Chương 42
Tiếp tục phần trước
/ phòng chủ tịch /
Mái tóc đen bù xù đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chăm chú vào màn hình máy tính , trong phòng hầu như chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng bàn phím lạch cạch của Take .
Ai đó : Chủ tịch có vài hợp đồng cần ngài phê duyệt ạ / gõ cửa /
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài kèm theo giọng nói có phần quen thuộc thu hút sự chú ý của Take . Mắt không rời khỏi màn hình anh nói vọng
Take : Vào đi Kuro
Kuro : Vâng tôi xin phép
Kuro bước vào , dời sự chú ý khỏi màn hành máy tính Take quay ra nhìn cậu .
Kuro : Mời ngài xem
Take : Hừm cái này công ty này chúng ta sẽ không ký lợi nhuận quá thấp không , chúng ta có thể bị lỗ với cái này còn cái này hừm duyệt .....
Đang phê duyệt đống hợp đòng cho Kuro thì tiếng khóc của Michi làm anh phải bỏ ngay đống hợp đồng rồi chạy vào phòng nghỉ của mình theo sau là Kuro . Vừa bước vào phòng thì thân ảnh của 2 người con trai chạy tới ôm anh Kuro đứng đằng sau tặc thì tặc lưỡi
Take : Michi em sao vậy , còn cậu nữa
Anh lo lắng nhìn hai người đang ôm mình và khóc như một đứa trẻ . Quay lại vài tiếng sau khi Kazuha và Michi được Shu đưa vào không gian ký ức của Take , cuộc đời của anh làm cho cả hai hoàn toàn chết lặng mới ban đầu anh quay về chỉ vì muốn cứu lấy cô bạn gái cũ nhưng mọi chuyện dần đi quá xa khi anh bắt đầu gặp họ tiếp sau đó là hàng ngàn lần anh quay về quá khứ chỉ để cứu họ nhưng rồi họ lại quay lưng đi với anh chỉ vì cô ta môt cô gái chỉ quen được vài tháng . Để lại anh chìm vào bóng tối khiến anh sống một cuộc sống mà không chút ánh sáng nào suốt ngày chỉ toàn giết với giết máu tươi ngày càng nhuộm đỏ bàn tay anh . Hai người họ tự hỏi anh làm vậy có đáng không vậy những dòng ký ức liên tục chạy qua vừa xem hai người vừa miên mang suy nghĩ, sau tùng ấy chuyện xảy ra hai người hoàn toàn không thể tin đây những là thứ mà một con người như anh có thể chịu đựng . Lúc này hai người thật sự muốn tới gần anh của lúc ấy mà ôm chầm lấy và nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi. Shu vẫn yên lặng anh đã từng xem ký ức của Take nhưng nó luôn làm anh cảm thấy đồng cảm là một vị thần suốt hàng ngàng năm xem không biết bao nhiêu ký ức của loài người những thứ cảm giác vui buồn trong anh đã hoàn toàn mất đi nhưng anh không ngò khi xem ký ức của Take lại làm anh xuất hiện cảm giác đồng cảm thứ mà anh dường như đã quên mất mình có nó
Hey hey tui comback rùi đây mong mọi người xẽ tiếp tục đón đọc bộ này cùng với những tác phẩm mới ra nhe. nhớ like và vote cho tui iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro