Chap 2 : Hay là hắn định trả thù cho việc 10 năm trước ?
Sáng hôm sau
- Sao hôm nay mặc đẹp thế chị Nhi, hay là do gặp anh Harry nên phải
mặc váy rồi trang điểm lồng lộn như thế này - Mỗi khi nhắc đến Harry thì cô ấy lại cười với giọng điệu ghê rợn.
- Mày có thể ngừng nhắc tới anh ta được không ! Hay mày thích anh ta rồi...
Dù không thích bị chọc như thế nhưng tôi cũng phải thú nhận một điều rằng có thể nhờ phải gặp cậu ta mỗi ngày nên tôi mới đánh một tí son và kẻ vài đường eyeliner.
..........
Tôi đang làm việc bình thường thì giật mình bởi tiếng điện thoại bàn. Lần nào có ai gọi tôi cũng giật mình như thế nên tôi khá ghét cái tiếng này. Tưởng ai gọi hóa ra là tên Harry đáng ghét :
- Anh gọi tôi có việc gì?
- Giờ tôi là sếp của cô đấy, nên phải ăn nói khác chứ nhỉ ...
- Dạ vâng ạ. Em có thể giúp gì được sếp ạ?
- Đem cho tôi các bản báo cáo doanh thu của công ty trong vòng 2 năm gần đây.
Tôi há hốc mồm và cãi ngay lại lời của hắn ta
- Anh cũng có thư ký mà, sao không nhờ cô ấy làm cho. Tại sao lại bắt
tôi phải làm việc ấy hả ???
- Nào tôi là sếp mà. Cô phải nghe lời tôi hay muốn bị trừ lương đây -
Giọng hắn nói đầy thách thức.
- Được rồi, đợi tôi 15 phút nữa.
Chả hiểu sao hắn ta lại hành tôi như thế này, hay là hắn định trả thù
cho việc 10 năm trước.
...............
10 năm trước
Cái ngày mà có thể coi là một trong những ngày tồi tệ nhất của thời
học sinh. Khi đó tôi 15 tuổi và mới chia tay mối tình đầu tiên. Người ta nói mối tình đầu luôn trong sáng và đẹp nhất và với tôi cũng thế. Anh ta phải đi định cư bên Đức nên chúng tôi kết thúc để cả hai có thể giữ những kỷ niệm đẹp bên nhau. Buổi chiều hôm ấy tôi đang nằm nghe
bài hát yêu thích thì có tiếng bố gọi :
- Nhi Nhi, con mau xuống đây đi. Có bạn đến chơi này.
- Vâng ạ, con xuống đây.
Tôi khoác tạm chiếc áo len tím vào và uể oải bước ra khỏi giường. Lúc đó tôi tưởng mình trông thê thảm nhất nhưng với chiếc áo khoác lỗi mốt và head-phone xám thì cậu ấy nhìn còn kinh khủng hơn . Vì thấy cả hai đứa chả thèm nhìn mặt nhau nên bố tôi đành lên tiếng:
- Đây là Hạo Phong, con trai bác Lâm. Nhà bác mới chuyển về, Phong sẽ học chung trường với con nên mai con chờ bạn đi chung nhé.
- VÂNG Ạ
Vì nhìn bản mặt đáng ghét nên tôi đã chơi hắn một cú vào ngay sáng ngày hôm sau.
- Này cậu sẵn sàng đi học chưa? Vì cậu mới nên tôi sẽ dẫn cậu đi đường
lớn trước nhé ! Chỉ khoảng 15 phút là đến trường à.
Cậu ta chỉ gật đầu và vẫn không hề mở mồm, điều này làm tôi càng ghét cậu ta. Đến trước cửa hàng tiện lợi, tôi nói:
- Cậu đợi tôi ngoài này nhé, tôi vào mua bánh ăn đã.
Cậu ta vẫn chỉ gật đầu. Sau khi mua bánh xong tôi lẻn cửa sau và bỏ lại cậu ta ngoài đấy một mình. Tôi khoái chí cười mà không để ý xem cậu ta suy nghĩ ra sao. Học xong hết buổi sáng thì cậu ta mới lò dò tới lớp. Tôi nhìn khuôn mặt đầy bỡ ngỡ của cậu ta mà cảm thấy thật
sung sướng ...
Nhớ cho vote cho tớ nha ❤️❤️❤️ để có động lực viết tiếp 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro