Chương 1: Mở đầu (1)
<<Người ta nói rằng cuộc đời của mỗi người là một vở truyện mà họ chính là trung tâm của vũ trụ nhỏ bé đó. Nhân vật chính với toàn quyền quyết định mọi thứ cho bản thân ư? Không! Họ không chỉ là nam nữ phụ trong truyện người khác hay vai chính trong câu chuyện của mình. Họ chẳng qua cũng chỉ là "diễn viên" không hơn không kém mà thôi. Họ buộc phải diễn cho tròn vai vở kịch mang tên "Cuộc đời" trong khi định mệnh không cho phép họ biết trước bất cứ diễn cảnh nào cả. Nghĩa là họ chỉ biết một điều là diễn và diễn mà thôi! Và cho đến cuối cùng, rốt cuộc là họ đang yêu hay hận, mất hay còn?!...>>
[ _C_Ù_N_G_ _C_H_Ờ_ _X_E_M_ ]
* * * * *
- "Mommy... Mẹ đang làm gì đấy?"
Bà giật mình nhìn về phía sau. Cậu con trai mặt mũi tuấn tú, da dẻ hồng hào đứng khựng lại nơi những bậc gần cuối cầu thang. Toàn thân cậu toát lên khí thế hào hoa phong lưu của một bậc quý tộc.
- "Vỹ Bách đấy à...con đến đúng lúc lắm, mau lại đây nào!" Bà vui cười rạng rỡ gọi cậu đến.
Giữ hờ tay vịn cầu thang, chân thong thả bước từng bước xuống, cậu mang trong mình dáng vẻ thanh nhã tiến thẳng về phía bà, thong thả ngồi xuống sofa.
- "Con xem xem mẫu nào đẹp ấy nhỉ, mẹ nghĩ mãi vẫn không biết nên chọn mẫu nào." Bà giơ hết trái đến phải, ngắm nghía tới lui xong lại bĩu môi.
- "Đều đẹp như nhau mẹ à nhưng mà...sợi bên phải con thấy tinh tế hơn, vừa hợp với cả nam lẫn nữ ấy."
Cậu ung dung đưa tay gỡ lấy mẫu sợi dây chuyền trong tay bà. Một nụ cười thích thú nhìn theo sợi dây chuyền đung đưa trong tay. Thì ra đây là thứ khiến bà dày công dặn dò thiết kế và cũng là thứ khiến bà lưỡng lự mãi đây sao? Nỗi đắn đo dường như được tháo gỡ, bà vui vẻ nở một nụ cười đầy hài lòng.
- "Vậy mình chọn mẫu này cho em nhé mẹ?" Vừa đặt mẫu xuống bàn, cậu ngước mắt lên nhìn.
- "Thưa ô..." Dì Thẩm kịp cúi chào lại bị cái khoát tay của ông ngăn lại.
Dì Thẩm vừa là quản gia vừa được xem như nhũ mẫu trong nhà. Vì do tính chất công việc, ông bà Tần thường vắng nhà nên đại thiếu gia từ khi còn bé đến lớn đều một tay dì chăm sóc. Dì vốn tính thật thà hiền lương và chính vì lẽ đó, dì được đối xử như một thành viên trong nhà họ Tần. Vậy nên dù chỉ là một cử chỉ, một hành động nhỏ cũng đủ khiến bà hiểu tất cả mọi người trong nhà muốn gì.
Thấu hiểu ý ông, dì tự động lui xuống bếp làm điểm tâm sáng.
Ông bước xuống, tiến thẳng về phía vợ mình, nở một nụ cười dịu dàng ấm áp:
- "Thôi thôi phu nhân của tôi à, em đừng ngồi đấy nghĩ ngợi đắn đo nữa."
- "Em muốn chọn thật kĩ càng cho con gái của..."
Chưa kịp để bà nói hết câu, ông cúi xuống đặt hai tay lên vai bà, cười nói:
- "Rồi rồi đẹp, đẹp tất, em chọn gì cũng tuyệt hết! Giờ thì thư giãn thôi" Ông phì cười: Con trai trong bụng chắc cũng đang cười mẹ của nó cho mà xem".
Nếu ông khẳng định đứa bé là con trai thì bà lại quả quyết cho là con gái. Mặc dù kết quả siêu âm đã rành rành ngay trước mắt nhưng hai ông bà chẳng ai chịu thua ai cả. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng như họ đang trọng nam khinh nữ theo thời xưa nhưng thật chất mà nói hoàn toàn không phải như vậy, đơn giản chỉ là ông thích có người "đồng minh" từ chuyện làm ăn đến giải trí; còn bà lại muốn có con gái để tâm sự hay cùng nấu ăn mua sắm. Vì xoay đi xoay lại ngoài dì Thẩm ra thì còn bóng dáng người thân nào là nữ giới nữa đâu? Dù biết là gái hay trai con nào cũng có thể làm những việc đó được nhưng mà..."cùng tần số vẫn tốt hơn", đúng không nhỉ?!
Bà đặt tay lên bụng, ngón cái xoa xoa khẽ thủ thỉ:
- "Linh cảm của người mẹ nói với em rằng con của chúng ta sẽ là một bé gái đáng yêu kháu khỉnh; đúng không con yêu?" Khuôn miệng đẹp đẽ, bờ môi ửng hồng nhếch lên tạo nên nụ cười tự nhiên chứa đầy niềm hạnh phúc.
- "Hầyzz... Chẳng phải hai tháng trước chính em cũng tận mắt trông thấy kết quả siêu âm rồi hay sao. Với cả thời này hiện đại như thế rồi, máy móc không thể nào nhầm lẫn được đâu em à!"
- "Nhưng... nhưng mà..."
- "Chậc... Không có nhưng nhị gì nữa hết, em cứ yên tâm ngồi đây nghỉ ngơi dưỡng sức chờ ngày đón con yêu chào đời thôi nào!"
Mặc dù ở công ty hay ra ngoài xã giao với đối tác đồng nghiệp, ông nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc, luôn toát lên vẻ uy nghiêm người người kính nể. Đầu tóc ngay nếp, quần áo giặt sạch sẽ ủi thẳng tắp được ông mặc một cách chỉnh tề. Không phải ông quá khó tính độc đoán mà là với ông, tất cả mọi thứ phải tuân theo quy tắc, tôn ti trật tự nhất định: cấp dưới phải vâng lệnh cấp trên, công việc đâu đó phải minh bạch rõ ràng... Bên cạnh tài năng vốn có của ông thì đức tính ấy cũng rất cần thiết. Vì chỉ có như thế ông mới đủ tư cách, đủ khả năng đại diện gia tộc gánh vác một tập đoàn đồ sộ, uy tín cũng như tiếng tăm nhất trong giới thương trường.
Toạ lạc tại trung tâm thành phố Q, tập đoàn Tần thị nối tiếp nhau đã ba đời đều kinh doanh bất động sản. Những lô đất lớn đa phần đều thuộc về tay tập đoàn. Trong đó, một số đã được cho quy hoạch thành những khu chung cư, những trung tâm thương mại lớn. Dưới sự điều hành của ông, những năm gần đây, tập đoàn phát triển nhảy vọt như diều gặp gió, đã ký không biết bao nhiêu hợp đồng từ các công ty lớn trong nước. Thậm chí từ các quốc gia phát triển khác, mọi hợp đồng tập đoàn đây đều không ngán.
Dĩ nhiên gia đình ông cũng sở hữu khối gia sản kếch xù. Giả sử nếu công ty ngừng hoạt động thì với khối tài sản khổng lồ ấy có thể dùng tận ba đời nữa vẫn chưa hết. Như thế cũng đủ hình dung mức độ giàu có của Tần gia đến nhường nào rồi. Nói thế cho vui thôi chứ thật sự nghiêm túc thì trên con đường sự nghiệp của mình, với ông không có chỗ cho hai từ "thất bại"!
Tuy "hổ báo" trên giới thương trường thật nhưng về nhà, cả một bầu trời dịu dàng đầy yêu thương dành cho gia đình như thể có hai con người tồn tại trong một thể xác vậy. Từ đầu đến cuối, ông luôn kiên nhẫn, dịu dàng với vợ mình. Ông vui cười ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của bà vuốt ve trìu mến.
- "Lên lầu nghỉ ngơi thôi, việc này cứ gửi thợ kim hoàng làm cũng được mà em." Rồi ông đứng lên chuẩn bị tư thế đỡ lấy bà dậy.
Thình lình bà nhoài người tới chộp lấy cà vạt ghì xuống, hai khuôn mặt gần sát vào nhau. Mắt chạm mắt, mặt đối mặt, bà nở nụ cười khiêu khích:
- "Hmm... Xem như lần này em nhường anh vậy!"
Từ hồi lấy nhau đến giờ, dù đã có một cậu con trai và sắp sửa đón thêm thiên thần nhỏ nữa nhưng tình cảm giữa họ vẫn như thế. Vẫn không nhạt đi theo tháng năm mà trái lại, nó càng ngày càng mặn mòi với đầy đủ hương vị màu sắc.
- "Ba mẹ, hai người không sợ em con trong bụng mẹ đang cười hai người sao?"
Khi tiếng nói ấy sực vang lên, họ bất chợt buông nhau ra. Bà đưa tay vén vén lại mái tóc, ông đứng thẳng lại chỉnh cà vạt. Hành động của cả hai hệt như thay cho câu "Ngượng chết đi được, đúng là chẳng ra thể thống gì trước mặt con trẻ cả".
Vỹ Bách xích lại gần bên bà, nhẹ nhàng quỳ gối xuống rồi nghiêng mặt áp tai vào bụng. Cậu nhắm nghiền mắt lại như thể dùng hết sự tập trung để cảm nhận. Và rồi cậu đặt một nụ hôn lên bụng bà, thì thầm:
- "Con không quan trọng em con là gái hay trai đâu ba mẹ, chỉ cần em con chào đời bình an khoẻ mạnh là hạnh phúc lắm rồi." Lời thủ thỉ này xuất phát từ trái tim hồn nhiên thánh thiện của cậu.
Vỹ Bách là con trai trưởng trong nhà họ Tần, cậu được học tập và lớn lên trong môi trường rất tốt. Cộng thêm việc được nghe những lời giáo dục, những bài học cuộc sống từ nhỏ nên có thể nói cậu khá trưởng thành. Biết quan tâm đến gia đình, biết tự ý thức được hành động, lời nói, suy nghĩ của bản thân. Cho nên mặc dù lớn lên trong thân phận cậu cả với gia thế khủng nhưng chưa bao giờ cậu ra vẻ "cậu cả" như những thiếu gia khác. Trái lại, cậu lại vô cùng giản dị dễ mến.
-"Mau đến với thế giới này nhé bé con của anh!"
Cậu đứng dậy kéo áo khoác đang còn vắt trên thành sofa xuống, vắt hờ lên tay rồi bước thẳng vào nhà bếp...
-"Con xuống bếp trước nhé!"
Hai ông bà nhìn nhau, không ai nói gì thêm nữa.
Đến bếp...
- "Dì Thẩm..." Tiếng gọi làm dì giật mình quay sang.
- "Dì có phải là cao thủ giấu nghề hay không mà sao món nào dì nấu cũng xuất sắc hết vậy?!"
Rất ngon!
Sỡ dĩ mọi món ăn dì làm ra đều là tất cả tâm quyết và tấm lòng mà dì đặt vào. Vì thật chất dì xem việc bếp núc là nơi để bản thân có cơ hội phô bày hết tình cảm của mình dành cho mọi người thông qua những món ăn. Đồ ăn dì làm ra cho dù cầu kỳ hay đơn giản đi chăng nữa thì bên cạnh hương vị vốn có của nó còn cảm nhận được sự thân thuộc đặc trưng đến lạ. Khó có thể tìm kiếm được hương vị quen thuộc ấy ở bất kỳ nơi nào, kể cả ở trong những nhà hàng cao cấp!
- "Con lại vậy nữa, suốt ngày cứ mãi trêu dì." Dì mỉm cười ngại ngùng.
- "Ơ... Làm gì có đâu dì, con nói thật đấy thôi!"
- "Cái thằng này, dì đạt đến mức độ cao thủ khi nào huống chi là giấu nghề nữa chứ!" Dì cười, ánh mắt thân thiện nhìn cậu.
Đặt cái thìa lớn đang khuấy nồi súp sôi sùng sục trên bếp xuống, dì đi nhanh về phía cửa kéo tay cậu vào. (lời nói đi kèm với hành động)
- "Thôi thôi vào đây vào đây... bữa sáng sẵn sàng cả rồi, để dì lấy ra cho con nhé!"
Dì nhanh chân quay lại chỗ cũ, với tay sang lấy bát đĩa chuẩn bị lên món. Những món ăn bày trí vô cùng bắt mắt, hương thơm ngào ngạt hòa cùng khói bốc lên tạo cảm giác thèm ăn khó tả...
Trên phòng khách...
- "Lên phòng nghỉ ngơi đi nào, anh gần đến giờ đi làm rồi em." Ông phụ bà sắp lại những mẫu thiết kế, tiện tay lấy mẫu bà đã chọn nhét vào trong túi áo rồi dìu bà về phòng.
Đi đến gần giường, ông đỡ bà ngồi nhẹ nhàng xuống, sẵn tiện lấy luôn chiếc remote để bà khỏi phải lấy tới lui khi muốn xem TV.
- "Bye bye bà xã!" Ông cúi xuống đặt nụ hôn ấm áp lên trán bà, nhéo yêu má phải.
Ông rời đi, kéo nhẹ cánh cửa lại, tiện thể khẽ nhìn bà qua khe cửa khép mở lưng chừng. Nụ cười hiện rõ nét hạnh phúc đầy mãn nguyện trên mặt, ông đưa tay lên nhìn đồng hồ:
- "Vỹ Bách con chuẩn bị đi nhé, 10' nữa đi luôn với ba. Ba đưa con đến trường trước đã rồi rẽ sang Tần thị."
Ngôi trường danh giá có lịch sử lâu đời mà Vỹ Bách đang theo học nằm khá gần so với Tần thị nên thường ngày, thay vì để tài xế chở cậu đi riêng thì ông để cậu đi chung xe với mình. Vừa thuận tiện về thời gian như sắp xếp, vừa an toàn cho cậu và khắng khít thêm tình cha con giữa ông và Vỹ Bách.
Mười phút sau...
- "Con ra xe trước đây ba!" Tần Vỹ Bách xốc balo lên tiến ra xe.
Ông cũng bước ra từ phòng bếp, sau lưng có trợ lý cầm giúp bản hợp đồng để lát nữa ký với khách hàng. Trước khi đi, ông không quên ngoái lại nhìn về phía cửa phòng ngủ, chợt thấy bà đứng vịn lan can trông xuống không biết từ khi nào. Cảm thấy vẫn đang ở phạm vi an toàn, ông cũng không chạy lại ngăn mà để vậy cho bà hóng mát. Chỉ chào tạm biệt bà một câu:
- "Tạm biệt bà xã, trưa nay anh về dùng bữa với em!"
- "Hai cha con đi cẩn thận nhé!" Bà nói vọng từ trên xuống, đưa tay vẫy chào cả hai.
"Phập..." cửa xe đóng lại rồi khởi động, bánh lăn dần lui ra khỏi cổng hoà vào dòng xe tấp nập trên con đường quốc lộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro