
2
Xe bus dừng ngay trạm, An Hải đi xuống xong lại lật đật chạy tới quán bar. Nhờ thân hình không quá phát tướng của mình mà dễ dàng luồn lách qua dòng người. Y đi vào từ cửa sau của quán bar, vào phòng thay đồ cho nhân viên lại gặp ngay quản lí Tần. Quản lí Tần dặn dò y vài câu xong liền chạy phía trước giúp mấy nhân viên khác. An Hải không nhiều lời mà bắt tay vào việc, y chạy ra quầy bar để giúp bưng thức uống, chạy đi chạy lại mấy vòng xong lại được quản lí Tần gọi đến. Quản lí Tần bảo y phụ phụ Minh Hạ bưng nước lên cho khách của phòng VIP, An Hải cũng không nhiều lời mà cầm khay nước đi theo Minh Hạ.
Vừa đi thang bộ lên tới tầng 1 lại thấy một cặp đôi trẻ đang ôm hôn nhau đắm đuối, An Hải thầm cảm thán, rõ ràng cặp đôi đó nom trẻ hơn y vài tuổi nhưng lại bạo dạn hơn rất nhiều. Đi ngang qua cặp đôi đó, đến trước cửa phòng VIP mà quản lí Tần nói, vừa mở cửa ra An Hải đã bị mùi thuốc lá xộc vào mũi đến mức nhăn mặt. Ngước mặt lên thì thấy một đám thanh niên mặt non choẹt nhưng lại cặp kè theo những cô gái kế bên, rượu thì 2 3 chai rải rác dưới sàn. An Hải hơi nhíu mày lại nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, vì y biết rằng đám trẻ này vốn xuất thân từ gia đình máu mặt lại có nhiều tiền, đụng đến chúng dù không chết thì cũng thân bại danh liệt đi. Lúc này, An Hải vừa suy nghĩ vừa cuối mặt xuống đặt rượu lên bàn mà không biết là có một chàng trai nhìn mình từ nãy đến giờ. Đặt rượu xong, đứng lên quay đi, An Hải vừa định đóng cửa thì đột nhiên nghe một tiếng gọi. Quay lại thì thấy cậu thanh niên đó ngoắt tay bảo mình với Minh Hạ đi tới. Y không nghĩ gì nhiều mà quay qua nhìn Minh Hạ một cái rồi cùng cô bé đi tới. Lúc này, đột nhiên đám thanh niên đuổi mấy cô gái ra ngoài, còn bản thân thì đứng dậy đi tới chỗ An Hải và Minh Hạ đang đứng.
Sau đó, An Hải lại đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, tiếng gõ phát ra hai cái rồi dừng lại, cửa mở ra thì y thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc đen ngang vai cùng với ngũ quan tinh tế của cô gái đó tạo ra một loại khí chất quá là đặc biệt đi, đó là còn chưa kể đến bộ vest xanh đậm mà cô gái đó đang mặc. An Hải đang ngẩn ngơ nhìn cô gái xinh đẹp đó thì bất ngờ cô gái đó lại nhìn qua Minh Hạ, 2 con mắt nâu to tròn của cô gái sáng lên. Minh Hạ cảm thấy không ổn liền lùi dần ra sau, nhưng đương nhiên với chiều cao của Minh Hạ thì làm sao sánh được với cô gái đó. Cô gái xinh đẹp chỉ bước ba bước là tới nắm được cổ tay Minh Hạ, xong lại quay qua hải chàng trai tóc đen trong nhóm:" Doãn Bằng cô bé này là ai ?". Chàng trai tóc đen tên Doãn Bằng điềm đạm trả lời:" Chỉ là phục vụ nhưng cảm thấy hợp gu chị nên gọi lại". Cô gái kia cười nhẹ rồi lại quay ra giới thiệu mình tên Doãn Băng với Minh Hạ, rồi lại cười cười nói muốn cô bé dẫn đến quầy bar, Minh Hạ không nghĩ gì nhiều mà chỉ đơn giản đi theo Doãn Băng ra khỏi phòng.
An Hải chứng kiến nãy giờ lúc này mới thấy sai sai, vừa nhận ra điều gì đó định chạy theo thì lại bị kéo lại. Cậu thanh niên sơmi đỏ đô ôm chặt An Hải vào lòng để Doãn Bằng khóa cửa. Xong sau đấy lại dùng cà vạt của mình mà trói An Hải lại rồi đặt y trên ghế. An Hải biết rằng kháng cự không có tác dụng nên chỉ đơn giản nằm im, hỏi đám thanh niên :" Các cậu muốn gì ?". Đám thanh niên nghe xong lại nhìn An Hải đăm chiêu rồi cười phá lên. Một tên tóc hạt dẻ mặc áo sơmi trắng trong số đó từ từ đi đến, ngồi xuống trước mặt An Hải rồi dùng tay mình cà nhẹ gương mặt chỉ có vài đốm tàn nhang của An Hải. Xong cậu thanh niên lại giới thiệu mình tên là Bác Văn, người tóc than chì mặc áo sơmi đỏ đô là Đặng Dương, người tóc đen mặc sơmi xám là Doãn Bằng, còn người tóc nâu mặc sơmi bạc là Nam Lãng và người tóc đen mặc áo sơmi đen đang ngồi gần An Hải là anh trai của Bác Văn, Bác Nhã. Sau khi nhìn sơ lược đám oắt con trước mắt chỉ 23 24 tuổi này, An Hạ lại gầm lên :" Đám oắt con các cậu có bệnh à, muốn tìm người chơi thì tìm người trẻ một chút, mắc giống gì lại kiếm ông chú 32 tuổi như tôi ?". Đám thanh niên nghe vậy thì cười phì lên, Bác Nhã lại cười đê tiện nói rằng :" 32 tuổi mà nhìn còn tốt như vậy, đại thúc cũng không tồi nha". An Hải nghe vậy thì trừng mắt lòng tự nhủ không được đánh khách. Nhưng miệng vẫn nói lại :" Ngon cái đầu nhà cậu, đôi lúc tôi đáng tuổi chú cậu đấy nhé. Coi trừng đấy nhóc ạ". Bác Nhã cùng đám thanh niên nghe vậy cũng không nói gì nhiều mà chỉ đơn giản tiến từ từ lại gần An Hạ. An Hạ lúc này mới cảm thấy được sự nguy hiểm, lòng thầm đem cái miệng ra chém 1 mà đám thanh niên chém 10. Y càng nghĩ càng đau buồn, chẳng lẽ Cố An Hải 32 tuổi, cả cuộc đời chưa có mảnh tình vắt vai lại dễ dàng rơi vào tay đám trẻ trâu ở bar vậy sao !? An Hải càng nghĩ càng thấy kinh khủng.....
_____________________________Xin chào mọi người, đã lâu rồi mình chưa viết chương mới nhỉ. Thật lòng xin lỗi mọi người, do là mình hơi bận (thật ra là lười biếng) í nên mình đã để mọi người chờ lâu. Từ bây giờ mình sẽ hoạt động thường xuyên hơn nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro