Chương 13
CHƯƠNG MƯỜI BA
Chính xác tám giờ mười lăm sớm hôm sau, Luke bước xuống chiếc cầu thang bóng loáng. Ánh mặt trời rọi lên lớp sáp bóng một màu vang chanh tươi mát. Cái mùi sáp khó chịu ấy thoang qua nhưng bị át hẳn đi bởi mùi hương hấp dẫn của cà phê mới pha và đồ ăn sáng thơm phức, có món trứng, thịt xông khói chiên, và bánh mì nóng hổi mới ra lò.
Dù thế, Luke cảm thấy chắc chắn rằng hắn cũng ngửi thấy mùi chó hôi rình, mặc dù hắn đã tắm rửa thật kỹ và mặc toàn đồ mới tinh. Cái mùi hôi ấy cứ như là ám chặt vào mọi thứ trong phòng ngủ của hắn rồi vậy, gồm cả đống quần áo trong tủ của hắn nữa.
Và có ngạc nhiên một chút, hắn đã không ngủ sớm hơn Khristos vào đêm qua và Lycodomes lại xâm chiếm giường hắn thêm lần nữa. Cậu nhóc đã sợ hãi, cậu nói với Luke thế, về tất cả mọi thứ trong ngôi nhà khổng lồ này khi mà có những cái bóng to lớn và lay động trong đêm tối. Khi Luke hỏi tại sao cậu lại chọn hắn làm người bảo vệ thay vì Cassandra, Khristos đã ngập ngừng giải thích rằng Cassandra chỉ là một cô gái nhỏ bé, không lớn hơn Khristos là bao, trong khi Luke cao lớn và mạnh mẽ đủ để giữ cho cậu khỏi bị ám ảnh. Vì Luke đã không thể nào nghĩ ra được một lập luận hợp lý nào, thế nên hắn đành phải dành cả đêm bên vị khách là cậu nhóc tám tuổi cùng với con vật lai hôi hám kia.
Để đánh bại tinh thần của Luke, Khristos đã hào phóng ban thêm cho hắn một câu chuyện cổ tích huyền ảo khác của Cassandra, lần này là về một chàng trai quyến rũ đã giải cứu một thiếu nữ xinh đẹp, rồi đưa nàng đi trong ánh hoàng hôn và sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Luke còn biết hơn thế. Hạnh phúc chỉ là một từ khác chỉ về tình dục, một sự thật chắc nịch mà Luke đã có ý định phơi bày trước Cassandra ngay lập tức. Trong khoảng mười phút thôi, chính xác là thế.
Khi Luke băng qua sảnh, hắn thấy đằng sau có dấu chân đầy bùn đất màu đỏ tía nhớp nháp, kéo dài từ cửa bếp đến tận cửa sau của ngôi nhà. Dọc theo bức tường, có một vũng bùn chèm nhẹp nơi mà con thú khổng lồ đó rành rành là đã nằm xuống sau khi công bùn đất khắp nhà. Chết tiệt, vì ngôi nhà của hắn trông sắp giống cái chuồng chó rồi. Tệ hơn thế, nó còn có cả cái mùi chuồng chó nữa chứ.
Ngày hôm nay, Luke thề. Ngay trong sáng nay thôi hắn sẽ nói với gia nhân của hắn về chuyện này. Ngay lập tức hắn đi vào thư phòng. Ngay khi mặt trời lặn Lycodomes sẽ phải ra khỏi nhà của hắn. Biến đi càng xa càng tốt. Vì Cassandra yêu thương nó quá nhiều, nên Luke sẽ ra lệnh cho gia nhân tìm cho con chó một mái nhà tử tế ở nơi nào đó cách xa Black Jack, hắn tử tế nhưng sự cao thượng đó đã chấm dứt rồi.
Cassandra sẽ thấy đau khổ trong vài ngày, tất nhiên rồi, nhưng nàng sẽ vượt qua được thôi. Có lẽ, Luke trầm ngâm, hắn sẽ mua cho nàng một con mèo để thay thế con chó lai. Hay thậm chí là một con cún nhỏ. Thứ gì đó có thể xoa dịu tình cảm của nàng, thứ sẽ không phá hủy được mái nhà của hắn.
Khi Luke tiến tới cánh cửa phòng ăn sáng đang mở toang, hắn ngừng lại nơi ngưỡng cửa để chiêm ngưỡng khung cảnh đáng yêu đang đón chào hắn. Cassandra đang ngồi một mình nơi bàn ăn. Nàng dường như đang bị mê hoặc bởi đám hoa văn hình hoa hồng, những đường nét trang trí kiểu trung hoa mạ vàng tinh xảo và đang nâng cái tách trà ra nơi ánh sáng, chầm chậm xoay nó để chiêm ngưỡng những bông hoa cầu kỳ đó. Luke thì thấy rằng mọi thứ trong ngôi nhà của hắn dường như không sánh được với vẻ sang trọng của nàng.
Mọi thứ ngoại trừ cái tủ quần áo đắt đến kinh người mà hắn đã mua cho nàng, chính là nó. Sáng nay, bên dưới cái áo sơ mi của hắn, nàng mặc chiếc váy màu vàng đáng yêu, tựa như màu nắng tràn qua chiếc rèm ren trắng vậy. Thực thế, nàng giống như được làm từ ánh nắng, những chùm tia lấp lánh trong các lọn tóc quăn được kẹp lại nơi đỉnh đầu và màu vàng nhạt phản lên từ những bức tường quanh nàng một màu lung linh, ấm áp.
Tựa vai vào khung cửa, hắn muốn ngắm nàng thêm một lúc nữa. Sớm thôi, hắn tự hứa hẹn, hắn sẽ phải trở nên dịu dàng và đưa nàng tới thợ may, để sửa soạn lại toàn bộ tủ đồ của nàng. Cassandra rõ ràng là sẽ không mặc bất kỳ trang phục lộ liễu nào mà hắn đã mua cho nàng mà không mặc thêm một cái áo sơ mi bên ngoài, và hắn cảm thấy phát ốm vì việc bị từ chối được ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng. Thậm chí trong chiếc váy được thiết kế giản dị, hắn vẫn có thể nhìn thấy bầu ngực căng tròn, chiếc eo mảnh mai, và bộ hông gợi cảm của nàng.
Một nụ cười mỉa mai cong trên cái miệng cứng rắn của hắn. Một nữ tu ư? Mỗi lần hắn hình dung cô gái này quấn từ đầu tới chân trong bộ áo len đen với chuỗi tràng hạt đeo bên hông, hắn chỉ muốn phá lên cười. Nàng tuyệt đối không thể hợp được với vai trò đó, còn quá say mê với vật chất, là một, và quá đỗi yêu kiều, là hai. Nàng được tạo ra là để hưởng thụ mọi thú vui trần tục, từng đường cong trên cơ thể nàng đều cầu xin sự chiếm hữu. Nàng sẽ thấy một cái giường cứng queo, chật hẹp của nữ tu chỉ khi nào bước qua được xác hắn.
"Buổi sáng tốt lành," hắn dịu dàng.
Nàng khẽ giật mình và hướng đôi mắt xanh ngạc nhiên nhìn hắn. Nụ cười rạng rỡ trên chiếc miệng tươi tắn, quyến rũ khi nàng cẩn thận đặt chiếc tách trở lại đĩa. "Oh, Luke! Buổi sáng tốt lành! Em đang đợi ông đấy."
Hắn chầm chậm sải bước vào phòng. Phía bàn bên phải vẫn còn nguyên đồ ăn, khiến hắn băn khoăn tại sao nàng vẫn chưa ăn. "Em nên dùng bữa mà không có tôi. Buổi sáng, thỉnh thoảng tôi có dùng cà phê tại phòng và tận hưởng sự cô đơn trong khi đọc báo."
Nàng nhún vai, để lộ dáng hình căng tròn ẩn sau lớp áo lụa thùng thình. "Có rất nhiều nến đun nóng các món ăn, nên em không hề thấy lạnh gì cả."
Luke tiến tới chỗ nàng và cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng. "Chúng được gọi là lồng hấp," hắn giải thích. Đi tới chỗ đối diện tận cuối chiếc bàn, hắn lấy một chiếc đĩa. "Tôi không biết em thế nào, còn tôi thì đói ngấu rồi. Hãy ăn thôi. Không thì ta sẽ bỏ qua bữa sáng mất."
Nàng cầm lấy đĩa của mình và đi theo hắn tới bên bàn, nhung và lụa sột soạt xung quanh nàng như lời hứa hẹn đầy gợi cảm. "Ông đã bao giờ thắc mắc tại sao chúng ta gọi là bữa sáng chưa?" nàng hỏi. "Từ này xuất phát từ xa xưa, ông biết đấy, vì mọi người cân nhắc thời gian giữa bữa tối và bữa sáng nên là một bữa ăn chay, rồi khi họ cuối cùng cũng ăn, thì họ lại phá vỡ việc ăn chay đó."
Là một người tự mày mò học hành, Luke đã gặp đủ mọi rắc rối khi học đánh vần rồi chứ đừng nói tới việc tìm hiểu về nguồn gốc của các từ. "Thật ư?" Hắn tư lự một lúc. "Có lý, tôi cũng thấy thế. Vậy hãy ăn bữa sáng của chúng ta thôi, tại sao không chứ?"
Hắn xúc đầy kem trứng, thịt xông khói, và khoai tây chiên vào đĩa trong khi Cassandra chọn những món ít truyền thống hơn: trứng trộn sốt phô mai Pháp, nấm nhồi, mãng cầu, và bánh sừng bò nướng bơ. Nàng liếc nhìn đĩa của hắn, rồi đặt chiếc muỗng xúc nấm bên cạnh chỗ khoai tay của hắn.
"Đừng buồn."
Buồn ư? Luke tự hào bản thân đã thử mỗi thứ ít nhất một lần, đôi khi là hai, tính từ lúc đời sống tình dục đồi bại của hắn đi xuống. Nhưng hắn vẫn cười nhạo bản thân. Nếu có một điều hắn có thể xứng đáng có được từ Cassandra, thì đó là nàng dường như chẳng bao giờ bị đe dọa bởi hắn. "Tôi chưa bao giờ điều chỉnh bản thân để có khẩu vị như một gã giàu có. Bà bếp vẫn luôn chăm lo đấy, nhưng" Hắn nhún vai. "Khi tôi lớn lên, nếu tôi đủ may mắn được ăn uống, tôi chỉ ăn những đồ ăn đơn giản, và tôi vẫn đang nặng về hướng những bữa ăn thông thường."
Bóng mờ len lỏi vào trong đôi mắt đáng yêu của nàng. "Ông đã bị đói ư? Khi ông còn là một cậu bé, đúng không?"
Luke đã không định tiết lộ thêm. Hắn cảm thấy cục nghẹn dâng lên trong họng. "Tôi đã kể với em là tôi từng sống trong một thị trấn mỏ, và đối với tôi, căn lều mà tôi đã thuê có vị trí khá lạ mắt. Trước khi sống trong thị trấn mỏ, tôi đoán em hẳn sẽ nói tôi trông có vẻ gày gò."
"Ông đã bị đói," nàng vắn tắt.
"Thỉnh thoảng." Không thoải mái với vẻ thương cảm sáng lên trong đôi mắt nàng, Luke chộp lấy một mẩu bánh mỳ và quay trở lại bàn, nơi hắn rót đầy cho họ tách cà phê. "Đừng cảm thấy tiếc cho tôi, Cassandra. Như em thấy đấy, tôi đã sống sót rất tuyệt đấy thôi."
Nàng đặt đĩa đối diện hắn, đôi mắt lấp lánh của nàng vẫn còn đó sự đau đớn cảm thông. "Thật không dễ dàng gì. Khi em tưởng tượng cảnh Khristos phải chịu đói, nó gẫn như làm tan vỡ trái time m."
Vẫn mạnh mẽ một cách cứng cỏi, Luke nuốt đầy một miệng trứng. Hắn so với em trai nàng thì như thể so đá tảng với đám lá liễu đuôi sóc vậy. Hắn khịt mũi trước cái ý nghĩ ấy. "Trông tôi giống như thể đã từng bị đói ư?" hắn thách thức, nheo nheo mắt lại.
Một tiếng cười giòn tan lấp lánh trong đôi mắt nàng. "Em cho là không. Ông khá là to lớn, và" Cái nhìn của nàng rơi trên đôi vai, rồi đến khuôn ngực của hắn, và rồi má nàng ửng hồng. "À thì, ông rất là vạm vỡ, ở đây và ở kia."
Ở đây và ở kia, nàng cũng rất là nảy nở vậy. Luke sốt sắng đưa cái nhìn lảng vảng tới đôi gò bồng đảo căng tròn ngon lành phía trước áo sơ mi của hắn. Đủ thấy nàng không phải không bị tác động thể chất với hắn, rằng sức hấp dẫn nóng bỏng mà hắn vảm thấy với nàng trong từng hơi thở và đôi khi cả trong giấc ngủ của hắn nữa. "Cassandra, chúng ta cần phải nói chuyện. Về những nghĩa vụ của em ở đây."
Gương mặt nàng cúi xuống và nàng nhìn chằm chằm vào cục nấm rơm đang chạy vòng vòng trên đĩa vì nàng dùng sai nĩa. Luke cảm thấy khóe miệng hắn đang cố cong lên và không ngừng tạo thành một nụ cười.
"Cassandra, chiếc nĩa nhỏ hơn đặt ở ngoài cùng là cho món salad và quả trộn. Em dùng cái lớn hơn cho món chính."
Một cái nhíu mày tinh tế trên khuôn mặt nàng. "Thế ư?" Nàng liếc nhìn bàn ăn. "Chẳng có món salad nào cả."
"Phải. Gia nhân bày biện đầy đủ vật dụng bất kể mọi lúc. Thỉnh thoảng, còn có cả một cái nĩa nhỏ hơn nữa, cho món khai vị."
"Cho cái gì cơ ạ?"
"Món khai vị," hắn lặp lại với một tiếng cười khẽ. "Một từ Pháp, tôi tin là thế, có nghĩa là một món ăn nhẹ được phục vụ trước bữa ăn chính. Thường là món làm từ động vật giáp xác với nước sốt, những thứ ngon lành, thường là thế, được bày trong một cái đĩa nhỏ thôi. Em sẽ nhận ra nó ngay thôi. Hãy quan sát mọi người; rồi làm theo họ." Hắn nghiêng đầu về phía khăn ăn của nàng, vẫn đang nằm im gọn ghẽ bên cạnh đĩa. "Em cũng nên trải khăn ăn lên trên đùi."
"Lên đùi của em ư? Để làm gì thế? Em nghĩ là nó dùng để lau mà."
"Đúng rồi. Nhưng nó cũng dùng để thấm đồ ăn chẳng may bị rơi rớt, và nghi thức đòi hỏi em phải trải nó ra và đặt lên đầu gối trước khi bắt đầu dùng bữa."
"Đầu gối của em ư?" Nàng tròn mắt. "Người giàu hẳn là ăn uống rất cẩu thả rồi."
Luke bật cười lần nữa, nhận ra rằng hắn đã nhận được những phản hồi hoàn toàn chệch hướng, thứ mà xảy ra khá nhiều khi hắn ở cùng nàng. Hắn quan sát khi nàng cẩn trọng đặt khăn lên đùi, hơi thu vai lại một chút và rướn ngực lên. Lớp lụa áo sơ mi của hắn căng lên dáng hình tròn trịa bên dưới, khiến hắn thót cả bụng vì đau.
Luke đằng hắng. "Như ta vừa nói, về những nghĩa vụ của em?"
Nàng giơ một tay lên. "Đêm nay, Luke, em hứa sẽ không làm ông thất vọng. Em đang nghĩ về mấy cái đèn, chắc sẽ ổn thỏa thôi."
Hắn lắc đầu. "Tôi không mang em tới đây để lau dọn nhà cửa cho tôi hay chơi cờ với tôi, Cassandra."
Đôi mắt nàng đầy hoang mang. "Vậy em phải làm gì? Cho tới giờ, em vẫn chưa làm được gì để kiếm ra tiền lương của mình hết, ngoài việc đánh bóng sàn, và xin hãy nhắc nhở em nếu em có làm sai, vì em không nghĩ là ông muốn nó hoàn thành."
"Có nhớ ta đã nói với nàng đêm trước rằng một vài người nói ta là một kẻ rất tàn nhẫn không?"
Nàng gật đầu.
Luke hít một hơi thật sâu. "Thế này nhé, thành thật mà nói, tôi chính là thế và còn hơn cả thế. Tôi đã đưa em tới đây với những lý do hoàn toàn bất chính, Cassandra. Em có hiểu bất chính nghĩa là gì không?"
Một lần nữa, nàng gật đầu. "Xấu xa," nàng nói yếu ớt.
"Đúng thế, xấu xa." Hắn xiên cái nĩa vào miếng trứng, tiếng lách cách vang lên trên nền đĩa sứ. Khi hắn đưa mắt nhìn lại nàng, hắn nhìn thật sâu vào trong mắt nàng, buộc bản thân cứng rắn trước sự mong manh, dễ tổn thương mà hắn nhìn thấy ở đó. "Tôi muốn được thân mật với em trong mọi cách. Tôi không trả tiền cho em để chúng ta chỉ là những người bạn bình thường. Tôi muốn một mối quan hệ thân mật, kiểu sẽ khiến những kẻ già cả nghiêm trang phải cau mày, trợn mắt. Trong bản hợp đồng em đã ký, em đã đồng ý thân mật với tôi theo cách đó. Về mặt pháp lý, em đã cam kết, và tôi định sẽ giữ em như thế. Em có hiểu không."
Mặt nàng biến sắc tái nhợt. "Em tin là thế, vâng."
Luke có thể nói qua cái nhìn hoảng sợ trong mắt nàng rằng hắn cuối cùng cũng thực sự khiến nàng thông suốt. "Tối nay tôi có một buổi họp, và tôi sẽ không ăn tối. Khi tôi về nhà, tôi hy vọng em sẽ đang chờ đợi tôi trong phòng ngủ của em. Em sẽ mặc trang phục phù hợp và chuẩn bị để thân mật với tôi. Như thế đã rõ ràng cả chưa? Em sẽ không mặc cái áo choàng của tôi bên ngoài bộ áo ngủ của em. Tôi sẽ thích em sắp xếp cho các cô hầu chuẩn bị rượu và nến, như thế chúng ta có thể tạo ra được một không khí phù hợp. Không chơi cờ nữa. Bất cứ trò chơi nào chúng ta chời cũng sẽ có tính chất cực kỳ thân mật. Nếu ý nghĩa đó khiến em bối rối, thì tôi rất tiếc. Nhưng đó chính là những thứ mà tôi đã trả tiền, và cũng chính là những thứ mà tôi sẽ có. Còn thắc mắc gì nữa không?"
Khi nàng lắc đầu, Luke ngả lưng ra ghế và thảy cái nĩa của hắn xuống. Hắn không thể bắt mình nhìn vào mắt nàng lần nữa, sợ hãi điều mà hắn chắc chắn sẽ thấy. Người thiếu nữ đã luôn tin tưởng vào phép thuật và những câu chuyện thần tiên vừa mới bị xô đẩy vào trong đời sống thực tế.
"Tôi không thể nói tôi xin lỗi vì đã muốn em theo cách đó," hắn cuối cùng cũng thốt nên lời bằng cái giọng khàn khàn kỳ quặc. "Trong nhiều mặt, em đã không hề lầm về tôi. Tôi là một người đàn ông rất cô đơn, và tôi cần có ai đó như em trong cuộc đời mình. Đơn giản như vậy đấy."
Luke ném khăn ăn lên đĩa rồi đột ngột ngả bịch lưng ra ghế. "Như tôi đã nói, tôi có một ngày bận rộn, nên tối muộn mới về. Hãy đợi tôi, như đã nói." Nơi ngưỡng cửa, hắn ngập ngừng, vẫn tránh ánh mắt khỏi nàng. "Không hề vô nghĩa đâu, Cassandra. Kể từ lúc này, hãy cân nhắc bản thân với Pipps và Mrs Whitmire, với những nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện. Tôi sẽ kiên nhẫn với em trong khi em làm quen với vai trò mới, nhưng chỉ điểm đó thôi."
Nói xong, hắn rời khỏi phòng ăn sáng, quá lo lắng để mà thoát khỏi sự hiện diện của nàng khiến hắn hầu như phát sốt.
Mất một lúc lâu, Cassandra đơn giản là ngồi thừ ra đó, nhìn chằm chằm vào bữa sáng còn nguyên của nàng, những lời nói của Luke không ngừng quay mòng mòng trong tâm trí nàng. Khi nàng không thể chịu đựng được lâu thêm nữa, nàng nhắm mắt lại, nhưng ngay cả thế nàng vẫn nghe những tiếng thì thầm. Thân mật với tôi. Nàng biết điều đó dù chỉ là mơ hồ. Papa của nàng thuộc loại phụ huynh yêu cầu rõ ràng rằng con cái không được tiếp xúc với những thứ mà ông gọi là "những mặt trái của cuộc sống," nhưng không phải là nàng hoàn toàn không biết gì. Nàng biết rằng những cặp vợ chồng chia sẻ thứ tình yêu đặc biệt để tạo ra những đứa trẻ, và rằng thứ tình yêu đặc biệt đó thường được gọi là "sự gần gũi vợ chồng."
Chỉ là nàng và Luke không kết hôn. Họ thậm chí còn chưa cả đín hôn! Và ông không hiểu rằng ngay từ đầu nàng đã hy vọng ngày nào đó trở thành nữ tu. Rõ ràng như thế, thì sao ông lại có thể trông mong nàng có loại "thân mật" như thế với ông chứ? Hay là ông đã lên kế hoạch để cưới nàng? Có phải thế không? Hay là ông chỉ muốn những đặc quyền kiểu đó mà không kết hôn với nàng?
Ý nghĩ đó khiến nàng kinh hoàng. Nàng là một thiếu nữ Công giáo ngoan đạo, và nàng xưng tội đều đặn hai tuần một lần. Làm thế nào nàng có thể giải thích kiểu hành động đó với Cha Tully đây? Tệ hơn thế, làm thế nào nàng có thể vào được tu viện nếu nàng vướng vào những việc như thế chứ? Không phải là nàng đã hoàn toàn chắc chắn về việc sẽ trở thành nữ tu sĩ như nàng từng mong muốn hơn bất cứ gì. Vì từ khi gặp Luke, nàng không còn dám chắc chắn về điều đó nhiều nữa.
Giống như Luke vừa mới làm trước đó, Cassandra bỏ lại bữa ăn còn nguyên và chạy thẳng lên phòng nàng trên gác. Vào phòng, nàng tựa lưng vào cửa với đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng hết sức để định hình lại những điều hắn vừa nói. Luke Taggart mà nàng biết và người mà nàng vừa mới gặp dưới nhà là hai người hoàn toàn khác nhau, một người thì tử tế và tốt bụng, còn người kia thì thật tàn nhẫn và... và đáng sợ.
Hoảng loạn dâng trào trong ngực Cassandra khi nàng túm chặt lấy những ý nghĩ ấy và bắt đầu chế giễu bản thân mình vì đã tự huyễn hoặc bản thân rằng Luke đề nghĩ những thứ như thế từ nàng. Ông đã rất tử tế từ khi nàng tới đây. Nàng đang bất công đối và gây ra tai hại đối với ông thậm chí chỉ là với suy nghĩ theo cách này.
Nàng đã hiểu lầm ông, về tất cả. Cái từ "thân mật" có đến vài nghĩa khác nhau ấy chứ. Nàng nên nghĩ tới điều tốt đẹp nhất và không được lung lay niềm tin tưởng vào ông cho tới khi ông chứng tỏ là nàng sai. Đó chính là cách mà papa nàng đã nuôi dạy nàng là tin tưởng mọi người và luôn đem tới cho họ những điều tốt đẹp mà không chút nghi ngờ. Phải, đó chính xác là những gì nàng sẽ làm, nàng tự nhủ, thẳng vai lên. Sau cùng, thì Luke chính là người bảo vệ của nàng. Và của cả Khristos nữa. Ông hẳn là như thế rồi. Cho tới khi papa và Ambrose ra khỏi tù, chẳng có ai khác nữa.
"Tôi muốn con chó chết tiệt này cút ra khỏi nhà tôi," Luke nói ngắn gọn. "Mang nó sang hẳn một thị trấn khác và tìm một mái nhà tử tế cho nó."
Donald Brummel, người nhận chỉ thị của Luke trong ngày, đặt bút của ông xuống và tựa lưng vào ghế. "Luke, ông vừa cân nhắc việc xử lý con thú đó ư? Tìm một mái nhà cho một đứa trẻ là một chuyện, nhưng cho con chó đó ư? Tôi không thể tạo ra phép màu, ông biết đấy."
Xao lãng, những ý nghĩ của hắn vụt đi như tên bắn, rồi xoáy tròn lại, Luke cào tay qua mái tóc. "Chẳng phải ông tìm được một chỗ cho Tigger rồi đó sao?"
"Đừng nghĩ tôi lúc nào cũng làm được hết thảy chứ?" Donald thở dài. "Tôi đã liên hệ với Cha Tully và, thông qua ông ấy, biết được một cặp hiếm muộn đang sống ở ven thị trấn, có một nông trại nhỏ. Theo tôi được biết, họ rất vui nếu được nhận nuôi cả em trai và em gái của Tigger."
"Thế thật tuyệt," Luke nói, nhưng không mấy nhiệt tình, mặc dù hắn thực sự rất vui. "Tôi luôn luôn có thể trông cậy vào ông." Hắn đưa một cái nhìn đầy ý nghĩa về phía người đàn ông chuyên giải quyết mọi vấn đề. "Tôi chắc chắn nếu là ông thì ông có thể tìm được một giải pháp tốt cho tình trạng khó xử đối với con chó của tôi thôi."
"Vâng, như tôi nói, con vật không chính xác là có ngoại hình chuẩn mẫu với đám lông bị thiếu hẳn một bên như thế. Và đấy là còn chưa kể đến phần còn lại của nó thì xù xì, dơ bẩn, và còn tệ hơn cả xấu xí. Làm thế nào mà ông có thể trông mong tôi tìm được một mái nhà đàng hoàng cho nó đây, Luke? Kẻ tỉnh trí nào lại đi muốn nó chứ?"
Luke ngồi phịch xuống cái ghế da và gác chéo chân lên mặt bàn gỗ gụ bóng loáng của hắn. Hắn hướng cái nhìn về phía Brummel. "Dùng trí tưởng tượng của ông đi. Trả cho kẻ nào đó hào phóng vào để hắn nhận nuôi nó, nếu cần thế. Tất cả những gì tôi quan tâm là loại bỏ được con thú lai chết tiệt đó. Nó là một mối phiền toái." Để ý thấy dấu răng của Lycodomes trên cái bốt bên trái của hắn vào đêm hôm trước, Luke gãi gãi phía sau tai, rồi bắt đầu tự hỏi không biết là hắn có bị lây rận của nó chưa. Ý nghĩ đó khiến hắn rùng mình. "Nó hủy hoại ngôi nhà của tôi. Bùn đất khắp mọi nơi, chưa kể đến mùi hôi rình. Con vật chết giẫm đó còn to như một con ngựa nữa chứ."
Brummel cầm bút của mình lên. "Tôi được toàn quyền giải quyết phải không? Tôi không muốn ông sẽ kéo tai tôi vì chi trả quá nhiều để sắp xếp cho con thú ấy ở một nơi nào đó."
Luke nhướn mày. "Tôi không quan tâm tới tiền bạc; chỉ cần mang nó ra khỏi thị trấn. Và, vì Chúa, bất cứ việc gì ông làm, đừng để Cassandra và em trai cô ấy thấy là ông đưa nó đi."
"Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu chỉ cần bắn nó."
Luke đã xem xét việc đó, và sự thật đáng xấu hổ là, hắn không thể buộc bản thân ban hành cái lệnh đó. Dù hắn ghét cay ghét đắng cái thứ chó lai đầy bọ chét ấy, hắn biết Cassandra và Khristos yêu nó. Vì lý do đó, và lý do duy nhất đó, Luke biết hắn sẽ không thể nào soi mình trong gương mỗi sáng nếu hắn gây ra bất cứ tổn hại nào cho con thú. Chỉ là rời nó tới một nơi khác, như thế lương tâm của hắn đã đủ cắn rứt lắm rồi.
Lương tâm ư. Luke nhìn chằm chằm vào bức tường thạch cao trắng trước mặt. Gần đây, từ đó đã bắt đầu ăn sâu vào suy nghĩ của hắn với tần số đáng báo động. Hắn đưa mắt sang bức tranh sơn dầu treo chính giữa, bức tranh yêu thích của hắn, miêu tả vẻ tĩnh lặng của những khóm hoa dại rải rác bên dòng suối trong xanh uốn mình quanh bãi cỏ non mơn mởn. Thỉnh thoảng, giữa lúc đàm phán kinh doanh khốc liệt, hắn có thể nhìn bức tranh và tách mình ra khỏi thực tại trong chốc lát, như thế là đủ để khiến hắn bình tĩnh lại. Nhưng sáng nay nó đã không hiệu quả.
Đột nhiên cánh cửa văn phòng hắn bật mở. Phản xạ sắc bén của những năm trường trên đường phố khiến Luke bật dậy, xiết chặt nắm tay, cả cơ thể căng lên cảnh giác. Hắn cảm thấy có chút ngớ ngẩn khi kẻ đột nhập là Cassandra, dáng người dỏng cao so với cánh cửa lớn của phòng hắn.
Trước khi hắn có thể lấy lại được bình tĩnh, nàng đã kêu lên và chạy vụt qua căn phòng. Luke dang rộng vòng tay trong khoảnh khắc, ôm lấy nàng vào ngực hắn khi nàng quăng mình vào hắn. Hắn lùi lại một bước trước quán tính, sau đó khẽ xiết lấy nàng, mơ hồ nhận thức được rằng nàng đã thắt gọn cái áo sơ mi của hắn bằng một cái dây lưng dài màu đỏ tía hắn đã mua cho nàng.
"Luke! Ôi, Luke!" Nàng nức nở khiến trái tim hắn gần như tan vỡ. "H–họ đã đuổi em rồi! H–họ nói rằng em kh–không phù hợp đ–để làm b–bạn với bọn tr–trẻ!"
Một cơn giận dữ bùng lên như nấm mọc sau mưa khiến Luke đột ngột mất cảnh giác. "Kẻ nào đã nói như thế với em?" Hắn xiết chặt vòng tay, muốn bóp cổ kẻ khốn đó. "Kẻ nào thế, em yêu quý?"
"Các x–xơ! Họ không m–muốn em tới đ–đó nữa!"
Mấy bà xơ ư. Luke nhắm mắt lại khi hiểu ra sự tình. Hắn biết những tin đồn cuối cùng cũng phát tán mà, tất nhiên rồi, và những kẻ công dân tự mãn của Black Jack sẽ bắt đầu xỉa xói nàng. Nhưng hắn đã không ngờ tới mấy bà tu sĩ lại quay lưng với nàng. Cái gì mà lòng vị tha của Chúa Kitô cũng như tất cả những thứ vớ vẩn khác mà bọn họ liên tục rao giảng chứ?
Cassandra tựa người vào hắn, nàng nức nở đầm đìa nước mắt, hắn sợ rằng nàng hẳn tự làm tổn thương mình mất. Chúa ạ. Hắn không bao giờ muốn nàng lại sầu não thế này. Đám đàn bà mà hắn giao du trong quá khứ thường vượt qua những định kiến của người khác một cách dễ dàng.
"Ôi, em yêu quý."
"Họ nói đó là b–bởi vì em là bạn đồng hành được trả tiền của ông. Dù họ yêu quý em và h–hiểu rằng em không c–có lựa chọn nào khác để ch–chăm sóc bản thân và Khristos, thì họ vẫn kh–không thể cho phép em được đến gần lũ tr–trẻ trong sáng thêm nữa. Tại s–sao chứ, Luke? Tại sao họ lại nói những điều như thế chứ? Em bây giờ không hề kh–khác em trước kia mà. Chỉ là sống trong một ng–ngôi nhà kh–khác thôi mà."
"Không," hắn dịu dàng đồng ý, bắt đầu đung đưa nàng nhè nhẹ. "Tất nhiên là thế, em không hề khác đi chút nào, em yêu quý. Một chút cũng không. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em yêu. Shhh, sẽ ổn thôi. Tôi ở đây rồi."
Nhón chân lên, nàng vòng cả cánh tay quanh cổ hắn và bám lấy hắn như thể hắn là chỗ dựa vững chắc nhất trong thế giới của nàng. Luke ôm lấy nàng, khẽ nâng nàng lên tựa vào hắn, cố gắng dùng cơ thể để xoa dịu sự run rẩy trong những tiếng nức nở của nàng.
Khi hắn đu đưa nàng, hắn nhận thấy Brummel đang nghiên cứu nàng từ phía sau với một tia sáng dục vọng trong ánh mắt. Ngay cả với chiếc áo choàng dài qua lưng, chiếc váy dài nàng đang mặc rất mềm mại buông rủ xuống dáng hình cơ thể của nàng. Luke bắn một cái liếc xéo tới gã nhân viên. Người đàn ông giật nảy mình khỏi ghế và vội vã rút lui, lẩm bẩm điều gì đó về những thủ tục giấy tờ.
Theo dõi cánh cửa đóng lại đằng sau gã, Luke quyết định rằng Cassandra đã đúng; hắn phải mua cho nàng một tủ quần áo mới, và phải thật nhanh. Hắn không muốn có gã đàn ông nào khác liếc mắt đưa tình với nàng.
Đối với việc Cassandra không còn được làm việc tại trại trẻ mồ côi, Luke không nói nhiều. "Em yêu quý, đôi khi người ta nói những điều gây tổn thương mà họ không cố ý đâu. Họ chỉ là hẹp hòi, thế thôi, và độc ác. Bất cứ ai nói với em rằng em không còn là một cô gái đáng yêu như em vẫn luôn thế thì hẳn là bị lầm rồi. Chúng ta sẽ giải quyết được việc này, tôi hứa với em. Các xơ sẽ để em làm việc tại trại trẻ mồ côi."
Họ sẽ phải cho phép, Luke thề, bởi vì kể cả nữ tu thì cũng có thể bị mua chuộc nếu như lời đề nghị đó là đúng. Nếu hắn đặt đủ tiền lên trên mặt bàn, bọn họ sẽ cho phép mọi con điếm ở Golden Slipper tới thăm trại trẻ, và mỉm cười trong khi họ ở đó. Một lũ chó cái đạo đức giả.
Luke ấn má mình lên tóc nàng và hít lấy mùi hoa oải hương thoang thoảng, thứ khiến hắn nhớ tới hình ảnh Gloria trong cái yếm đen. Hắn phải nhớ mua muối tắm và nước hoa dành riêng cho Cassandra mới được, thứ gì đó hương hoa hồng tươi mát sớm mai hợp với nét đẹp trong sáng của nàng hơn. Khi hắn ôm nàng gần gũi như thế này, hắn không muốn những kí ức từ quá khư dơ bẩn của mình len lỏi đến.
Một nỗi tiếc nuối mà hắn chưa hề trải qua đang cồn cào tâm can hắn. Chúa cứu giúp, hắn chưa bao giờ định làm tổn thương nàng thế này, chưa bao giờ nghĩ rằng nỗi đau sẽ cắt cứa vào nàng sâu sắc đến thế. Hắn đã quá quen với việc người ta khinh khỉnh liếc nhìn hắn qua cái mũi lênh khênh của bọn họ, ngay cả khi đang cố tỏ vẻ khúm núm kính trọng hắn, hắn hầu như chẳng thèm quan tâm đến nữa. Lúc nào đó trong cuộc đời hắn, hắn đã từng quan tâm, và quan tâm sâu sắc, nhưng rồi rất lâu sau, thế nào đó mà hắn đã trở nên chai lỳ tới mức chẳng còn cảm thấy tổn thương chi nữa.
Một ký ức đột ngột va mạnh vào hắn. Hồi tầm bảy tuổi thì phải, hắn đã quyết định vào một sáng Chủ nhật rằng hắn muốn đi học lớp Giáo lý giống như những đứa trẻ khác. Chỉ một lát sau khi tới nhà thờ, hắn đã bị ném vào tai những lời cáu giận của kẻ đứng đầu, kẻ đã gọi hắn là "nòi giống của Satan." Luke vẫn còn nhớ rõ sự tổn thương và xấu hổ khi đó, điều đã nhanh chóng chuyển sang thành sự khinh miệt đối với Kitô giáo. Sự khinh miệt mà hắn đã nuôi dưỡng cho tới tận ngày nay.
Ồ, phải, hắn hiểu nỗi đau mà Cassandra đang chịu đựng, và hắn bị xúc phạm khi bảo vệ nàng như hắn đã từng bảo vệ bản thân. Có kẻ sẽ phải trả giá, dù có trùm mũ tu hay không.
Ngay khi ý nghĩ ấy nảy ra trong đầu hắn, Luke biết hắn không hoàn toàn công bằng. Các bà xơ có danh tiếng phải giữ gìn, và những phụ nữ sa ngã thường xuyên lui tới trại trẻ mồ côi sẽ đe dọa nó. Rốt cục thì kẻ phải trịu trách nhiệm là chính hắn, vì hắn đã gây ra chuyện này. Với ham muốn thuần túy trong đầu của hắn với cô gái này, hắn đã hủy hoại danh tiếng tốt đẹp của nàng.
Việc gì xong thì cũng đã xong rồi. Luke biết chẳng có gì nhiều nhặn lắm hắn có thể làm lúc này để sửa chữa mọi việc. Danh tiếng của nàng đã tơi tả, và nó vẫn sẽ tơi tả như thế. Lựa chọn duy nhất của hắn lúc này là tách tâm trí nàng ra khỏi những điều các bà xơ đã nói với nàng.
Mất vài phút hắn đơn giản là đứng trân ra đó, ôm lấy nàng cho tới khi tiếng thổn thức của nàng chuyển sang thành khụt khịt. Rồi hắn nói, "Em biết là tôi nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ không?"
"Không ạ, làm gì cơ?" nàng hỏi khẽ.
"Tôi nghĩ chúng ta nên đi mua sắm và mua cho em vài cái váy mới. Em có thích thế không?"
Với giọng nghèn nghẹn kém nhiệt tình, nàng nói, "Cũng được ạ."
Luke đưa tay ra nâng cằm nàng lên. Khi gương mặt nàng ngẩng lên, đôi mắt xanh thẳm thật lớn khiến hắn liên tưởng tới màu vải nhung ướt át. "Em yêu quý, thôi nào, đừng để những mụ già ngớ ngẩn ấy làm em buồn chứ."
Hai bên khóe miệng nàng xịu xuống và chiếc cằm run rẩy. "Chỉ là."
Nàng hít một hơi run run và nuốt xuống. "Họ đã từng là bạn của em. Và giờ thì không còn nữa. Tất cả bởi vì em đang sống trong nhà của ông. Họ nghĩ rằng giờ em xấu xa, phải không?"
Luke không thể khiến bản thân trả lời. "Em không hề có lấy một tẹo nào xấu xa trong toàn bộ cơ thể em."
"Vậy sao họ lại đuổi em đi?"
Luke muốn nói rằng hắn không biết, nhưng từ khi gặp cô gái này, nói dối không còn thường trực trên miệng hắn thường xuyên như nó đã từng thế. Hắn lẩn tránh. "Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta nên đi mua sắm và quên những điều họ đã nói đi. Có những việc luôn luôn trông khá hơn một khi em bước lùi lại một chút và cho bản thân thời gian để bình tĩnh lại. Tôi biết được từ Khristos rằng em có để mắt tới những đôi dép da bóng bày trong tủ kính cửa hàng Miss Dryden. Chúng ta sẽ đi mua chúng chứ, em thấy sao?"
Nàng nhăn mũi. "Cũng được ạ."
Luke thở hắt ra. Hắn chưa bao giờ gặp một người đàn bà nào lại không cảm thấy hào hứng khi nghĩ tới việc đi mua sắm cả. "Nghĩ xem nào, em yêu. Bất cứ gì em muốn. Giới hạn là bầu trời. Tôi sẽ mua cho em cả tá những chiếc váy đầm xinh đẹp nhất, đắt tiền nhất trong thị trấn." Biểu hiện ủ rũ của nàng vẫn không thay đổi. "Và tất cả những phụ kiện đi kèm. Giày, mũ." Nàng vẫn trông sầu não. "Thế còn trang sức thì sao? Mọi phụ nữ đáng yêu đều nên có kim cương. Em đã từng có trang sức kim cương chưa?"
"Chưa ạ."
"Vậy mình đi mua sắm thôi!"
"Ôi, Luke, ông vừa mới tiêu một khoản lớn cho em rồi, và ông vẫn chưa trả lại thứ nào hết. Em không thể nào để ông mua thêm nữa."
Hắn nheo mắt nhìn nàng và giả bộ một cái cau mày tò mò. "Xin lỗi, nhưng em và đội quân của em định ngăn cản tôi sao? Em không thể đi loanh quanh trong mấy bộ váy không có thân trước được."
Nàng liếc nhìn qua vai lo lắng. "Shhh. Ai đó sẽ nghe được mất."
Hắn thấp giọng xuống. "Em cứ tranh luận đi, và tôi sẽ hét nó lên trần nhà luôn."
Nàng hít hơi và lấy một tay ra khỏi cổ hắn để lau khô hai má. "Thứ em thực sự muốn mua nhất, em sợ rằng ông không thể mua được, Luke."
Nước mắt lại đong đầy. "Các xơ từng là bạn của em. Và giờ em đã mất họ rồi."
"Vô lý. Tôi sẽ giả quyết việc đó, rồi em xem. Nhanh thôi, em sẽ trở lại với bọn trẻ, kể truyện cho chúng nghe. Giờ thì nín đi nào. Em đang làm đôi mắt xinh đẹp của mình đỏ ké lên rồi đấy."
Nàng sụt sịt và quẹt mắt, rồi chớp chớp bờ mi. "Em xin lỗi. Em không có ý mè nheo gì đâu. Chỉ là cảm thấy đau đớn thôi ạ."
Mặc dù nàng cố gắng tươi tình, nhưng vẫn còn đó bóng mờ của nỗi buồn trong đôi mắt nàng khi nàng nhìn hắn. Hắn rút chiếc khăn tay trong túi ra để lau mặt cho nàng. Hàng mi đen nhánh, vút cong của nàng chớp chớp, cứ như ai đó vẽ sao quanh đôi mắt nàng.
"Khá hơn chưa ạ?" nàng hỏi khi hắn cất khăn tay trở lại túi.
"Hoàn hảo," hắn thì thầm, và đúng như thế, dù hắn đang tự làm bận mình bằng việc vuốt thẳng lại mái tóc cho nàng lúc đang nói.
Khi tất cả những chỉnh trang cần thiết cho nàng đã hoàn tất, Luke đặt tay nàng khoác lên cánh tay hắn và dẫn nàng ra khỏi văn phòng. Brummel ngước lên từ bàn làm việc của ông ta và gật đầu từ biệt, lần này thì cẩn thận giữ mắt của mình đặt đúng chỗ.
Khi họ ra khỏi tòa nhà văn phòng được xây gạch, bước trên con đường rải sỏi, Luke nghe thấy tiếng sủa quen thuộc và nhìn lên thì thấy Lycodomes đang ở bên kia con đường tấp nập. Ngay khi thấy Cassandra, con chó khổng lồ sủa lên một tiếng vui sướng và phóng về phía trước.
Nó đang xông thẳng qua đường khi một chiếc xe goòng đang phi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro