"Chúc Em Valentine vui vẻ. Tôi yêu E- ..."
Ngày 14/2 - Valentine.
Vào một buổi sáng.
Chúng ta chia tay đi! — Cô gái quăng chiếc nhẫn cầu hôn của Cậu xuống đất.
Tại sao chứ...? Anh yêu em nhiều đến thế mà? Em không yêu Anh sao? — Cậu hỏi.
Ừ. Phải rồi. Tôi không yêu anh. Tôi chỉ yêu tiền của anh thôi — Cô nói với ánh mắt khinh rẻ.
Sao lại như vậy? Anh đã tốt với em như vậy mà? — Cậu bắt đầu bối rối.
Tôi nói lại lần nữa. Tôi chỉ yêu tiền của anh thôi. Giờ tôi đã tìm được người giàu và có quyền thế hơn anh rồi. Tạm biệt — Nói rồi cô bỏ đi.
Này... Tiểu Vận... Sao em lại từ chối Tôi chứ? — Cậu nói mà những giọt nước mắt cứ rơi.
Tối hôm đó vào 18:00 PM.
Cậu vào một quán bia và ngồi suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra.
Tiểu Vận à... Tại sao chứ? Tại sao em lại từ chối Anh chứ? — Cậu nói trong men rượu.
Ông chủ! Cho một ly nữa — Cậu nói.
Cậu uống quá nhiều rồi. Cậu say rồi đó. Về đi — Ông nói.
Tôi không có say. Tôi còn tĩnh để suy nghĩ về cô ấy — Cậu nói.
Thôi thôi — Ông bảo.
Ông chủ. Của cậu ta bao nhiêu? — Anh hỏi.
Là 500 tệ — Ông nói.
Đây — Anh đưa tiền cho ông và dẫn cậu về.
Tại một quán ăn.
Này. Sao Anh lại dắt Tôi chứ? Tôi không có say — Cậu nói.
Còn nói dối nữa à? Mặt Em nói lên hết rồi đấy. Ha ha — Anh cười.
Có cái gì đáng cười chứ? Đồ đáng ghét — Cậu phồng má cãi lại.
Tôi là Sở Vĩ Phong. Rất vui được gặp E- — Đang nói thì Anh đã bị Cậu hôn và nôn nốt đống rượu vào miệng.
Mộc Tiểu Lăng. Chào Anh — Cậu đắc ý vì đã trả thù được.
Bỏ mẹ cái áo mới mua. Tiểu Lăng. Em được lắm — Anh nói bụng.
Hôm nay là Valentine rồi. Em không đi với người yêu à? — Anh hỏi.
Không — Cậu nói.
Sao thế? Nói cho Tôi nghe về ngày hôm nay của Em nào — Anh cười.
Ọttt~~~ — Bụng Cậu reo lên.
Anh che miệng lại không dám cười. Mặt Cậu đỏ lên vì nó.
Thôi bỏ qua đi. Chúng ta đi ăn nào Lăng Lăng — Anh nắm tay Cậu rồi vào một quán ăn.
Ơ... dạ — Cậu nói.
Tại quán ăn.
2 vị vào bàn mấy người ạ? — Cô hỏi.
Bàn 2 người — Anh nói.
Mời đi phía này ạ — Cô nói.
Haizz... đi bộ nãy giờ mỏi chân quá à — Cậu than thở.
Rồi rồi. Em muốn ăn gì hả Lăng Lăng? — Anh nhìn Cậu.
Mộc Tiểu Lăng!! Không phải Lăng Lăng — Cậu nói.
Ừ ừ. Em chọn đi rồi Tôi gọi món — Anh cười trừ.
Hm... Cơm cà-ri Nhật Bản — Cậu chỉ chỉ vào cái menu.
1 phần cơm cà-ri Nhật Bản và 1 phần bò bít-tết — Anh nhìn cô phục vụ.
Đã rõ ạ — Cô nói.
-----------------------------------------------------------------
Chúc 2 vị ngon miệng ạ — Cô nói.
Cuối cùng cũng được ăn rồi. Chúc Anh ngon miệng — Cậu nhìn Anh.
Ừ. Em ăn đi — Anh nói.
Ăn được nửa phần thấy Anh không ăn Cậu lo lắng.
Này, sao Anh không ăn gì hết vậy? — Cậu bắt đầu lo lắng.
À. Nhìn Em ăn, Tôi no mất rồi — Anh ghẹo Cậu.
Hửm? Ý Anh nói có gì hả? — Cậu nói.
Không có gì. Aaa... nào Lăng Lăng — Anh cắt miếng thịt.
Aaa... — Cậu há miệng ra.
Ngoan lắm. Ngon chứ? — Anh đút miếng thịt vào miệng Cậu.
Um... ngon lắm. Anh cũng ăn đi — Cậu nói.
Thế, Em đút cho Tôi đi — Anh cười.
Không có vụ đó đâu. Ăn lẹ rồi thanh toán — Cậu cốc vào đầu Anh.
Ừ — Anh nói.
Tại quầy thanh toán.
Tổng cộng là 1500 tệ ạ — Cô nói.
Đây — Anh đưa tiền.
Cảm ơn quý khách ạ — Cô cúi đầu chào.
-----------------------------------------------------------------
No quá~ Cảm ơn Anh vì mấy ly rượu và bữa ăn hôm nay — Cậu nói.
Không có gì đâu. Nói cho Tôi nghe về ngày hôm nay của Em — Anh cười.
Hôm nay à? À ừ... Tôi vừa chia tay cô ấy — Cậu gục mặt xuống.
Ừ. Thì sao? — Anh hỏi.
Em thích Anh. Em thích Anh. EM THÍCH ANH!! — Nói rồi Cậu hôn Anh thật sâu.
À ừ — Anh cười trừ vì bị mất nụ hôn đầu.
Làm bạn trai Em đi Vĩ Phong — Cậu nói thầm vào tai Anh.
Chúng ta đi thôi — Anh vờ như không nghe thấy.
Sao lại lơ lời nói của Em chứ? — Cậu phồng má.
Về nhà thôi Lăng Lăng — Anh nói.
Em nói lại. Làm bạn trai Em đi!! — Cậu nhìn Anh.
Không đâu đồ ngốc — Anh véo má Cậu.
Tại sao chứ? — Cậu đi theo.
Không tại sao cả — Anh cười.
Nói cho Em biết đi mà — Cậu năn nỉ.
Không — Anh nói.
Ư... ư... — Cậu rưng rưng.
Có khóc Tôi cũng không làm bạn trai của Em đâu — Anh nhìn Cậu.
Oaaaaaaaaaa...!! — Cậu khóc nức nở.
Ơ... Tôi nói đùa mà? Em khóc thật à? Nín nào Lăng Lăng. Nín nào. Ngoan đi Tôi mua kem cho Em ăn — Anh cười trừ mà toát mồ hôi.
Không muốn — Cậu rưng rưng.
Bà chủ. 2 cây kem vị chocolate — Anh lơ Cậu.
Của 2 cậu đây. 10 tệ — Bà đưa 2 cây kem cho Cậu.
Đây ạ. Cảm ơn bà ạ — Anh nói.
-----------------------------------------------------------------
Lăng Lăng~ Kem của Tôi đâu? — Anh hỏi.
Em không biết — Cậu nói.
Vừa nãy bà chủ đưa cho Em tận 2 cây cơ mà? — Anh bối rối.
Em đã bảo là không biết — Cậu cười.
Em đã ăn hết có phải không Lăng Lăng? — Anh nhìn Cậu.
Em đã ăn hết thì sao cơ? Anh là bạn trai của Em phải nhường cho Em chứ? — Cậu bảo.
Ai là bạn trai của Em chứ? — Anh hỏi.
Anh chứ ai? Sở Vĩ Phong — Cậu nhìn.
Kệ. Tôi không biết tên đó là ai cả — Nói rồi Anh ăn hết cây kem của Cậu.
Kem của Em mà? — Cậu rưng rưng.
Thì sao? Tôi là bạn trai của Em thì không có quyền ăn kem của Em à? — Anh cười đắc ý.
Sở Vĩ Phong. Anh được lắm — Cậu nói.
Lại đây Tôi nói ho Em nghe cái này — Anh quắc tay ám chỉ kêu Cậu là chỗ Anh.
Gì nữa đây? — Cậu nghi ngờ.
Làm người yêu Tôi nhé? — Nói rồi Anh lùi mọt bước ra ngoài đường.
Anh nói gì? To lên. Em không nghe — Cậu nói.
Làm người yêu Tôi nhé. Chúc Em một ngày Valentine vui vẻ. Tôi yêu E-
Đang nói thì từ xa có một chiếc ô tô chạy đâm vào Anh. Cậu chạy lại chỗ Anh.
Anh nói cái gì? Em không nghe được — Cậu chạy lại ôm Anh.
T-tô-i n-ói rằ-ng. T-tô-i-i y-ê-u E- — Giọng Anh yếu dần, Anh cười rồi ngất đi.
Sở Vĩ Phong. Nói lại lần nữa. Nói lại lần nữa. Em không nghe rõ — Cậu khóc nức nở.
...
Sở Vĩ Phong!! Anh mau trả lời đi — Nước mắt Cậu rơi ướt chiếc áo của Anh.
...
...
...
SỞ VĨ PHONG!! — Cậu hét lên.
-----------------------------------------------------------------
End rồi nha '~' . Mấy má đừng ném đá vì Tui chỉ biết viết SE thôi. One-shot thôi. Tui sắp ra nguyên bộ rồi. Tui trích ra đấy '~' có trong truyện chính luôn nha. Mấy má thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro