Chap 20
V từ đang trên đường về công ty sau khi gặp gỡ chủ tịch Lee, anh vui vì công ty mình được cứu nhưng buồn và mệt mỏi vì, biết Hani từ sau ngày mà cô và anh cãi nhau tới nay cũng đã gần 1 tuần nhưng vẫn không hề thấy một cuộc điện thoại nào từ cô. Như vậy thì chẳng khác nào thừa nhận rằng bản thân cô đã làm tất cả, còn chuyện cháu của chủ tịch Lee thì chẳng qua là gặp mặt tại một nhà hàng nào đó. Lỡ đâu anh không phải người ấy thì sao? nếu như cô gái ấy không thích cậu thì sao?. Cùng lắm hẹn hò 1,2 tháng gì đấy nhưng còn hani sao cô có thể vô tâm như thế! "Haizz..." anh thở dài mệt mỏi.
Anh vừa vào văn phòng riêng thì chiếc ghế anh hay ngồi bỗng có người ngồi rồi từ từ chiếc ghế xoay lại. V bắt đầu cảnh giác hơn, chờ chiếc ghế quay lại hết.
V : " umma! hù nhau không vui đâu ! "
Hyerin : " Hì, mẹ thấy đã khuya rồi mà con chưa ăn gì nên mẹ nghĩ con đói nên đưa ít món con thích đến ! "
V : " vâng''
Hyerin : " và mẹ cũng có chuyện cần nói"
Mẹ V dọn thức ăn ra : " vậy chuyện với chủ tịch Lee ra sao ? "
V : " ổn mẹ ạ "
Hyerin : " ngon không ? " cố tình đánh trống lảng
Anh đặt đũa xuống : " mẹ, chúng ta vào vấn đề chính được không ?"
Hyerin : "được rồi, " hyerin lấy trong túi ra đều là tài liệu, camera, máy ghi âm hầu như đều là những thứ đã bị đánh cắp.
Hyerin: " Hiện tại chỉ có thể tìm thấy chứng cứ rằng là con bé trong sạch còn về Hani tung tích hiện tại của con bé thì mẹ xin lỗi con bé đã qua đời do một vụ tai nạn gần đây rồi. Và trước khi mất con bé cũng gật đầu thừa nhận bức hình với là thật còn. Hani cũng nói xin lỗi vì đã phụ lòng và hy vọng con quên con bé đi."
V : "con hiểu rồi !"
Hyerin :"con ổn chứ !"
V đứng dậy: " con với cô ấy cũng đã sớm hết tình, nhưng thật sự chia buồn với gia tộc ROSE, con về trước. "
Chạy xe thật nhanh về đến nhà, anh bước từng bước chân lết vào phòng, tâm trí rối bời, đóng cửa lại. Anh ngồi sập xuống trời đổ mưa, tim thắt lại nắm chặt tay lại để bản thân không chạy đến nhà cô nhưng đâu thể dễ thế 1,2,3. " tại sao ?" anh mở cửa chạy ra gara lấy xe chạy nhanh hết mức mặc cho mưa đổ to thế nào. Bỗng
*ring ring : điện thoại*
V :" Haizz, cái m* gì vậy " đến cả ngôn ngữ anh cũng không kiềm chế được nữa.
Hani call:
V : "ai ? "
Jungkook : "ế ! cậu vẫn nghe máy à ? "
V: "jungkook ? tên khốn này Hani đang ở đâu? "
Jungkook: " tao tưởng mày phải biết là cô ta qua đời rồi chứ ! "
V: " sao mày có máy của cô ấy ? "
Jungkook: " tất nhiên là Hani cho tôi rồi, gọi mày cũng muốn nói bức hình mà mày thấy là thật cũng là tao gửi đấy! cô ấy từng nói với tao là chưa từng yêu mày, chỉ lợi dụng mày để trêu đùa tí thôi nói chung bây giờ hani cũng không còn tồn tại nữa nên mày cũng nên biết sự thật đi! chào nhé"
V: "..." anh gục đầu xuống, đánh mạnh vào vô lăng.
Trời vẫn tiếp tục mưa, anh vẫn tiếp tục khóc, anh chẳng có lý do nào để làm thế nhưng tại sao anh vẫn nhớ một người không coi trọng anh. Nhưng sự thật cô chẳng còn trên đời này nữa, nụ cười, khuôn mặt, mái tóc...ấy thật sự đã không còn nữa sao?. Nếu khóc dưới mưa thì điều tuyệt vời nhất là gì? là sẽ chẳng ai biết bạn khóc.
( Ảnh minh họa )
____________________
Tại biệt thự gia tộc Wings:
Chanyeol: " cảm ơn cậu, khiến cậu mang danh xấu rồi ! "
Jungkook: " không sao, chuyện xảy ra một phần lỗi cũng là do em mà ra !"
Chanyeol: "vậy tôi về trước đây! "
Jungkook: "khoan, anh có thể nói cho em biết là ai gửi ảnh cho V không? ngoài ra hiện tại Hani ở đâu?"
Chanyeol: "người gửi ảnh cho V là Arin, Tzuyu còn chuyện còn lại thì xin lỗi cậu nhé tôi không tiết lộ được rồi "
Ra khỏi nhà của jungkook, anh gọi điện cho Solji :
Chanyeol: " mẹ, mọi chuyện xong rồi, liệu có ổn chứ ?."
Solji: " mẹ cũng không biết nữa, nhưng nếu không làm theo lời hani thì nó cũng sẽ không đi đâu !. Tạm thời mẹ đã chuẩn bị đồ cho nó đi rồi, 2 ngày nữa xuất phát."
Chanyeol: " vâng"
Chanyeol: "xin lỗi cậu nhé V nhưng có lẽ là hai đứa không thuộc về nhau! " anh nói một mình.
------
Tại ban công ở bệnh viện:
Hani : "đây có phải số của Xiumin không ạ ?"
Xiumin :" vậy là em đã suy nghĩ kĩ rồi sao ? "
Hani :" vâng"
Xiumin: "tốt, hẹn gặp em sau"
...: "vẫn muốn đóng vai tốt sao xiumin ?"
Xiumin : " tiền trên bàn cầm lấy và cút khỏi đây ngay "
Một tuần trôi qua sắc mặt cô tệ đi khá nhiều, cân nặng chắc cũng giảm không ít mới khiến cô trông mệt mỏi, xanh sao như thế. Có một nỗi khổ là lấn quá sâu rồi không thể dứt ra nữa khiến bản thân thiệt thòi, tổn thương. Giờ anh chẳng còn chút cảm tình gì nữa rồi, còn cô biết tất cả thì mới đau làm sao, chẳng ai bắt cô làm thế cả nhưng sớm muộn gì thì mối tình này cũng chẳng có một kết thúc tốt đẹp. Hani thà mang danh là một kẻ phản bội nhưng vẫn lưu giữ anh như mối tình đẹp nhất của mình, có điều cô nửa muốn anh tìm ra cô nhưng nửa còn lại thì lại muốn anh và cô mỗi người đều có cuộc sống riêng chả ai liên quan đến nhau. Đúng là con gái thật là khó hiểu.
Chanyeol: "sao lại ra đây rồi hả cô nương ?"
Hani: " anh về rồi à ?"
Chanyeol :" mẹ đi đâu rồi à ?"
Hani : "hình như về công ty ! "
Chanyeol : " hani, anh không biết tên xiumin kia là loại người như thế nào nên cẩn thận một chút nhé! thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm em nhé " *quay mặt đi *
Hani: " xì nhớ tôi thì nói đại đi ! "
Chanyeol: " e-emm..."
Hani : "vâng, em hiểu rồi ạ "
Chanyeol:" còn về V sau đợt này anh tin chắc nó sẽ quên sạch về em luôn "
Hani :" thật sao, thôi em đi ngủ đây ! "*cười nhạt*
Tại một quán cà phê có một người phụ nữ bịt kín mít từ đầu đến chân đang ngồi đợi ai đó thì bỗng một người khác kín cũng không kém đến.
Solji :" cuối cùng cũng gặp được em "
Hyerin:" rồi, hani sao rồi ? "
Solji : "nó ổn, V thì thế nào ?"
Hyerin : " nó sốc rồi cũng bình thường trở lại nhưng ít nói hơn hẳn"
Solji: " có lẽ chúng nó không phải là người phù hợp với chị em mình đã hơi sai khi ép chúng nó quá "
Hyerin: " ừm"
Sáng rồi tối rồi sáng điều đến thì cũng phải đến, V và hyerin thay quần áo chuẩn bị cho buổi gặp mặt. Hani cũng chuẩn bị đủ mọi thứ để rời khỏi nơi này, ôm mẹ và anh rồi chuẩn bị ra trận thôi, *hít thật sâu*. Sẵn sàng rồi cô bước ra khỏi bệnh viện thì Xiumin đã đứng chờ cô.
Xiumin : "lên xe đi"
Hani: " vâng "
Trên xe của V:
Hyerin : " không biết con bé như thế nào ? "
V : "sẽ ổn thôi ! "
Hyerin: " hy vọng như thế ! "
Tại sân bay Seoul :
Hani : " ủa sao vắng người vậy "
Xiumin : "sợ em ghét đông người nên thuê riêng rồi ! "
Hani : " thật sự không cần như thế đâu ạ ! "
Xiumin: "thế sao? nhưng tôi lỡ thuê mất rồi "
----------------------------
Tại nhà hàng JW's Grill ở Seoul thuộc quyền sở hữu của chủ tịch Lee.
Chủ tịch Lee : " rất vui được gặp mẹ cậu "
V : " vâng "
Hyerin : " hình cháu ông vẫn chưa đến nhỉ ? "
" cháu xin lỗi, đường hơi tắc ạ ! " *thở nhanh*
Chủ tịch Lee : "cháu đến rồi !"
Chủ tịch Lee : "đây là cháu gái tôi Jiyeon hiện tại nó đang học năm nhất đại học luật "
Jiyeon : "vâng, cháu xin lỗi vì đã đến muộn ạ "
Hyerin : " không sao mọi người cũng vừa mới đến! năm nhất vậy là nhỏ hơn V 1 tuổi "
V: " hình như tôi và cô đã từng gặp ở đâu đó rồi ? "
Jiyeon: "thật ra, lần trước khi gặp nhau ở công ty của ông cháu thì do mang giày hơn chật nên bị té lúc đó V có đỡ cháu nên thực sự cháu rất cảm thấy rất biết ơn ạ "
V : " À "
1 tiếng trôi qua~
Hyerin : " xin lỗi vì có tí việc nên tôi sẽ về trước V con ở lại rồi về sau nhé "
Chủ tịch : "ta cũng hơi bận nên về trước đây "
V : "em có muốn đi dạo không ? "
Jiyeon: " vâng" *gật*
V hiện tại có thể chưa quên được hani và Hani có lẽ cũng chưa quên được anh nhưng. Cả hai đều ở một nơi khác nhau hoàn toàn thế nhưng trong tâm trí cả hai đều thốt lên : " tạm biệt anh V, tạm biệt em Hani ". Hai trái tim hai nhịp đập, vậy chuyện tình của V và Hani có thật sự là kết thúc hay cả hai thực sự sẽ quên hết kí ức của suốt thời gian qua và bắt đầu lại tất cả".
__The End__
Au chỉ muốn nói là hãy đọc kĩ từng chap truyện nhé, và fic chào đón 2 nhân vật mới Xiumin và Jiyeon đọc kĩ chỉ là thêm nhân vật mới chứ không đổi cặp đâu nhé. Tiện thể thì ăn mừng fic cán mốc 600 vote, cảm ơn từng phiếu bình chọn của đọc giả là một thứ động lực có thể giúp Au muốn viết truyện vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro