Chương 14
Tiếp tục phần trước
Tsukichi :Em bình tĩnh trước đã để anh gọi xe cấp cứu
Ở bệnh viện
Cha và mẹ của anh đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu khuôn mặt đầy rẫy sự sợ hãi và mệt mỏi . Quần thâm trên đôi mắt rất lớn do thức khuya quá nhiều . Cũng đúng thôi ai mà lại ngủ cho ngon được khi đứa con trai của họ thì đang ko rõ tung tích được cơ chứ đã thế cò them đứa con trai út sau sự biến mất của anh trai mình thì tâm lý cx ko còn ổn định nữa điều này khiến hai người đã lo lắng nay còn lo lắng gấp bội .Đèn cấp cứu đã chuyển sang màu xanh bác sĩ bước ra với một khuôn mặt mệt mỏi cha mẹ anh hớt hãi chạy tới
Cha mẹ take : Thằng bé sao rồi thưa bác sĩ / lo lắng /
Bác sĩ : Tình hình cơ thể nạn nhân về cơ bản là đã ổn định nhưng do mất máu quá nhiều nên có thể sẽ hôn mê một thời gian .
Cha mẹ Take : Được cảm ơn bác sĩ / thở phào /
Bác sĩ : À ko đó là trách nhiệm của chúng tôi . Đúng rồi tôi nghĩ ông bà nên mời bác sĩ tâm lý cho thằng bé để có để chữa trị sớm nhất
Cha mẹ Take : Được chúng tôi cảm ơn
Ngay sau khi bác sĩ rời đi thì hai người cũng đi vào phòng bệnh của Michi . Quần thâm dưới mắt lộ rõ một bên cánh tay được quấn băng . Nếu người ngoài đi vào ắt hẳn họ sẽ nghĩ rằng chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến một đứa trẻ đáng yêu phải nằm đây . Cha mẹ anh nhìn đứa em trai nhỏ của anh với vẻ mặt xót xa . Tung tích của đứa lớn thì chưa rõ còn đứa nhỏ thì nó thành ra như thế này đây .
Sau 1 tuần thì Michi cx tỉnh dậy
Michi : Đây là đâu / mở mắt /
Misaka : Con tỉnh rồi có mệt ở đâu không / mừng rỡ/
Michi : Mẹ tại sao con lại ở đây Nichan đâu
Cái tiếng nichan được phát ra ko khí trong phòng đột nhiên trầm xuống
Misaka : Vẫn ko tìm thấy tung tích / khóc/
Michi : Vậy tại sao không để con chết đi tất cả là tại con là tại con / hét /
Misaka :......
Tsukichi vừa bước vào thì nghe thấy cuộc đối thoại này
Tsukichi : Con vừa nói gì đấy con chết rồi thì anh trai con có trở về được sao bố mẹ cx lo lắng cho nó lắm đó chứ .Bố mẹ bây giờ chỉ còn mình con thôi nên làm ơn hãy sống thật tốt ....
Michi : Ba .... Con xin lỗi
Ngày hôm sau bác sĩ tâm lý đã được mời tới ông chẩn đoán Michi mắt chứng trầm cảm nặng . Cha mẹ anh nghe xong thì sốc lắm đứa con trai hồn nhiên ngay thơ nhất nhà bây giờ lại đang mắt chứng trầm cảm hay sao . Ha cuộc đời trớ trêu thật đấy nhỉ
Quay lại ở chỗ Take
Tiếp tục phần trước
Anh ở bên này còn khổ sỡ hơn cha mẹ anh cùng với Michi nữa . Hằng ngày đều phải đi thực hiện vài trăm cái nhiệm vụ giết người nó làm anh nhớ tới những việc ko nên nhớ mà bản thân mình ở kiếp trước . Từ khi bắt đầu quay lại làm công việc này những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh làm anh mất ngủ hằng đêm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro