Chap 1
Anh, Hoàng Thiên Yết, 18 tuổi là một con của công ty đứng nhất Thế Giới. Anh được mệnh danh “ Hoàng tử lạnh lùng” nhưng đối với người thân thì vô cùng ấm áp, dịu dàng. Anh học rất giỏi luôn luôn đứng đầu trong lớp, lại đẹp trai nên rất nhiều cô gái mong được anh yêu. Nhưng anh chỉ lạnh lùng, anh ghét những đứa con gái háo sắc, tham giàu đó. Anh chỉ yêu một người đó là cô.
Cô, Hoàng Cự Giải, 18 tuổi từ nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi được cha mẹ anh nhặt về yêu thương, chăm sóc nên cũng được lấy họ Hoàng luôn. Cô thông minh, học giỏi chỉ đứng sau Thiên Yết, xinh đẹp và rất dễ mến. Có nhiều chàng trai muốn làm bạn với cô nhưng đều bị anh dọa cho chạy mất dép. Vì thế, cô không có nhiều bạn chỉ có Trịnh Xử Nữ, Vương Ma Kết và anh. Lý do anh cho cô chơi với Kết là vì hắn ta là bạn thân của anh và quan trọng hơn là hắn đã có người yêu đó là chị Xử. Cô rất quý anh trai mình, có cái gì cũng kể với anh trai, anh trai bảo gì cũng nghe theo.
-Giải nhi, em đang làm gì đó?- Giải đang đứng ngoài ban công hóng gió liền giật mình quay lại
-Dạ, anh hai, em chỉ hóng gió một chút thôi- Giải tươi cười nhìn Yết
-Anh bảo em bao nhiêu lần rồi, đừng gọi anh là anh hai, gọi anh được rồi- Yết hơi khó chịu
-Em biết rồi, anh, em xin lỗi- Giải cúi mặt nói lí nhí
-Được rồi, hôm nay là chủ nhật anh dắt em đi chơi- Yết xoa đầu Giải nói
-Đi chơi ở đâu ạ?- Giải tươi cười
-Công viên- Yết trả lời
-Vâng, vậy em đi thay đồ ạ- Giải nói rồi chạy vào phòng tắm
-Đi thôi- Giải thay đồ xong thì vui vẻ chạy ra kéo tay Yết
-Ừm- Yết cười gật đầu
-Ba mẹ, bọn con đi chơi đây- 2 đứa đồng thanh chào
-Ừm, các con đi chơi vui vẻ nhé- Thiên Bình nhìn 2 con vui vẻ gật đầu
Tuy là ba mẹ nuôi của Giải nhưng họ đã coi Giải là con mình từ lâu luôn yêu thương chăm sóc và Giải cũng biết điều đó nên cô không bao giờ làm ba mẹ buồn, cô cũng rất yêu thương họ
-Vâng, ba mẹ cứ yên tâm ạ- Giải ôm lấy 2 người
-Ừm, con gái ngoan- Thiên Hoàng ba của Yết xoa đầu Giải
-Vậy bọn con đi đây- Yết lạnh lùng kéo Giải đi
2 đứa đang đi trên đường thì gặp Xử và Kết
-2 người cũng đi chơi sao?- Xử Nữ lên tiếng
-Ừm, tụi mình đi công viên chơi- Giải nói
-Vậy đi chung đi, tụi này cũng đến công viên chơi nè- Kết cười
-Tùy tụi mày thôi- Yết lạnh lùng một đút tay vào túi quần một tay kéo Giải đi tiếp
Bốn người, mỗi người một vẻ nhưng ai ai cũng xinh đẹp. Họ đi ra đường khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi.
-Chào cậu, các cậu đang đi chơi sao? – Nam, đó là 1 anh chàng đào hoa học chung lớp với 4 người, anh đã thích Giải từ lâu nhưng mỗi lần đến gần Giải đều bị Yết cản trở.
-À, .......ừm- Giải bối rối đáp
-Vậy chúng ta đi chung được không?- Nam cười tươi nói, anh này là người có gan nhất trong tụi con trai trong lớp dám chọc giận Yết
-Ờ....- Giải quay mặt sang nhìn Yết
-Cút- Yết mắt đỏ ngầu quát
-Ủa, anh bạn à, cho tôi chơi chung với, chúng ta đều học chung lớp mà- Nam tỏ vẻ mặt đáng thương nhìn Giải
-Ờ...Yết à, cho cậu ấy chơi chung đi, nha – Giải ôm lấy cánh tay Yết lắc lắc
-Em dám cãi lời anh?- Yết quay sang nhìn Giải với đôi mắt lạnh lùng đáng sợ
-Anh, em không có. Sao từ trước đến giờ anh cứ cấm em chơi với mấy bạn trai thế? Từ trước đến giờ em luôn nghe lời anh nhưng hôm nay thì không được. Anh quá đáng lắm...hức- Giải bật khóc rồi chạy đi, sau đó Nam cũng chạy theo
-Tôi thấy Giải nói đúng đấy, cậu làm thế là hơi quá- Xử nói
-Tôi biết cậu yêu Giải nhưng Giải không biết điều này. Ít nhất cậu phải nói cho cậu ấy biết lí do cậu ngăn cản những thằng con trai khác đến gần cậu ấy là do cậu yêu cậu ấy chứ.- Kết nói với biết
-Thôi, cậu mau đi tìm Giải đi- Xử Nữ nói
-Cố lên- Kết đập vào lưng Yết một cái
-Ừm, cảm ơn mày- Nói rồi Yết chạy vụt đi
Phía Giải
-Giải, cậu chạy nhanh thiệt đó- Nam nói
-Cậu chạy theo mình làm gì?- Giải hỏi
-Cậu vì mình mà khóc, có phải thích mình rồi không?- Nam chọc ghẹo
-Mình không có vì cậu, chỉ là mình rất thương anh trai nhưng anh ấy chẳng bao giờ hiểu mình cả. Có lẽ mình chỉ là một đứa được nhặt về thôi- Giải nói nước mắt lại tuôn ra
-À, thì ra là thế, cậu đừng buồn nữa. Cậu ta bị khùng đó mà, chứ mình thấy anh trai cậu cũng thương cậu lắm- Nam cố giấu đi cảm xúc của mình, anh hiểu tình yêu không phải là thứ có thể ép buộc
-Em không phải đứa được nhặt, em là người anh yêu- Yết từ sau một bức tường đi ra, anh đã nghe toàn bộ câu chuyện
-Cậu đi trước đi- Yết nhìn Nam nói
-Ừm- Nam nói rồi đi mất
-Nhớ chăm sóc Giải tốt đấy- Nam nói thầm với Yết , Yết gật đầu rồi tiến lại chỗ Giải
Giải nhìn thấy Yết thì lại khóc òa lên, chạy tiếp
-Này, em chạy đi đâu thế, chờ anh với- Yết chạy đến ôm chặt lấy cô, không cho cô bỏ chạy nữa
-Anh bỏ em ra- Giải vùng vẫy rồi đỏ mặt vì 2 cúc áo sơ mi trên cùng của anh để bung ra để lộ cơ bắp lực lưỡng cộng thêm khuôn mặt điển trai
-Không bỏ- Yết ôm chặt cô hơn rồi áp mặt mình lên mặt cô
-Anh...làm gì thế?- Giải đỏ mặt lên như trái cà chua chín
-Ôm người anh yêu- Yết nói
-Người anh yêu??? – Giải ngạc nhiên
-Ừm, em không yêu anh sao?- Yết hỏi
-Em....em....nhưng....em chỉ là...đứa trẻ được ba mẹ anh nhặt về- Giải nói, vẻ mặt buồn buồn
-Anh không quan tâm. Em chỉ cần trả lời có hoặc không thôi- Yết ôm chặt cô hơn, giọng nói yêu chiều nhẹ nhàng
-Có- Cô khẽ đáp
Sau đó cô nhẹ nhàng ôm chặt lấy cổ anh rồi hôn anh một cái thật lồng cháy. Yết vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Giải nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy cô rồi trở thành thế chủ động
“Đùng” một chiếc thùng rơi xuống, Giải nghe thấy tiếng đông liền nhanh chóng lép vào lòng Thiên Yết vì cảm thấy xấu hổ. Còn Yết chỉ cười rồi ôm lấy cô trước hành động đáng yêu này
-Chú ơi đi đường kia- Yết quay ra nói với người đàn ông đang đẩy xe hàng
-À, vâng- Ông nói
-Được rồi ông ấy đi rồi- Yết xoa đầu Giải
-Tại anh đấy- Giải nói
-Theo như anh thấy thì em là người chủ động mà- Yết cười nhan hiểm nói
-......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn tiếp nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro