Chương 1 : Nhập học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC X
Bá Vương Hùng đạt được nguyện vọng đến với trường đại học chuyên cho học sinh tài năng uy tín nhất thành phố , đúng với sự nổi tiếng nó vô cùng quý tộc và rộng lớn không khác gì cái thị trấn vậy của những toà lâu đài , đường đi vào trường cũng phải bằng xe nếu không sẽ phải chết mệt mất .
Cậu bước xuống xe và vuốt cao mái tóc khiến nhiều cô gái phải hét lớn vì độ đẹp trai của mình , nhưng cậu thì chẳng quan tâm cầm vali và vác balo lên vai tiến thẳng đến bàn tiếp dân để lấy thẻ phòng .
Ngay cả khu ký túc xá cũng dạng cao cấp như khách sạn 5 sao với các dãy phòng song song nhau cùng cạnh thang máy và cầu thang , ở đây ước tính khoảng 6 tầng và 16 phòng song song 2 bên mỗi tầng .
Cửa thang máy mở ra , cậu kéo qua cánh cửa rồi từng bước chậm tìm số phòng
"Let see ... 302 ? , đây rồi"
Căn phòng vắng vẻ bóng người , căn phòng có 2 giường và tiện nghi cực kì đầy đủ đến mức thái quá
"Gì đây ?" - Trên tủ thuốc có cả ba con sói và thuốc ức chế dành cho Alpha lẫn Omega
Vương Hùng bắt đầu sợ hãi ở khu KTX nên cậu đang hối hận về việc chọn trường mà không suy nghĩ .
Cánh của mở ra là 1 nam sinh viên khác bước vào cùng chiếc balo vác trên vai , cậu ấy nhỏ nhẹ chủ động :
" Chào , mình là Di... à không Thiết Hàn " - bước vào phủi áo đẩy nhẹ mắt kính
" Chào cậu , tôi là Bá Vương Hùng sẽ dự định xếp ở lớp B4 "
" Tôi thì lớp B3 , cạnh nhau nhỉ" - giọng nói nhỏ khá từ tốn
" Ờ...ừm , tôi sẽ ra ngoài "
Thiết Hàn bỗng đạp cửa đống lại rồi nhìn thẳng vào mắt Vương Hùng
" Có gì sao ?" - Vương Hùng hỏi
Thiết Hàn không nói gì nhìn vào đồng hồ rồi đưa ngón tay lên đếm
" 3...2...1 "
Hùng mất kiên nhẫn hỏi :
"Cậu bị làm sao vậy ? "
"Ra ngoài coi đi ".
Cánh cửa sau lưng Thiết Hàn đột nhiên tự mở , Vương Hùng đột nhiên có cảm giác không lành vì trong mắt cậu phía sau Thiết Hàn là luồn sát khí ma mị cực kì đáng sợ . Ngước nhìn bên ngoài thấy có nữ sinh viên đang té ngã dưới sàn cùng vết máu trên đầu , bên cạnh là nữ lao công đang sợ hãi nâng đỡ cô gái bị thương đấy rồi từng bước rời đi .
Vương Hùng đứng người quay lại chậm rãi Thiết Hàn đang ngồi trên giường
"Cậu là ma sao ?" - Vương Hùng hỏi
"Tôi không là ma , tôi hơn thế "
Hùng sợ hãi định chạy đi nhưng Thiết Hàn nhắc nhở cậu :
"Lau khô sàn nhà bên ngoài rồi hẳn chạy cũng kịp "
Vương Hùng ngạc nhiên vì cậu ấy cũng biết hiện trạng bên ngoài như thế nào , cậu lao đến quỳ dưới chân Thiết Hàn
"Cậu là thần thánh hay tiên tri "
"Người bình thường "
"Sao cậu biết bên ngoài sàn ướt ? "
"Đoán xem "
"Xem cái *** , cậu thật sự là thần sao "
" Không có "
" Vậy quỷ ? "
Thiết Hàn đẩy cậu ra khỏi phòng rồi khoá của lại , cậu đập cửa liên tục nhưng không hồi âm nào nên đành rời đi , không quên lời dặn lau sạch sàn đến mức sáng bóng rồi từ từ bước đến cửa thang máy .
6 giờ chiều
Hùng cùng 2 túi xách trên tay đi đến cửa phòng và gõ liên tục , cánh cửa mở ra làm 2 túi trên tay cậu rớt xuống
" Thiết Hàn cậu ! "
" Làm ơn đi có ở truồng đâu ? "
" Mặc độc mỗi cái quần chip thì không nude chứ là gì ? "
" Cậu là Gay hả ? "
"..." - Trúng tim đen - " Không..."
Thiết Hàn cầm lấy 2 túi dưới đất
" Còn không vào ?"
Vương Hùng dường như không nói được lời nào nữa và im lặng đến lạ thường .
Trên bàn ăn không khi rất vô vị , Hàn nhìn cậu 1 lúc rồi nói :
" Không định giới thiệu sâu về bản thân sao ?"
" Tôi chả biết phải bắt đầu từ đâu" - *gãi đầu liên tục
" Sở thích "
" Ờ thì ... chơi game , ăn uống , đọc tiểu thuyết... "
Hàn ngắt lời
" Tiểu Thuyết đó là thể loại gì ? "
Hùng đỏ mặt đứng hình vài giây
" Là ... là... "
" Tôi cũng thích nó đấy "
" Sa...sao ? "
" Mấy tiểu thuyết cậu đọc đa phần điều là đam mỹ nhỉ , xin lỗi lúc nãy tôi vừa cất gọn balo cậu ở góc khác nhưng tình cờ hiếu kì nhìn thấy "
Hùng như chết lặng ngã người xuống rồi nhanh chóng bật dậy
" Vậy cậu không ghét tôi sao ? "
Hàn lắc đầu khiến Hùng cảm động đến mức lao đến ôm cậu ấy
" Cảm ơn , từ đó đến giờ mấy thằng đực rựa khác toàn né mặt tôi chỉ vì mấy cái này "
" Tém lại đi , đừng tùy tiện ôm tôi "
" Vậy còn cậu ? "
Hàn im lặng 1 lúc rồi đứng lên lấy thứ gì đó từ balo , nó là lọ nước hoa
" Cậu muốn biết cái này dùng làm gì không ? "
Hùng lắc đầu , Hàn xịt nhẹ vào người Hùng rồi hỏi
" Bây giờ nói ra suy nghĩ trong đầu đi "
" Tôi sẽ gặp được người tên Doãn Nhi , cô ta sẽ là mối tơ liên kết cho định mệnh của mình đến với người tên Trạng Công " - Hùng bất ngờ nắm lấy tay Hàn - " Tại sao trong đầu tôi lại có suy nghĩ này ? "
Hàn đặt lọ nước hoa liên bàn rồi cười nhẹ
" Cậu vừa đoán trước được số mệnh của mình rồi đấy "
" Đoán ... vậy nó là thật phải không ? "
" Ừ "
" Có nghĩa ... ? "
" Cậu sẽ gặp được người trong mộng của mình thôi "
" AHHHHHHH!!! "
" Biết cậu sốc rồi cũng đừng hét lớn chứ "
" Cậu là ai ? và nước hoa này là gì ? , sao nó lại lợi hại như vậy ? "
" Tôi đến từ trại tâm thần "
" ỂY ? "
" Đó là sự thật "
" Nhưng tại sao chứ ? "
"Bắt đầu từ lúc tôi 8 tuổi "
Hồi ức
" Dì nói đưa con đến gặp mẹ mà ? "
Người đàn bà vẻ mặt khinh bỉ thả cậu trước trại trẻ mồ côi
" Mày không còn mẹ rồi , cha mày hiện giờ là của tao , mày chỉ là con hoang thôi biết không "
" Không , con muốn gặp ba mẹ "
" Đừng nghĩ đến cha mẹ mày nữa , hãy nhìn đi nơi mà mày sẽ hoà nhập cũng lũ mèo hoang tội nghiệp đó , rồi mày sẽ sớm quên đi thôi "
Ả ta để Hàn bơ vơ trước cổng trại , cậu 2 hàng lệ ôm kỉ vật là con gấu bông của mẹ mình để lại .
Năm 12 tuổi
Hàn đã trốn thoát thành công ra khỏi Côi Nhi Viện cùng ít số tiền mà trộm được bắt xe buýt tìm đường về nhà trong sự háo hức và hi vọng gặp lại ba mẹ mình .
" Ba mẹ , con sẽ về mà "
Đứng trước cửa ở chính nơi cậu từng sống , cậu bấm chuông và hào hức mong đợi . Người mở cửa lại khiến cho cậu không kiềm được nước mắt
" Ba ! "
Nhưng phía sau đó là 1 cậu bé khác đang núp sau cửa nhìn về phía Hàn . Ba cậu đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu , nhưng Hàn thì lại chằm nhìn cậu con trai đó .
" Ba ... không còn cần con sao ? "
" Không , ba đã tìm còn khắp nơi , Thiết Hàn !"
" Dối trá , ba thật dối trá mà... "
" Con ... "
Thực tại
Hùng cảm động hỏi tiếp :
" Sau đó thì sao ? "
" Phải nói là cực kì tệ , tôi đã chạy đi tìm đến nhà cũ của mẹ và phát hiện ra sự thật động trời khác " - Hàn lau nước mắt
" Nó liên quan tới lọ nước hoa này hả ? "
" Ừm , mẹ tôi thật ra là nhà điều chế nước hoa được cụ tổ truyền dạy lại và điều này đánh vào tâm lý ba tôi , ông ấy cưới bà chỉ lợi dụng công thức của mẹ tôi nhưng không thành , sau đó ông ấy bỏ cuộc và đầu tư vào bất động sản , và lừa dối mẹ tôi "
" Vậy người mà ông ấy tái hôn là ai ? "
" Chính dì tôi "
" Bất ngờ thật "
" 2 bọn họ từ lâu lên kết hoạch hãm hại mẹ tôi lâu rồi và họ đã thành công , đã vậy còn thêm đứa con trai quý nữa thì phúc quá còn gì ? "
" Còn lý do cậu vào trại tâm thần ? "
" Sau khi tôi biết sự thật tôi đã cố giấu đi công thức nước hoa này , sau khi điều chế thành công có dùng thử nghiệm nhưng nó khiến tôi đau đầu sau đó mất đi ý thức , từ đó tôi trở thành kẻ nữa mê nữa tỉnh "
" nhưng tôi vẫn còn thấy bình thường mà ? "
" Vì đó là thành công , còn tôi là thất bại vài lần "
" Còn vấn đề cậu mơ tỉnh ? "
" Ban ngày nhìn tôi như vậy , chứ về đêm thì tôi khác hoàn toàn đó "
" Khác...!?" - Hùng rung đùi
" Nghe nói tôi như cái xác không cảm xúc và luôn nói những thứ gì đó rồi đi trong vô thức "
" Mộng du chăng ? "
" Chắc vậy "
" Không sao đâu , cậu có đi lung tung thì tôi cũng lôi cậu về phòng được mà"
" Hứa đó , tôi bị chứng mù hướng "
" Hứa mà " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro