nghe sơ phần đầu cũng dễ dàng đoán ra" Thanh Quý bình thản trả lời, như thể cậu biết rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.

"Hay đấy, vậy tiếp tục suy luận theo mô-tít gì đó của cậu thay Hoàng Ngôn kể tiếp đi. Vì sao họ lại chia tay dẫn đến sự việc bi thương như hiện nay." Duy Tường lên giọng hỏi.

Thanh Quý gãy đầu lúng túng, thật khác hẳn cái dáng vẻ dương dương tự đắc ban nãy: "Cái.. cái này. E hèmm.. Mình chỉ vừa nghe khúc dạo đầu còn hạ hồi sau còn nhờ người trong cuộc tiếp tục phân giải."

Hoàng Ngôn nhìn đám bạn nhiều chuyện đoán mò chợt cười, nụ cười đầu tiên từ giây phút bước vào căn tin rồi nhẹ giọng kể tiếp:" Thanh Quý nói đúng sau lần đó bốn người chúng tôi ngày càng thân hơn. Tuyết Nhiên cũng trở nên ngày càng thân thiện, hoạt bát hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không lâu sao Kiến Văn và Tuyết Nhiên chính thức trở thành một cặp nam thanh nữ tú của lớp chuyên Anh của trường dưới không biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị...."

"Trời ạ. Chúng ta ở chung phòng với bạn trai cũ của hot girl khoa du lịch. Vinh hạnh, thật vinh hạnh. Văn à, hóa ra lâu nay cậu giấu nghề nha. Lạnh lùng như Tuyết Nhiên cậu còn chinh phục được há chẳng phải tay vừa. Tình sử đến giờ chắc cũng dài như tiểu thuyết rồi." Duy Tường lên tiến ngưỡng mộ. Nói xong lại nhìn sang Kiến Văn.

Kiến Văn vẫn ngồi đó tuyệt nhiên không lên tiếng một câu nào, mắt vẫn thẫn thờ nhìn xa xăm. Trong lòng anh giờ trăm ngàn mối tơ vò ngày càng rối rắm nên không có tâm trạng đáp lời Duy Tường.

Hàn Khanh liếm môi nhìn sang Kiến Văn:" Không ngờ cậu si tình như vậy. Nếu còn thương yêu hà cớ gì phải chia tay."

"Đó là do cô ấy chọn. Mình trước giờ vẫn vậy, mình rốt cuộc cũng không hiểu trong đầu cô ấy nghĩ gì, tâm tư ra sao. Thật sự không hiểu nổi." Kiến Văn đang im lặng bỗng thở dài.

"Cái gì cũng có nguyên do của nó, sao cậu không kể tiếp câu chuyện của cậu để tụi này cùng giúp cậu gỡ rối." Duy Tường tiến lại vỗ vai Kiến Văn.

"Tình cảm không miễn cưỡng được. Người ta đã chủ động buông tay tức chẳng còn tình cảm. Vì do mình tự si, chuyện cũng đã qua lâu rồi các cậu đừng nhọc lòng" Kiến Văn cố tỏ vẻ tươi tỉnh, xua tay mong mọi người đừng để ý nhiều đến chuyện của cậu.

"Nhưng lúc ở căn tin ánh mắt của Tuyết Nhiên nhìn cậu như chứa đầy tâm tình. Không giống với ánh mắt cô nhìn những người khác, có phần ôn nhu, hình như đang cố kìm nén cảm xúc." Hàn Khanh đưa tay lên vuốt cằm suy tư nhớ tới ánh mắt của Tuyết Nhiên lúc nhìn Kiến Văn, đúng là ánh mắt ấy không hề có chút băng lãnh nào.

"Hàn Khanh nói đúng, ánh mắt đó mình cũng có quan sát. Hay cậu kể tiếp chuyện của hai người đi. Biết đâu có uẩn khúc, Tuyết Nhiên rời xa cậu vì có nỗi khổ riêng." Thanh Quý gật gù đồng tình với ý kiến của Hàn Khanh.

"Được rồi, mình sẽ tiếp tục kể." Kiến Văn lên tiếng. Ngay sau đó là ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Ngôn nhìn cậu. Kiến Văn biết cậu bạn thân của mình đang lo lắng thì đưa mắt sang Hoàng Ngôn rồi khẽ gật đầu, khóe miệng mang ý cười bao biện cho tâm trạng rối bời bên trong:

"Mình và Tuyết Nhiên bên nhau rất vui vẻ đến khi sang mười một, đột nhiên nhà trường lại trộn lớp. Mình và Hoàng Ngôn vẫn học chung, Tuyết Nhiên và Tú Huyên cũng chung lớp nhưng lại không chung lớp với mình và Ngôn."

"Vậy là xa mặt cách lòng." Duy Tường đưa ra nguyên nhân.

"Không hẳn là vậy" Hoàng Ngôn phản bác lại

"Chứ cậu nghĩ sau, khác lớp thì đương nhiên tình cảm sẽ lạnh nhạt đi đôi chút, lâu dần sẽ cảm thấy xa cách rồi chia tay." Hàn Khanh cũng lên tiếng đồng tình với Duy Tường.

"Tuyết Nhiên không phải là loại người như vậy. Tuy tâm tư cô ấy đôi khi mình thật sự không hiểu nhưng mình chắc chắn cô ấy không phải loại người cả thèm chóng chán." Kiến Văn buồn bã lên tiếng.

Bốn người còn lại chỉ biết nhìn nhau, tuyệt nhiên không lên tiếng. Bỗng Hoàng Ngôn quay sang Kiến Văn như vừa phát hiện ra một sự việc rất nghiêm trọng.

"Kiến Văn, trước hôm Tuyết Nhiên chia tay cậu chỉ cách sinh nhật cô ấy hai ngày. Hôm sinh nhật hai người vẫn vui vẻ bình thường, lúc đó còn cùng nhau hứa hẹn sẽ nắm tay nhau lên đại học. Không thể nào chỉ hai ngày ngắn ngủi mà tình cảm lại dễ dàng thay đổi như vậy."

"Đúng rồi tình cảm con người không thể nói hết là hết được mà thời gian ngắn như vậy làm sau có thể thay đổi được." Duy Tường chống tay lên cằm ngẫm nghĩ.

"Haizzzzz..... càng nghĩ càng thấy bế tắc. Tình cảm thật rắc rối." Hàn Khanh buồn rầu lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: