Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau một ngày lên bờ xuống ruộng với tên bệnh hoàng tử Jungkook thì cuối cùng hani cũng được nghỉ ngơi, cứ tưởng là như thế cuối cùng hani cũng phải lết xuống bếp nấu ăn vì quản gia và người hầu đều có việc phải về quê. Còn tên lười chảy thân kia không biết nấu ăn mà có biết thì chắc gì hắn đã nấu cho mà ăn thôi tự thân vận động vậy. 

Hani : " nấu món gì đây, mà mình có biết nấu cái gì đâu thôi tự sáng tạo món mới vậy. Aish, tự nhiên một  thêm một tên vừa lười vừa nhác nằm trong nhà nữa.

V : " tôi nghe thấy đấy " hani vừa dứt câu thì V từ cầu thang bước xuống.

Hani : " anh xuống vừa đúng lúc đấy nấu cơm đi " 

V : " không thích , mà tôi là khách mà, hay cô không biết nấu cơm haizzz cô là con gái mà không biết nấu cơm à ? " 

Hani : " Yah, ai nói bổn tiểu thư không biết nấu cơm hả tên kia !" 

V : " vậy thì nấu đi nhá ! xong thì gọi tôi " 

Hani : " cứ chờ đấy , bổn tiểu thư sẽ cho người ăn một bữa cơm ngon đến khóc ra nước mắt. " 

2 phút sau Hani : " chết mịa, lỡ mồm rồi giờ nấu cái gì đây ! thôi nấu đại vậy "

----------skip time ---------------------^^-------------------------------------------------------------------------------------1 tiếng 30 phút sau---------

https://youtu.be/GYa3pVIPVfA

Sau một tiếng 1 tiếng rưỡi vừa tìm hiểu nấu ăn và nghe nhạc của quý cô hani thì cuối cùng cũng xong bữa ăn. Trong khi đó thì vì đói mà vẫn phải giữ thể diện nên anh V đã cố ngủ nhưng không chịu được thì phải xuống bếp.  

V : " này cô nấu ăn xong chưa, mà cô nấu vàng hay sao mà lâu vậy " 

Hani : " ôi mẹ ơi, giật hết cả mình !!! xuống đúng lúc đấy tôi vừa nấu xong " 

Hani : " thế nào! bổn cung thật tài năng chứ gì ahihi ^^ " 

V : " đồ tự luyến! " 

Hani : * lườm * " ngươi nói gì ??? "

V : " không có gì " 

Hani : " muộn rồi ăn đi " 

V : "ừm " 

Hani : " ngon không ??? " 

V : "... " 

Hani : " này tôi đang hỏi cậu đấy ! " 

Cậu im lặng một cách kì lạ, rồi một dòng nước lăn dài từ khóe mắt cậu gò má hẳn là có một  điều gì đó khiến V cảm thấy buồn đến vậy. ( hay là hani nấu dở quá ^^ )  

Hani : " này, cậu bị làm sao vậy mặn quá hả ? tôi đi lấy nước cho cậu" 

Hani vừa định đi thì một cánh tay níu cô lại, không ai khác ngoài V cậu ngẩng khuôn mặt lên nhìn hani một cách kì lạ. Rồi lắc đầu ám chỉ không phải do món ăn mà hani nấu, đột nhiên cậu kéo hani vào lòng mình ôm cô thật chặt. Mặt hani bắt đầu đỏ lên vì quá ngại nên hani đẩy V ra và xả vào mặt V một tràng chửi rủa...

Hani : " đang phê cần hả mạy, điên hay sao ???... " 

V : " ờ thì, tôi thấy cô nấu ngon lắm đấy ! " 

Hani : " thiệt hả ? ăn nữa đi " ( quên nhanh vl ^^ ) 

Hani : " mà này tôi đang hỏi chuyện sao anh khóc ? "   

V : " chỉ là cô bảo sẽ nấu cho tôi một bữa cơm thật ngon chứ không cô không nói sẽ nấu cho tôi một bữa ăn giống gia đình thế này. * cúi đầu * " 

Hani : " này tôi kể cho cậu nghe bí mật lớn nhất đời tôi trong vòng 3 năm qua ít nhất cậu cũng nên chia sẻ về bí mật của cậu đi chứ " 

V : " thì ...." 

----------------------------------------------------

15 năm trước gia tộc Black tuy không được hùng mạnh thịnh vượng như bây giờ nhưng cũng được xem là một trong top những gia tộc uy tín. Cha của V là J- Hope là một người lãnh đạo uy tín danh tiếng vang điều này khiến một số gia tộc hàng đầu ghen tị, đố kị trước những thành công của J-hope . Họ khiến các một nửa công ty của gia tộc Black dường như đóng băng, hợp đồng đổ bể đây là khoảng thời gian khủng khoảng của gia tộc Black. Những người được cho là bạn của J-hope thì quay lưng với ông và vô tình đưa ông vào căn bệnh trầm cảm. Nhưng một điều kì diệu đã xảy ra. 

Trong phòng bệnh vắng vẻ của J- hope thì một người y tá với khuôn mặt hốt hoảng đang cố chạy về phía ông vừa đến nơi cô ta hét toáng lên : " phu nhân đang ở trong phòng sinh, phu nhân sắp sinh" j-hope vừa nghe xong thì rút dây truyền nước chạy đến phòng của vợ mình nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình j-hope lấy đó làm động lực vươn lên và gia tộc Black lại một lần nữa danh tiếng bay xa lần này còn vang dội hơn trước. Điều này tương đương với việc sự ghen tị còn ghê gớm hơn trước. 

Vào một ngày nọ tại biệt thự của gia tộc black : 

Hyerin : " hôm nay anh lại phải đi công tác sao tuần trước anh mới đi mà, em có cảm giác không tốt về chuyến đi này !" 

 J - hope : " đừng lo anh sẽ sớm thôi ! " 

Ông hôn tạm biệt vợ và con trai rồi lên đường mà không biết điều kinh khủng gì đang chờ đón mình ở phía trước. 

Tài xế : " đến nơi rồi thưa ông chủ " 

J -hope : " đêm nay ở đâu ? "

Tài xế : " tôi đã gọi người đến nơi sẽ có người dẫn ông đến " 

Chủ khách sạn : " thưa ông đây là phòng đặt theo yêu cầu của ông " 

J - hope : " được rồi " 

Màn đêm vừa hạ xuống không hiểu sao trong lòng J - hope vẫn vấn vương câu của vợ mình liệu có điều gì bất ổn thật. Vì quá lo lắng J -hope đã lấy sách ra đọc xung quanh căn phòng bắt đầu có những tiếng động bất ổn nhận ra điều bất ổn ông liền gọi người hầu thân cận nhất của mình lại để phòng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ông nhận ra điều này quá muộn màng * Rầm * một tên bịt kín mít từ đầu đến chân trên tay là một khẩu súng ngắn điều dễ nhận biết là trên khẩu súng có hình của gia tộc nào đó. Đứng sau tên sát thủ là người hầu của J - Hope ông nhanh tay ném vào tay người hầu một chiếc hộp nhỏ. 

J - Hope : " chạy đi !!! " 

Sát thủ : " tạm biệt " 

* Đoàng : tiếng súng * 

Sau khi giết chết J - Hope sát thủ đuổi theo nhưng không kịp. Tên người hầu nhanh chân chạy lên xe ngựa để chạy về biệt thự gia tộc Black, vừa về đến nơi hắn chạy bán sống bán chết lao vào biệt thự. Hyerin đưa hắn vào nhà và kết quả nghe được thật kinh khủng, bầu trời của hyerin sụp đổ hoàn toàn, mở chiếc hộp ra trong đó có một từ giấy ghi công thức làm rượu vang của J -Hope, còn một tờ còn lại là giấy di chúc. Gia tộc Black lại quay về thời kì đen tối lần 2 nhưng vì con trai mình Hyerin còn cố gắng nhiều hơn để rồi bây giờ gia tộc hùng mạnh hơn bao giờ hết. 

----------------------------------------------

Hani : " xem ra tôi với cậu cũng không khác nhau mấy nhỉ ?" 

V : " chắc thế !" 

* Bụp * Tất cả đèn điện trong nhà đều bị tắt chỉ còn lại bóng đêm bao trùm lên hai người, hani nhanh tay lấy điện thoại của mình bật đèn lên chỉ có V là đang co rúm người vì sợ hãi. Cái ngày cha cậu mất mẹ cậu không quan tâm cậu mấy mà chỉ tuyệt vọng để cậu lại trong căn phòng đầy ắp nỗi sợ và bóng tối. Vì quá sợ nên cậu lao vào ôm hani như một đứa trẻ. 

Hani : " này cậu sao thế ? không lẽ cậu sợ tối " 

V : "ờ thì " 

Hani : " không thể tin được cậu sợ bóng tối ! " 

V : " tôi...tôi sợ bóng tối được chưa giờ thì đi gọi người sửa điện "  

Hani : " khoan đã nhà tôi là biệt thự gia tộc điện được làm riêng nên không thể hỏng được, tôi biết rồi hay là có trộm đi ra công tắc. Mà này cậu cứ tính ôm tôi vậy sao ?" 

V : " tôi sợ tối lắm không biết đâu " 

Hani : " nắm lấy áo tôi đi " 

---------------------------------

Tại nhà kho chứa công tắc : 

Hyerin : " thằng V nó sợ bóng tối lắm chị đừng lo "  

Solji : " vậy thì kế hoạch này thành công rồi ! chúng nó sẽ phải ngủ chung" 

Hyerin + Solji : " ahihi quyết định quay về quyết định đúng đắn của hai chị em mình " 

Thì ra là hai bà mẹ lại một lần nữa lên kế hoạch gắn ghép hai người con lại. Họ cho người hầu nghỉ ngơi 1 tuần chứ làm gì có chuyện cả quản gia lẫn người nghỉ hết, rồi lẻn xuống công tắc ngắt cầu giao. Quả thật hai bà mẹ này liều lĩnh thật. ( Au chính thức xin quỳ ^^ )

----------------------------------------

Hani nhanh chân chạy xuống nhà kho dọi đèn vào thì thấy bốn người lại một lần nữa ngỡ ngác nhìn nhau. 

Hani : " um..ma, sao mẹ với bác lại ở đây ??? " 

Solji : " mẹ với bác hyerin lo cho con với V quá nên quyết định đi về ! " 

Hyerin : " đúng rồi đấy mẹ với bác ấy lo quá ! "

V : " thế sao hai người lại ở dưới đây ?" 

Hyerin + Solji : " thì..." 

Hani : " hai người lên nhà cho con " 

Solji : " thì tại tình cảm hai đứa nhạt nhòa nên mẹ với bác định giúp thôi mà ahihi " 

Hyerin : " cũng tại hai đứa đấy " 

Hani + V : "Ai đó... làm ơn... giết chúng tôi đi "  

Solji :" thôi muộn rồi mấy đứa ngủ đi mẹ với bác ngủ chung " 

Hyerin :" mấy đứa ngủ ngon " 

Hani : " sao họ có thể bình thản như thể không làm gì ý nhỉ " 

V : "..." ( héo lời ) 

Sau một đêm kinh khủng với hai bà mẹ thì hani phải dậy thật sớm đến trường để trực nhật, vì vụ tối qua nên hani bị thiếu ngủ. Cô đành đến lớp với một đôi mắt gấu trúc. 

Arin : " cậu không sao chứ nhìn mặt cậu xanh quá !" 

Hani : " mình chỉ hơi buồn ngủ thôi ! * gáp * " 

---------------------------

Jin : " hôm nay bố hơi bận nên ngày mai bố sẽ trực tiếp lên trường " 

Jungkook : " cũng không cần thiết phải đi đâu " 

Jin : " đó không phải chuyện con cần giải thích" 

--------

Không gặp bố Jungkook cũng là thoát một kiếp nạn với hani khi cô vì vừa mệt vừa phải trực nhật rồi lại còn gặp bố jungkook nữa chắc hani chết ngay tại chỗ mất. Trải qua một ngày mệt nhọc tại trường cuối cùng hani cũng lết về nhà. Nhưng vừa về nhà thì một điều kì lạ đã xảy ra. 

Hani: " umma, con về rồi " 

Solji : " con về rồi à, có một người bạn cũ tới thăm con này " 

... : " hani à " 

Đôi mắt híp nụ cười lúm đồng tiền vẫn không thay đổi chàng trai làm hani crush suốt cấp 2 đến đây để thăm hani. 

---------------------------------The end----------------------------

Comment đoán chàng trai ấy là ai nhé ^^ yêu mấy thím !!! nhớ vote cho au nhé. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bangxid