Chương 44
Tiếp tục phần trước
Take : Tôi có nên luộc anh không nhỉ
Shu : Nào nào cứ bình tĩnh người anh em
Take : Nói tại sao lại đưa cả Michi vào đó Kazuha thì tôi còn có thể hiểu được nhưng anh đã cho bọn nó xem bao nhiêu ký ức của tôi
Shu : À thì xem hết
Take : Tôi không muốn bọn nó phải xem thứ ký ức đau khổ đó
Anh định nói tiếp thì Shu bất ngờ dịch chuyển khỏi tay Kuro và đứng trước mặt anh
Shu : Suỵt người nhà với nhau cả nhưng anh lại có ý định giấu 2 nhóc đó hửm ? Sau này cũng sẽ sống chung cả thôi nên theo tôi anh nên để cho 2 nhóc biết người nhà mà không có sự thấu hiểu nhau thì thật không tốt nha
Kuro : Tôi thấy ngài Shu nói đúng thưa chủ nhân
Take : Nhưng lúc này không thích hợp
Shu : Thế thì lúc nào thích hợp cậu tính trốn tránh đến khi nào
Take : Tôi...
Bầu không khí bắt đàu trầm xuống
Michi : Nichan chúng ta nên về rồi chứ ạ
Kazuha : Nè nè đây là đâu vậy cậu phải nói cho chúng tôi biết chứ còn không thì về nhà cậu đi
Tiếng gọi trong trẻo của hai cậu nhóc ngoài kia đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng
Take : À chúng ta quay về thôi
Shu : Tôi nghĩ cậu nên nói hết mọi chuyện cho gia đình của mình đi
Quăng cho anh một câu rồi Shu biến mất anh cũng bước ra khỏi phòng theo sau đó là Kuro.
Michi : Nichan đây là đâu vậy
Take : Công ty của anh
Kazuha : Ra là công ty của cậu ủa mà khoan
Take : Có vần đề gì sao
Michi : Vấn đề rất lớn đấy anh thành lập công ty từ khi nào
Take : À ờm thì trg khoảng tg bị bắt đi đó thì anh đc một lão già nhận lm con nuôi anh trả ơn ông ta bằng cách giúp ông ta xử lý một vài vấn đề phiền phức trg tg đó thì anh cũng tích góp được '' chút tiền '' nên mở công ty
Michi + Kazuha : Ờ thì ít
Take : =)))????
/ tua /
Take : Alo
Hiện tai anh đang ngôi trên xe cùng với Michi và Kazuha ừm thì cả hai đang cãi cọ về việc đứa nào sẽ làm em anh thì mỉm cười bất lực . Bỗng chuông điện thoại anh vang lên
Take : À vâng bố mẹ ạ ,hể sao ạ chuyển nhà á ba mẹ đưa con địa chỉ con và 2 đứa sẽ tơí ngay đây .
Michi : Có chuyện gì sao Nii
Take : Vì có thêm 1 thành viên nên bố mẹ nói sẽ chuyển nhà cta sẽ đi tới nhà mới
Kazuha : Vì tôi sao
Take : Cậu đừng lo bố mẹ tôi đã nghe về chuyện của cậu rồi nên cậu không cần phải lo lắng họ sẽ yêu thương cậu thôi
Michi : Bố mẹ tui sẽ không đánh đập con cái như ba mẹ anh đâu nên đừng lo
Kazuha : * ra đây là cảm giác khi có gia đình sao *
Lát sau 3 người đã đến địa chỉ nhà mới à không phải gọi là biệt thự mới phải . Có vẽ như Take cảm thấy bth vì vốn kiếp trước anh cũng ở mấy chỗ như này rồi . Trái ngược lại với anh Michi và Kazuha có vẽ khá trầm trồ cả 2 nhìn ngó khắp nơi anh khẽ cười vì hai nhóc này thật sự quá đáng yêu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro