Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

+ / Gió mùa thu năm nào cũng có \ +

   + /  Mong nhớ người biết chừng nào thôi? \ +

cô là Lam Yến Ca, một nhà văn mới bước chân vào giới văn học online . nổi tiếng là nhan sắc mỹ miều đẹp tựa như những nàng tiên nữ trong vài tác phẩm nổi bật của cô. trong giới văn học cũng khá ít khi lên tiếng , cũng chẳng sử dụng cái ứng dụng mạng xã hội nào nên chắc có lẽ vậy nên cô mới được người ta nhắc đến là 1 nhà văn giấu tên.

chỉ mới vào trong giới văn học , thơ ca được vài ba tháng đã viết ra những tác phẩm để đời ; nhưng thật ra cũng chỉ mới tung ra 2-3 bài mà đã được tiếng tăm xa như vậy, thực khiến nhiều người cùng giới trở nên có chút ghen tị .

ở bên trong dáng vẻ hào quang và đầy tự tin ấy tất cả lại chỉ là vỏ bọc che giấu của một kẻ không có trái timm........cả cuộc đời đầy nắng mưa này, cô chưa từng thích ai cũng chưa từng có 1 người bạn ở cạnh. không có người thân đáng tin để nương tựa.......nói sao nhỉ? Yến ca nhìn xinh đẹp như vậy nhưng lại có một quá khứ đen tối mà chưa có 1 ai từng biết...

------.............------

hồi nhỏ, cô cũng như bao đứa trẻ con trong làng __cũng được đi học, được lớn lên trong vòm tay yêu thương của cha mẹ và ông bà nội ngoại...nhưng cha mẹ của cô rất hay xảy ra xích mích kể cả từ những việc bé cỏn con. 

Có khi cha mẹ cô còn tác động vật lí vào người nhau vì không thể giải quyết mâu thuẫn bằng những câu nói. hồi đó cô vỏn vẹn chỉ mới được 5 tuổi , càng lâu về sau vì phải tiếp xúc với bạo lực gia đình quá nhiều cô bị mắc chứng bệnh trầm cảm không thể cứu chữa về mặt tâm lí.nhưng cha mẹ lại không nếm xỉa tới cô mà chỉ lo cho cuộc sống của riêng họ.

bởi vậy mà cho tới nay căn bệnh đó còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn..

khi cô lên 9 tuổi người cha bắt đầu nhậu nhẹt đêm khuya rồi sa chân vào con đường nghiện ngập. còn người mẹ tưởng sẽ khác nhưng cuối cùng lại bí mật sau lưng người đàn ông tệ bạc ấy cặp kè với một người đàn ông thành đạt giàu có.

cha thường xuyên say xỉn , quát mắng cô thậm chí còn nói những từ thực sự không giống một gia đình ; cô lúc đó như 1 con câm khuyết tật bệnh hoạn và không có cảm xúc như  một con người.......

vào 1 ngày năm cô 12 tuổi, bố phát điên lên vì phát hiện người mẹ trơ trẽn kia đã cắm cho ông 2 cái sừng dài từ lúc nào ông còn chẳng hay...lý trí ông trở nên mơ hồ không giữ đủ tỉnh táo để ngồi cãi vã với loại đàn bà vô ơn này nữa mà tát mạnh và bản mặt dày cộp kia. 

người thứ 3 cùng lúc đó cũng nhanh chóng xen vào cuộc vui nhỏ mà mắng chửi thẳng vào mặt ông bố bất tài, vô dụng chỉ biết hốc rượu , chơi ma túy chích đá phê cần cả ngày mà chẳng lo kiếm cơm nuôi gia đình , tức cái gì lại quay sang sỉ vả người khác

sau một hồi chia sẻ từ vựng đáng nhớ với nhau, cuộc cãi vã dần lên tới đỉnh điểm, người đàn ông kia nói không lại liền thẹn quá hóa giận nổi nóng nhất thời vội cầm con dao bếp sắc nhọn ở trên bàn vừa mới gọt hoa quả

...

"aggrrr.!!!?.......c-c-on đàn bà ---chó chết..."

máu tươi bắn lên bên má nhỏ, ánh mắt cô sao vẫn vô hồn nhìn chằm chằm khung cảnh tanh nồng đằng trước.sau khi thực hiện xong vụ giết người , con đàn bà và người đàn ông tay vẫn cầm trên tay con dao bếp khiêng cái xác bệnh tật của cha mang đi phi tang chứng cứ vậy là thằng cha già nghiện ngập cứ như là đã bốc hơi rồi vậy....

cách sau đó vài tuần, hai con người bất chính đó kết hôn với nhau trong bí mật mà không cho họ 2 bên biết gì___họ chắc đang hạnh phúc lắm nhỉ?

2 con người họ không ngó ngàng hay để ý tới sự xuất hiện của cô chỉ ngấm ngầm chấp nhận sự xuất hiện của cô trong căn nhà này như 1 kẻ ăn xin ở nhờ và họ lại cho mình là người thiện lương giúp đỡ người khó khăn hơn mình

tưởng rằng từ nay cô sẽ được gia đình mới này yêu thương như những kí ức đẹp đẽ khi nhỏ còn sót lại trong tâm trí cô. nhưng mọi điều lại khác xa với trong tưởng tượng của cô....thực chất thì người cha dượng kia chưa bao giờ có cái nhìn tốt về phía cô, chắc cũng chưa bao giờ nghĩ tới chữ "quan tâm" đối với đứa con riêng của người hắn ta đang kè cặp

"đừng bao giờ đụng tới tiền của tao nghe rõ chưa con ranh?"

"nhưng con đói quá.."

"tao đã cho mày ăn nhờ ở đậu rồi còn dám đòi hỏi nữa sao?"

"...."

mỗi lần mà mẹ đi có công chuyện không có nhà, hắn ta còn kinh tởm tới mức không từ liêm sỉ của bản thân mà sờ soạng những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô. cô cảm thấy thật kinh tởm nhưng vẫn phải dồn nén chịu đựng sự sỉ nhục đó....

chịu đựng sự dày vò cả thể xác lẫn tinh thần bao nhiêu năm tháng trời vẫn còn chẳng dám hé răng nửa lời, nói chuyện này với mẹ. trong thâm tâm vẫn chỉ sợ mẹ và dượng xảy ra xung đột mà cãi nhau

cuối cùng , bà mẹ và người đàn ông đó cũng có cho riêng họ 1 đứa con trai quý tử, hắn vô cùng yêu thương và trân trọng đứa nhỏ đó. hắn còn mắng chửi cô té tát vì không biết  dỗ dành đứa bé ngừng khóc còn quá đáng tới mức bắt cô phải nghỉ học ở trường để chỉ ở nhà chăm em.

cô quá tuyệt vọng với những gì xảy ra trước mắt muốn 44 nhưng lí trí lại sợ sệt 

càng ở nhà hắn ta càng xâm hại cơ thể cô nhưng ...cô không biết cầu xin sự giúp đỡ của ai nữa... xung quanh cô nhìn đâu cũng là những kẻ xấu không ai là 1 người thực sự tốt đối với 1 con người trầm cảm như cô

lấy hết tất cả dũng khí có trong con người của cô. cô rụt rè vội nói với mẹ về chuyện cha dượng đã xâm hại cơ thể của cô....

..........

....nhưng....

"mẹ ơi....ch- cha dượng đã ___sờ mó tới --cơ thể của con....con.."

"....."

người mẹ lơ đi những câu nói chứa đầy sự cầu xin của cô mà đi vào bên trong phòng ngủ của hai người cùng đứa em trai đang khóc réo.

".....mẹ...?"

"....cút cho tao con chó mày phiền quá đấy! "

"......"

đúng rồi có lẽ bà ta cặp kè với người đàn ông khác chỉ để làm nũng rồi moi móc chút tiền của hắn ta để đi mua sắm làm của riêng. trong mắt con đàn bà này chỉ có tiền thôi , đến cả máu mủ ruột thịt của bà ta mà bà ta cũng chẳng thèm giúp đỡ

cô rời khỏi nơi mình đang đứng mà trong lòng không khỏi thất vọng...tối đến khi người cha dưỡng biết được chuyện cô đã nói với mẹ rằng hắn xâm hại cô . làm hắn ta vô cùng tức giận, hùng hổ vào phòng cô lôi cô từ trong phòng kéo sền sệt ra ngoài sân mà cầm đồ hành hạ thời gian cô chịu những trận roi đó chắc cũng không thể nào nhớ được sự thảm khốc của ngày hôm đấy.

mẹ cô đứng trên ngạch sàn nhà vừa lướt điện thoại vừa nhìn cô bằng ánh mắt thâm độc. hắn mắng chửi cô, đánh không ghê tay, tới mức tóe máu tươi .cô gào khóc tuyệt vọng trong đêm khuya thanh vắng không ai giúp cô, không ai cứu vớt cô khỏi căn nhà này........

sáng hôm sau, người cô chi chít vết thương nhưng 2 con người thâm hiểm đó không tha cho cô còn nói cô không còn gì để lợi dụng nữa rồi liền đưa cô tới 1 bệnh viện tâm thần cách nhà không xa.

sống trong bệnh viện tâm thần mà không nói năng gì cho tới khi cô lên 15 tuổi người kiểm tra lại và phát hiện cô không bị tâm thần rồi nhẫn tâm vứt bỏ cô ra ngoài xã hội tự sinh tự diệt họ gần như không quan tâm tới.....

"......"

"tại sao cơ chứ?"

"tôi đã làm gì sai cơ chứ? tại sao lại đối xử với tôi như vậy?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro