chương 10
Tiếp tục phần trước
Ai đó : Đây là đâu
Takahashi : Ô nhóc con tỉnh rồi nhỉ đúng là thú vị ha tỉnh dậy ở nơi lạ mà ko chút hoảng sợ nhỉ
Take : Ông muốn gì đây tch /di chuyển + vết thương rách ra /
Takahashi : Ô đừng động mạnh chứ nhóc vết thương của ngươi nặng lắm đấy
Take : Ông muốn gì ? Em trai tôi đâu ?
Takahashi : Thằng nhóc đó chắc bây giờ đã gặp đc 2 cha mẹ ngươi rồi ngươi không cần lo . Nhưng mà tại sao mgươi lại thắc mắc ta muốn gì ở ngươi nhỉ ít nhiều gì cx phải cảm ơn ta trước chứ nhóc con
Take : Chả có ai lại cho ko ta một cái gì cả còn vụ cảm ơn thì tôi xin kiếu ko biết là ông cứu ta hay bắt cóc ta nữa đây
Takahashi : Ngươi đúng là rất đặc biệt đấy nhóc con . Thế thì ngươi sẽ làm gì ta đây ta đang bắt cóc ngươi đấy ko phản kháng à
Take : Hưm hưm ta sẽ ko phản kháng / khoanh tay /
Takahashi : Tại sao ?
Take : Nếu ông là kẻ bắt cóc thì tại sao ông ko bắt em tôi một đứa trẻ lành lặng và ko bị thương mà đi bắt tôi điều này ắc hẳn có lý do nên chắc chắn tạm thời ông sẽ ko làm hại tới ta
Takahashi : Xuất săc đấy ko hổ là con trai nhà Hanagaki / vỗ tay /
Take : Thế rốt cục ông muốn gì ở tôi
Takahashi : Ta muốn ngươi làm việc cho ta trong 10 năm / nghiêm túc /
Take : Tại sao ông lại chọn tôi
Takahashi : Vì ngươi đặc biệt
Take : Ông đã theo dõi chúng tôi trong khi đang chiến đấu
Takahashi : Làm sao có thể nói thế chứ ta chỉ là vô tình đi ngang qua thôi
Take : Ông muốn tôi làm việc gì
Takahashi : Giết người
Take : Được
Takahashi : ngươi đồng ý / ngạc nhiên /
Take : Đúng ngươi đổi ý à
Takahashi : Không ta chỉ hơi ngạc nhiên thôi vì bình thường những đứa trẻ đc đưa ra lời đề nghị này chắc chắn chúng sẽ khóc hoặc sợ hãi
Take : Nhưng còn gia đình tôi thì sao còn Michi nữa thằng bé sao rồi
Takahashi : Cậu nhóc đó đã an toàn gặp lại cha mẹ cậu rồi không cần lo lắng
Take : Ta sợ rằng họ sẽ đi tìm ta ông tính xử lý như thế nào đây
Takahashi : Cậu ko cần lo việc này bên tôi sẽ lo liệu . Cậu có muốn viết bức thư thông báo bình an cho gia đình ko
Take : Không
Takahashi : Được vậy chúng ta hợp tác vui vẻ bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi
Take : Được hợp tác vui vẻ
Nói rồi ông ta bước ra khỏi phòng . sau khi ông ta vừa ra khỏi anh nằm phịch xuống giường ngắm nhìn căn phòng . Căn phòng được sơn với tông màu đỏ đen khá à đẹp chiếc giường kingsize rộng rãi và mềm mại .Anh đã từng muốn sống yên bình nhưng có lẽ việc này là ko thể chứng kiến vụ bắt cóc mà bản than anh còn suýt mất mạng anh đã thầm nhủ rằng có lẽ anh phải một lần nữa bước vào con đường này thì mới có thể bảo vệ gia đình của mình
Ai đó :Ara ara có lẽ cuối cùng cậu vẫn phải bước chân mình vào con đường này nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro