Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tiếp tục phần trước

Take : Cho em hỏi phòng bệnh của bệnh nhân Hanagaki Michi ở chỗ nào vậy ạ

Y tá : * Ô cậu bé đẹp trai này là người nhà của thằng nhóc trầm cảm đó sao * Phòng xx đó em đi thẳng lên tầng trên nó ở ngay đầu cầu thang / chỉ /

Take : Em cảm ơn / cuối đầu/

Kuro : / đi theo /.....

Đứng trước căn phòng bệnh anh lưỡng lự ko biết mình có neenn vào hay ko chỉ vì sự biến mất của anh mà Michi đứa em anh thương yêu nhất lại mắc chứng trầm cảm nặng .

Kuro: Cậu chủ chúng ta có vào ko ạ / kính cẩn /

Take : Được chúng ta vào

/ cạch/ cánh cửa mở ra trước mặt anh là hình ảnh một cậu nhóc với mái tóc màu đen tuyền cùng với đôi mắt màu xanh đại dương u tối và tuyệt vọng. Ngồi co rúm trong một góc giường tay cầm con dao ăn rạch một đường trên cánh tay hai đường rồi lại ba đường máu chảy xuống ngày càng nhiều

Take : Michi dừng lại /la lên /

Michi : / mắt vô hồn nhìn + cười ko cảm xúc / Nichan đến đón Michi đi cùng đúng không

Take : Tch / chạy lại giựt con dao đánh ngất Michi /

Michi : /Ngất xỉu /

Take : Kuro gọi bác sĩ / hớt hải /

Kuro: Vâng

Một lát sau bác sĩ lên ông khá hốt hoảng vì 2 người khá giống nhau sau khi được anh giải thích thì bác cũng đã hiểu . Sau khi sơ cứu xong thì bac sĩ cũng rời đi còn lại anh Kuro và Michi đang nằm hôn mê .Nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ngủ trên giường mà lòng anh ko khỏi xót xa . Còn Kuro cậu vẫn đứng đó yên lặng ko nói gì bây giờ cậu mới hiểu ra tại sao Take lại tức giận đến thế .

Kuro : Cậu chủ ngài ổn ko ạ

Take : Mày nhìn t ổn ko hả /nhàn nhạt/

Kuro : ...

Take : Chả ổn một tý nào đâu . Đứa em trai duy nhất chỉ vì tao mà bây giờ nó thành ra như thế này đây m nghỉ tao có ổn ko . Ha Ha tao bây giờ mà chết thật thì ko biết thằng bé sẽ như thế nào luôn rồi / cười chua xót nhìn cậu /

/ Cạch / Tiếng cửa mở Cha mẹ cậu từ bên ngoài hớt hải chạy vào . Trước mặt ông bà đây là đứa con trai lớn mất tích 5 năm trước giờ thằng bé đang ngôi trước mặt hai người kìa

Take : B..A ..M..ẹ / run run + rơi nước mắt /

Cha mẹ Take : / ôm chầm lấy anh / con tôi còn còn sống

Mắt 2 người đều là quần thâm đôi mắt sưng đỏ vì khóc hàng đêm vì lo cho anh . Bây giờ anh trở về rồi mọi thứ đã ổn rồi . Bao nhiêu sự dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa lên . Một lát sau anh thiếp đi vì mệt mỏi cha mẹ anh nhìn anh ngủ mà cười hạnh phúc lúc này họ mới chú ý đến Kuro ở kế bên

Misaka : Nhóc con cháu là ai

Kuro : Cháu là Kuro là người hầu theo cậu chủ thưa 2 bác / cuối chào kiểu quản gia/

Tsukichi : Người hầu ???

Kuro : Vâng nếu như hai bác muốn biết bất cứ điều gì thì hai bác hãy chờ cậu chủ tỉnh dậy để giải thích . Cháu ko thể giải quyết vấn đề riêng tư của cậu chủ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro