Chương 9
Thành phố S, trời đã mưa 3 ngày liên tục không ngừng. Đến Tô Nhiễm Nhiễm dễ tính nhất cũng sắp không chịu nổi. Đứng trên lan can căng tin nhìn ra ngoài trời thở dài ngao ngán. Triệu Tình Di đứng bên cạnh thì than ngắn thở dài:
- Quần áo của tớ sắp hết rồi, mãi chẳng khô, biết mặc gì đi học nếu cứ mưa thế này.
Lâm Y Thần hôm nay lại sáng sủa hơn, nghe nói bố cô đã trở về nghỉ ngơi sau hai ngày mệt mỏi. Cũng không bị thương tích gì. Bắt đầu ghẹo Tình Di:
- Trời mưa thế này không cần phải tập thể dục đâu, ngươi nên cảm thấy sung sướng chứ?
Triệu Tình Di thấy có lí, gật gật đầu:
- Đúng thật, nhưng mà không được đi chơi cũng chán. Nằm mốc ở nhà.
Tô Nhiễm Nhiễm cũng đồng tình. Đột nhiên, Nhiễm Nhiễm thấy dưới cơn mưa, trước cổng lớn của trường, có bóng gì đó lập loè. Cô dụi dụi mắt, tưởng mình nhìn lầm. Đó là một bóng ma, một cô gái, đang núp sau cánh cổng. Chốc chốc lại nhìn ra ngoài.... Rồi có thứ gì đó tròn tròn như quả cầu đen đến gần cô gái. Cô ta dường như cố bay đi nhưng không được, dường như có một cỗ lực hút cô ta về phía sau, càng ngày càng thu ngắn khoảng cách. Hồn ma cố gắng dãy dụa nhưng không được, cả thân hình dần dần chìm trong bóng đen. Phản phất trong gió, dù đứng trên tầng 2 khá xa cánh cổng, Tô Nhiễm Nhiễm vẫn nghe rõ tiếng thét dài mà thê lương:" Cứu... aaaa, không muốn.... Cứu...".
Lâm Y Thần bên này đang ca thán với Triệu Tình Di chợt nhận thấy Tô Nhiễm Nhiễm có điểm bất thường. Ánh mắt cứ tập trung về phía cổng trường, đôi mày nhíu chặt. Tò mò, cô cũng trông ra phía tường, nhưng không thấy gì. Đột nhiên con poodle Bé Bư trong lòng nãy giờ vẫn yên bỗng nhảy lên lan can, cũng hướng ra phía cổng sủa inh ỏi. Triệu Tình Di đang ôm đống bim bim ăn ngon lành cũng phản ứng:
- Có chuyện gì vậy?- Cũng phản ứng nhìn theo hướng bọn họ.
Tô Nhiễm Nhiễm hiển nhiên không để ý hai người kia, cô thấy nữ hồn ma kia dần dần bị hút vào trong bóng đen, ngày càng nhiều, sau đó hoàn toàn bị bóng đen nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng thét vang vọng xa gần:" aaaaa".
Tô Nhiễm Nhiễm không hiểu chuyện gì đã xảy ra, lẩm bẩm:
- Cái đó là cái gì?
Lâm Y Thần một bên đang trao đổi với Bé Bự gì đó, phát ra tiếng gầm gừ và gâu gâu hệt như lũ chó. Triệu Tình Di lại rất tò mò:
- Rốt cuộc hai người đã thấy gì đằng kia à?
Tô Nhiễm Nhiễm kể lại đầu đuôi cho Triệu Tình Di, Lâm Y Thần cũng ngồi nghiêm nghị lắng nghe. Tô Nhiễm Nhiễm biết chắc chắn Lâm Y Thần vẫn biết nhiều hơn, kèm Bé Bự chỉ dẫn biết ít nhiều. Thấy hai ánh mắt chờ mong nhìn về phía mình, Lâm Y Thần bấy giờ mới phát giác, ho nhẹ:
- À, ukm, Bé Bự cũng vừa kể với tớ nó nghe thấy nhìn thấy như Nhiễm Nhiễm.
Tô Nhiễm Nhiễm mất kiên nhẫn:
- Cái đó bọn tớ biết thừa rồi. Nhưng tớ muốn hỏi rằng, cậu hay Bé Bự có biết cái đen đen tròn tròn đó là gì không?
Lâm Y Thần lắc lắc đầu:
- Tớ cũng không biết, Bé Bự cũng không biết, nhưng nó cảm nhận được một luồng sức mạnh rất lớn phát ra từ cái đó. Sức mạnh này lớn hơn cả Pháp Viên thượng đẳng như cha tớ.
Tô Nhiễm Nhiễm và Triệu Tình Di tròn mắt ngạc nhiên. Đột nhiên Lâm Y Thần nói:
- Nhiễm Nhiễm, tớ không thuộc khoa cậu nên không biết chuyện gì về mấy cái hồn ma này nọ. Chẳng lẽ cậu cũng chưa từng nghe thấy hay trong sách có cái gì tương tự như vậy à?
Tô Nhiễm Nhiễm cũng lâm vào trầm tư, cố vắt óc lục xem có cái gì. Một lúc sau:
- Không rõ. Những gì tớ đã biết thì chưa từng có cái nào như vậy. Nếu nói là ăn hồn ma, thì trong sách chỉ nhắc tới Thú Thu Linh....
Triệu Tình Di hỏi:
- Thú Thu Linh? Còn có con này sao? Người bình thường có trông thấy nó không? Nó như thế nào?
Lâm Y Thần khoanh tay:
- Thú Thu Linh là một loài vật sống nhờ vào ăn hồn ma để sống, nhưng chúng chỉ ăn những hồn ma lang thang. Hồn ma cấp bậc cao gần như biến thành quỷ thì chúng không có khả năng bắt được. Chúng có hình dạng như những con hươu. Người thường không thấy được chúng!
Tình Di hiếm khi kinh ngạc:
- Ủa Y Thần, sao cậu cũng biết cái này?
Lâm Y Thần tỏ vẻ bất đắc dĩ:
- Tất cả các loài chỉ cần là Thú, nhà tớ đều có cả kho sách. Không kể Thú hình, Thú Linh, hồn thú đều đủ cả.
Triệu Tình Di:
- Ồ, đúng là con nhà thế gia có khác.
"Reng, reng, reng"
- Đến giờ vào lớp rồi, đi thôi!
Tiết học buổi chiều của Tô Nhiễm Nhiễm là tiết học Nhiễm Nhiễm ưa thích nhất. Đó là tiết thực hành giao tiếp với lực lượng linh hồn. Trường luôn có sẵn một lượng linh hồn nhất định, họ làm việc cho trường, đổi lại trường sẽ bảo vệ họ.
Như mọi khi, cả lớp lại được dẫn vào một nhà kính khá rộng rãi, trong đó có đủ mọi địa hình, như nhà hoang, rừng cây, mộ phần v.v... Quang cảnh chẳng mấy khi thay đổi. Giáo viên phụ trách tiết học hôm nay là cô Trương Nhã- một trong ba giáo viên phụ trách khoa. Cả khoa pháp tâm của thành phố S thực ra chỉ có 23 người, đó là tính luôn cả 3 giáo viên phụ trách. Chịu thôi, bởi vì mảng pháp Tâm và nhãn thần thường rất ít người, mà lên được Pháp Viên Thượng đẳng lại càng ít. Vì sao ư? Vì mảng này rất ít người mà việc luyện tập các pháp thuật cao hơn về mảng này lại vô cùng khó. Mà từ điển phép thuật cũng rất khiêm tốn. Tiếp theo nữa là các pháp viên Pháp Tâm thường ít được trọng dụng trong các vị trí quan trọng. Nên ngày càng không mấy ai mặn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro