chương 1
4 năm trước
" cạch " - tiếng cửa mở ra, cô gái nhỏ nhắn bước vào:
- con về rồi !
- ừm ... về rồi thì vào đây .
Căn phòng bị không khí ảm đạm , căng thẳng bao trùm. Mẹ kế, em gái ,Trương Trí Thần - vị hôn thê của cô và ba cô đều ở đó. "Chát" - một cái tát đau điếng từ tay ông, gương mặt cô cứng đờ .
- ba, s.. sao ba lại đánh con !?
- con khốn mày nhìn đi ! Nhìn đi! - ông ném thẳng tờ báo vào mặt cô.
" Đại tiểu thư nhà họ Lý lên giường với đàn ông ! "
" Sốc !!! Lý tiểu thư ban ngày thì tỏ ra thuần khiết mà ban đêm thì lại ngủ với đàn ông! "
" Lý tiểu thư đi bán thân !!! "
......
- thế này là thế nào !?
- ba .. không phải con. Không phải con mà . Chắc chắn là có người chỉnh sửa .
- chị à , em thật không thế tin được chị lại là loại người đấy.
- không ! không phải con , không phải con.
- tao thật không thế tin được , bấy lâu nay mày....
- không phải ! Trí Thần , anh phải tin em , anh phải tin em. - cô hoảng loạn nắm lấy tay anh .Cô sợ , sợ không ai tin cố cả. Nước mắt bắt đầu rơi, hức hức .. tại sao...
- bỏ tay !!! - anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ - Từ giờ cô không còn là vị hôn thê của tôi nữa .
- hả ? A..anh đang nói gì vậy?
- tôi và ba cô đã bàn bạc rồi. Từ giờ Lý Thiên Vũ sẽ là vị hôn thê của tôi. Không thể để loại phụ nữ bản thỉu như cô bước vào Trương gia được.
Anh đang nói gì vậy? Có phải cô nghe nhầm không? Tại sao... hiện giờ cô hoàn toàn bất lực . Người mà cô yêu đang khinh bỉ cô , nói cô là người không ra gì, ba cô thì mắng chửi . Còn con em gái luôn tỏ ra yếu đuối , trong sáng trước mặt mọi người mà chỉ lộ ra sự độc ác khi ở với cô, cô ta khẽ cười,một nụ cười mỉa mai thoáng qua khó mà nhìn thấy, gương mặt liền trở lại tỏ vẻ lo lắng , quan ngại.
- Cút !!! Lý Giản Mạt ! từ giờ tao sẽ không coi mày là con gái nữa !
----------------- hiện tại --------------------------
Mái tóc đen mượt mà dài ngang lưng của cô bay trong gió , gương mặt xinh đẹp khiến cô vừa xuống máy bay đã được nhiều người chú ý.
- haiz... đã 4 năm rồi,các người nghĩ chỉ cần cho tôi đi du học là thoát được sao ?
sau 4 năm, cô đâu còn là cô bé ngờ nghệch năm nào. Họ đã ném cô sang mĩ , bắt cô tự kiếm tiền đi học, giờ cô trở lại, là tiến sĩ trường AAA hàng đầu mĩ. Đối với bọn họ cô đã không còn tình cảm gì nữa, cô không còn kính trọng người ba trước kia của cô, không yêu người đàn ông đó nữa.
" giờ mình quay lại nơi đáng kinh tởm đó để lấy đồ của mẹ nữa " - Giản Mạt lẩm bẩm.
Đang đi trên dừng thì cô thấy một cô gái rất xinh đẹp đang chơi đừa với con mèo. Sững lại vài giây ngắm vẻ đẹp đó, cô nghĩ : " chà, phải chăng em gái đó là người của mình thì tốt , xinh quá ! "
Bỗng nhiên con mèo nhảy khỏi đùi cô gái chạy qua đường, cô gái đó liền đuổi theo con mèo ,Giản Mạt nhìn cô gái chạy qua đường , có 1 cái xe lao tới . Cô vội vàng chạy ra đẩy cô gái .
" bíp bíp " - cô tỉnh dậy, đầu có hơi choáng.... Đây là đâu? cửa phòng bất ngờ mở ra, 1 người bước vào. Cô lờ mờ nhớ ra ... đây không phải cô gái mình cứu sao!? nhìn cô suy nghĩ vài giây , cô gái liền mở miệng hỏi:
- chị có thấy mệt không? anou... cảm ơn chị , nếu không có chị thì liệu em còn đứng đây nói chuyện được không.
- à.. chị không sao . Còn em có bị thương không? đây là đâu?
- dạ em không bị thương. Đây là bệnh viện bậc nhất đế đô.
2 người đang nói chuyện thì cửa phòng lại mở ra lần nữa, một người đàn ông đẹp trai , cao dáo bước đến bên cạnh cô gái.
- A anh ! chị đây là anh trai em , Lâm Khắc Hàn , mà tên em là Lâm Uyển Chi. Anh, đây là chị gái đã cứu em.
- chào cô , cảm ơn cô đã cứu Chi Chi .
- à ừ chào anh. không có gì đâu.
- chùng tôi phải làm gì để cảm ơn cô đây. hay là ...
- hay là gì . mà tôi không cần đâu
- hay là cô cưới tôi đi !
- hả !? - cả Uyển Chi và Giản Mạt đều bất ngờ.
- a... anh hài hước ghê haha
- không tôi không đùa
- thôi thì anh cứ tì cho tôi một căn hộ đi
- phải phải,anh à , tặng chị ấy một căn hộ
- được
Sau khi xuất viện , Hàn đưa cô đến một căn biệt thự.
- moi thứ có hết rồi. Cô chỉ cần mang theo quần áo thôi.
- được rồi, cảm ơn anh.
- à đây là số điện thoại của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro