TRỌNG VŨ & HOÀNG ANH THƯ
_ Anh Thư cậu tránh ra
_Vũ mà ko nói Thư càng ko tránh, có giỏi thì đâm Thư đi
Nàng ương bướng chặn trước đầu xe đạp hắn. Mặt hắn nổi mấy vạch đen. Quả nhiên hắn đâm thật. Nói đau thì ko đau, nhưng phải buộc diễn thật đạt. Nàng khóc nấc, nước mắt nước mũi giàn giụa.
_ Vũ ko thương Thư. Hại người ta ra nông nỗi này. Ghét ! Ghét Vũ ! Ghét Vũ
Hắn nhớ là hắn đẩy nàng nhẹ lắm cơ mà. Nhưng thấy nàng khóc thì cũng sợ. Con gái làm sao mà khoẻ bằng con trai được.
Hắn dựng xe dìu nàng ngồi xuống chỗ vỉa hè. Lấy áo vạt áo của mình lau vệt máu trên chân nàng. Mặt miếc dịu hẳn đi. Nàng hài lòng lắm, cười thầm trong lòng.
_ Thì ai bảo Thư chặn xe Vũ làm gì? Thế này quả báo đúng lắm.
_ Đấy đâm người ta xong lại đổ tội cho Thư. Vũ chẳng công tử tí nào.
Nàng diễn cứ phải gọi là đạt đến cảnh giới cao nhất rồi. Càng ngày khóc càng to diễn như thật ý. Hắn cứ tưởng nàng đau thật xin lỗi rối rít tít mù.
_ Vũ xin lỗi, xin lỗi Thư được chưa. Thư muốn gì Vũ cũng làm, miễn là Thư nín.
Nàng nghe thế thích lắm. Cuối cùng cũng trúng kế rồi Vũ ngốc. Nàng nín hẳn.
_ Vậy Vũ trả lời đi. Vũ thích Thư ko.
Mặt hắn đỏ bùng nhìn cưng lắm. Hắn bật dậy tính bỏ mặc nàng thì nàng giữ lại.
_ Vũ bảo cái gì cũng làm mà, sao lại rút lời rồi. Vũ trả lời câu hỏi của Thư đi chứ.
Hắn hít một hơi quay lại trả lời nàng.
_ Vũ là Vũ thương Thư thôi, chứ ko thích Thư đâu.
Hắn hất tay nàng lấy xe đạp, đạp đi.
_ Ơ ko lai Thư về à! Vũ đáng ghét
Nàng ngồi lì ở đấy. Thấy tủi tủi muốn khóc cũng khó. Đâu ra lại thấy cái bóng cao lớn dưới mặt đường. Nhìn thôi cũng biết là hắn. Đã dỗi rồi thì dỗi nốt luôn.
_ Thư lên Vũ lai về
Giọng nhẹ mà ngọt lắm. Muốn cười nhưng nhớ ra là đang giả dỗi.
_ Vũ về đi Thư ko cần. Thư ghét Vũ nhất trên đời.
Nàng vẫn ức lắm ngồi lì ở đó luôn. Hết cách hắn bế xốc nàng lên xe. Nhanh chóng ngồi lên.
_ Ôm chắc vào. Vũ xuất phát đây
Hắn lạ lắm cứ như có phép thuật ý chẳng bao giờ cho nàng giận lâu cả. Cao nhất là 2 ngày thôi.
_ Vũ trả lời thư đi, VŨ THÍCH THƯ KO
Nàng nói rõ to, làm hắn phì cười.
_ Vũ ko thích thư đâu bận thích HAT ( Hoàng Anh Thư ) mất rồi.
Nàng ức chế. HAT là con ranh nào mà Vũ lại thích. Nàng đánh 3 phát vào lưng hắn.
_ Ờ thích con bé đấy cho nhiều vào. Rồi xong cưới nó luôn đi. Đừng mong cô đây chơi với Vũ nữa nhá
Hắn dừng xe cốc cho cô một cái vào đầu.
_ Ngốc quá đi thôi Thư ạ. Thế này mãi, Vũ chết mất.
Nàng vẫn ngây ngốc chẳng hiểu mô tê gì.
_ Nào ta cùng về thôi !
———THE END ————
☺️ Cảm ơn đã đọc !
_______________________
Bình chọn cho lele nào ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro