Chương 7
Sau khi ăn uống no nê, tôi lết về nhà. Cửa khóa, đèn tối om. Ủa anh Hiếu chưa về, hằng ngày anh ấy hay về sớm lắm mà, lạ ghê. Lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, tôi quẳng luôn cái cặp ở ghế, thay quần áo rồi ra phòng khách xem tivi. Đang ngồi chồm hỗm trên ghế với cái tư thế "không được nữ tính cho lắm" thì bỗng cửa mở, anh Hiếu bước vào theo sau anh ấy là một bóng người vô cùng quen thuộc mà tôi vừa gặp lúc nãy. Tôi và hắn gần như đồng thời cùng la lên:
"SAO ANH/EM LẠI Ở ĐÂY???"
Anh Hiếu khó hiểu nhìn chúng tôi: "Hai đứa quen nhau à?"
Chúng tôi lại đồng thanh trả lời:
"Anh thụ này em vừa gặp xong"
"Con bé này tao vừa kể với mày xong"
Anh tôi nhăn mặt: "Từng đứa nói một"
Và hắn nói trước: "Đây là cái con bé tao vừa kể với mày mà hỏi tao có bạn gái chưa mà mặt cứ đơ đơ ra đấy."
Anh Hiếu trợn mắt, hỏi lại: "Em gái tao?? Hỏi mày???"
"Ừa"
Anh Hiếu lẩm bẩm: "Nhưng mày có phải tuýp của nó đâu nhỉ?"
"Thí lúc anh ấy hỏi em làm bạn gái em có đồng ý đâu" Tôi ngao ngán xen vào.
"Sao nãy mày kể chuyện cho tao không có cái đoạn con Ngọc vừa nói nhỉ?" Anh Hiếu liếc hắn.
Hắn thì mải mê nhìn cái tranh xấu không để đâu cho hết xấu mà anh Hiếu lại rất thích treo trên tường , "so deep" như một người biết thưởng thức tranh thực thụ , miệng thì huýt sáo một cái giai điệu nghe không ra một cái nhịp nào. Đánh trống lảng à, giỏi lắm.Tôi khịt mũi một cái đầy khinh bỉ rồi đứng dậy phủi mông bỏ vào phòng mình. Anh Hiếu cũng đi theo tôi nhưng để vào phòng anh ấy
"Đợi tí tao lấy cho" Anh nói với hắn
Ngồi một lúc ở trong phòng tôi mới nhận ra mình để quên đống truyện ở bên ngoài. Ra phòng khách, tôi thấy hắn đang xem mấy chỗ tôi đánh dấu ở quyển "Động phòng hoa chúc cách vách" và có vẻ quyển "Sự cám dỗ cuối cùng" và "Nụ hôn của sói" cũng bị hắn xem qua rồi( Tôi có thói quen đánh dấu lại mấy đoạn anh nam chính "làm gì đó" khụ khụ @v@) Tôi vội vàng giật lấy quyển truyện, mặt đỏ như con tôm luộc nhưng vẫn cố gân cổ lên:
"Sao anh lại xem truyện của em!!!"
"Thấy bừa thì lôi ra xem chút thôi nhưng mà Ngọc à" đoạn hắn ngước mắt nhìn tôi với cái vẻ mặt nhìn thấy con godzilla, nói tiếp: "Khẩu vị của em thực sự rất khác người đấy"
"Liên quan gì đến anh" Nói xong tôi ôm vội đống truyện vào phòng.
Chạy lướt qua mà không để ý thấy nụ cười của hắn vẫn đọng trên khóe môi. Anh Hiếu đi ra với vật gì đó trong tay, đưa cho hắn mà khó hiểu hỏi:
"Nãy có chuyện gì vui mà mày cứ cười thế?"
Hắn vô thức đặt tay lên đôi môi lạnh lẽo của mình, thẫn thờ. Hắn thầm nghĩ, bao lâu rồi hắn mới có được nụ cười thực sự thế này. Bao lâu rồi nhỉ, à, ba năm rồi đấy. Ba năm trôi qua rồi hắn mới có lại được nụ cười thế này, nụ cười thực sự xuất phát từ trái tim của mình chứ không phải cái nụ cười giả tạo mà hắn ngày ngày hắn mang trên khuôn mặt nhằm che giấu một trái tim cô đơn, một trái tim luôn khao khát được yêu thương.
(Tiểu sử về gia đình "hắn" sẽ được tiết lộ ở phần ngoại truyện sau này nha, tạo chút không khí bí ẩn chứ hì hì – Tác giả)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro