Chương 12
CHƯƠNG MƯỜI HAI
Đèn sáng trưng cả bếp, rọi lên những bức tường gạch và những chiếc tủ cao gỗ sồi sơn vecni thứ ánh sáng lung linh sắc vàng. Ngồi trên chiếc ghế ba chân, Luke cố gắng lờ đi mùi hôi của amoniac ám vào áo hắn khi ăn bữa tối có giăm bông, khoai tây nghiền, súp đậu và món cuốn nấm trộn bơ béo ngậy. Thế nào đó mà Đầu bếp đã giữ được thức ăn nóng hổi và mềm vừa phải trong khi Luke và Cassandra hoàn thành việc cọ sáp.
Đầu bếp đã phát hoảng khi bà nhận ra chủ nhân của mình muốn ăn ngay tại bếp để bảo vệ những cái ghế ngồi đẹp đẽ trong các phòng khác. Lúc đó thì nó có vẻ giống như một ý tưởng tốt đối với Luke, nhưng giờ đây, ngồi giữa Cassandra và Khristos tại cái bàn bằng gỗ sồi đơn giản này, hắn lại nghĩ khác. Đầu bếp và những người phụ việc của bà ta, Pipps và cả Mrs Whitmire nữa, đều không biết phải phản ứng với Cassandra thế nào, người dường như chẳng hề có khái niệm gì về cái gọi là khác biệt về đẳng cấp.
"Thôi nào, Bếp trưởng, bà hãy ngồi xuống đi chứ?" nàng nài nỉ lần thứ hai trong thời gian có vài phút. "Cháu sẽ không thể ăn nổi miếng nào nếu như bà cứ kiên trì đứng ở đó đâu. Hãy lại đây và uống nốt trà của bà đi nào."
Đầu bếp là một phụ nữ tóc xám quăn với ba ngấn thịt ấn tượng ở cả cằm và eo. Ngại ngùng và dè dặt, bà dường như thoải mái hơn khi ở với đám nồi niêu xong chảo của mình hơn là tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhưng khi bà làm việc cho Luke, hắn đã thấy người phụ nữ này có một trái tim to lớn như chính bà vậy và bà bày tỏ sự yêu mến của mình đối với mọi người thông qua đồ ăn bà chuẩn bị, bao giờ cũng muốn làm hài lòng mọi người, luôn lắng nghe những gợi ý về các món ăn ưa thích của họ. Từ khi Khristos đến, Đầu bếp đã nướng bánh mỗi ngày, một nỗ lực thực sự, Luke biết thế, để cậu bé cảm thấy được chào đón. Như tối nay, bà đã chuẩn bị bánh để gửi tới nhà giam.
Chùi hai tay sạch sẽ trên tạp dề, người phụ nữ khổng lồ đưa mắt nhìn Luke lo lắng, rõ ràng là không chắc về việc bà có được cho phép ngồi đối diện với hắn tại bàn bếp hay không. Biểu hiện của bà khiến hắn có một cảm giác tội lỗi mơ hồ. Phải chăng hắn là một gã yêu tinh khiến mọi người cảm thấy bị đe dọa? Sự thực thì Luke chưa bao giờ để tâm tới những cảm xúc của những gia nhân. Cho tới khi Cassandra bước vào cuộc đời hắn, hắn đã chẳng hề dành nhiều thời gian ở nhà. Hắn đã thấy tất cả những căn phòng trống trải, thênh thang ấy thật cô đơn. Gia nhân của hắn luôn tách biệt đối với cuộc sống của hắn, mọi người được trả lương hậu hĩnh và có xu hướng lờ đi trừ khi họ không hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Xin mời," Luke nói, "bà hãy ngồi xuống và uống nốt trà đi nào."
Bà gia nhân to lớn lạch bạch tiến tới chiếc ghế trống bà thường ngồi.
Với một cú xoay nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên, bà ngồi mà quá nửa phần phía sau đã gọn gàng trên ghế. Tiếng gỗ rền rĩ, răng rắc bên dưới sức nặng của bà. Luke lén liếc nhìn Khristos, đang ngồi bên trái hắn. Cậu bé tròn mắt nhìn Bà bếp với cùng một vẻ hơi hoảng trước khả năng sức nặng to lớn ấy có thể cân bằng trên cái ghế bé nhỏ, vẻ như có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. "Giờ thì," Cassandra vui vẻ nói, "như này không phải tốt hơn nhiều ư?" Nàng ngước nhìn ông Pipps, người đang đứng nghiêm nghị bên kia căn phòng, rồi đến Mrs Whitmire, người dường như đang đứng bắt rễ nơi bếp lò. "Còn rất nhiều chỗ cho cả hai người ngồi chung với chúng cháu mà."
"Cám ơn, nhưng không, thưa cô," Pipps đáp, đang nhìn xuống sống mũi của chính ông khuất sau cái lưng to bự chảng của Bà bếp, gần như là chẳng thể nhìn thấy ông.
"Ôi, đi mà." Đang ăn một miếng bánh trong miệng, Cassandra vươn người qua cái bàn và chỉ vào chỗ bên cạnh Bà bếp. "Cả ba ngươi đang ngồi ở đây khi chúng cháu đến. Cháu cảm thấy như là chúng cháu đã đuổi mọi người đi vậy!"
Luke đã đánh một dấu mốc để tiến những bước trong tương lai thẳng tiến tới tình bạn với những gia nhân của hắn. Mất một lúc, tuy thế, hắn có thể làm ít thôi nhưng đủ đến bắn thẳng tới viên quản gia một ánh sáng chói lóa hùng hồn. "Pipps?"
Gò má xanh xao thường nhật của ông giờ đã nhuốm hồng, Pipps bước gần lại cái bàn và ngồi vào chiếc ghế dường như không hề phải cong người. Hai tay bắt chặt đặt ngay ngắn trên mặt bàn, mắt dán vào một điểm trên tường phía sau Luke, người đàn ông ngồi đó lặng thinh nghiêm nghị không thoải mái.
"Mrs Whitmire?" Luke liếc qua Cassandra nhìn bà. "Nào, hãy cùng tham gia với chúng tôi chứ?"
Mrs Whitmire ngồi xuống bên cạnh Pipps, biểu hiện của bà chẳng có chút tươi tắn. Nhìn hai người khi hắn đang nhai đầy một miệng giăm bông, Luke thấy là họ khiến hắn liên tưởng tới hai cái chặn sách không hợp nhau. Gần như là họ sợ phải thể hiện rằng họ là con người chứ không phải máy móc, và Luke phải chịu trách nhiệm về việc đó. Miếng bánh trong miệng hắn đột nhiên có vị như bột nhão khiến hắn nuốt xuống một cách khó khăn. Đó không phải như thể hắn thuộc hoàng tộc, vì Chúa, chỉ là hắn thể hiện rõ sự khác biệt về giai tầng. Họ không phải là những tiện ích nào đó, giờ hắn mới nhận ra, mà là những cá nhân với suy nghĩ và cảm xúc riêng.
"Giờ không phải đã tốt hơn nhiều rồi ư?" Cassandra đột nhiên bật dậy khỏi ghế và bước lên bếp lấy ấm trà từ bếp ủ.
Sau khi trở lại bàn, nàng rót thêm trà cho Bà bếp, một cử chỉ thân ái khiến cho người phụ nữ đẫy đà nhìn nàng như thể bà vô tình nuốt phải một con bọ thật là lớn và giờ đây đang cảm thấy vô cùng ngứa ngáy trong cổ họng. "Tách trà của ông đâu rồi, ông Pipps?" Cassandra hỏi.
Người quản gia bắn một cái nhìn nài nỉ tới Luke, điều mà hắn lờ đi. "Cạnh bồn rửa, thưa cô," Pipps khào khào trong một tông giọng cứng ngắc.
Cassandra bước tới để lấy chiếc tách, rồi nàng rót đầy tách trà và đặt xuống trước hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của Pipps. "Còn của bà đâu, Mrs Whitmire?"
"Tôi không dùng trà buổi tối," Mrs Whitmire đáp. "Nó khiến tôi không ngủ được."
"Vậy bà dùng sữa nhé?" Cassandra mời.
"Không, cám ơn cô," bà từ chối mạnh mẽ.
Cassandra đặt ấm trà nóng lại bếp và trở về chỗ ngồi. "Thật tốt quá, phải không nào? Ý cháu là chúng ta có cơ hội để ngồi nói chuyện thế này."
Như Luke có thể thấy, chẳng ai hết ngoại trừ Cassandra dường như là đang nói chuyện. Hắn mỉm cười nhẹ với bản thân khi cắt thêm một miếng giăm bông, ngạc nhiên rằng một người quá khéo léo và ngây thơ lại có nhiều điều để dạy cho hắn đến vậy. Không phải về cái thế giới mà hắn đã biết, mà qua lăng kính màu hồng, hạnh phúc của nàng khi nhìn mọi người đều tốt đẹp, và chỉ có một mơ ước là biến những điều ước trở thành hiện thực. Nếu được lựa chọn, Luke quyết định, hắn sẽ đưa Cassandra trở lại hiện thực một ngày nào đó và bộc lộ bản thân hắn.
Liếc nhìn vẻ ngoài ngọt ngào của nàng, Luke cảm thấy như thể một bàn tay đang bóp nghẹt trái tim hắn. Thỉnh thoảng hắn cũng cảm thấy như thế khi hắn chìm dần vào trong bóng tối, và nàng là ngọn nến nhỏ sáng lung linh có thể phụt tắt bất cứ lúc nào. Ý nghĩ đó khiến hắn mơ hồ cảm thấy điên cuồng.
"Ông Pipps này," nàng nói. "Chính xác thì ông có liên hệ họ hàng như thế nào với Mr Taggart vậy?"
"Xin lỗi, thưa cô?"
Cassandra đang nhai đầy một miệng toàn đậu xanh và nuốt xuống một cách lịch sự trước khi nàng tiếp tục nói chuyện. "Ông là một ông chú, hay một người họ hàng ạ?"
Pipps hếch cằm của ông ta lên. "Tôi là một quản gia, thưa cô."
"Vâng, cháu biết thế." Cassandra liếc nhìn Luke dò hỏi, đôi mắt xanh thẳm của nàng ấm áp và lấp lánh. "Có phải nhà Butlers là bên nhà mẹ của ông không?"
Pipps khịt mũi. "Tôi chịu trách nhiệm mọi việc trong ngôi nhà. Một quản gia, thưa cô. Một người làm công cho Mr Taggart. Chúng tôi không có họ hàng."
Một biểu cảm rành rành là ngạc nhiên hiện trên gương mặt Cassandra. "Ý ông là Mr Taggart trả lương cho ông để đứng trong tiền sảnh ư?"
Luke nén lại một cái phì cười khi hắn đang nuốt một miệng đầy bánh kẹp. Pipps, tuy nhiên, dường như chẳng thấy chút gì hài hước. "Tôi không chỉ đứng trong tiền sảnh," ông ta chỉnh lại. "Tôi quản lý mọi việc trong ngôi nhà." Với một giọng rõ ràng là kiêu hãnh, Pipps liệt kê ra vài nhiệm vụ của ông.
"Tưởng tượng mà xem, Khristos," Cassandra nói với đôi mắt tròn xoe nhìn cậu em trai. "Mr Pipps làm tất cả những việc đó và vẫn thu xếp để đứng ở tiền sảnh suốt cả ngày để mở và đóng cửa." Cassandra mỉm cười vô cùng ngọt ngào. "Thật tuyệt vời, ông Pipps ạ. Nó giống như là có hai người cùng một lúc để lo liệu mọi việc vậy."
Lần đầu tiên trong trí nhớ của Luke, vị quản gia trông hoàn toàn bối rối. "Tôi không đứng ở tiền sảnh suốt cả ngày, thưa cô. Đó chỉ là trông có vẻ như vậy vì trách nhiệm của tôi là luôn có mặt khi Mr Taggart cần tôi."
"Ở tiền sảnh ư?"
Pipps đằng hắng. "Vâng, là thế, thưa cô. Ví dụ như, nếu ông ấy cần chuyển đồ đạc gì đó, hay cần áo khoác, hoặc mang đồ đạc cho khách khứa. Việc của tôi là quán xuyến tất cả mọi việc để có thể mang lại sự phục vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất."
"Hmm. Vậy là việc của ông là quán xuyến những người khác làm công việc của họ?"
"Vâng, thưa cô."
"Và, một thắc mắc nhỏ là ông luôn dường như nhìn trừng trừng," Cassandra quan sát với vẻ cảm thông. "Thật không hề dễ dàng khi mà ông thân cận với ông chủ hơn những người khác." Nàng vươn tới vỗ vỗ thân ái vào bàn tay viên quản gia. "Nếu ông có cảm thấy khi nào đó cô đơn, ông Pipps, cháu luôn luôn sẵn sàng nói chuyện với ông."
"Cám ơn, thưa cô. Tôi xin ghi nhận."
Luke nghĩ rằng hắn đã thấy một nụ cười thoáng qua trên miệng Pipps, nhưng trước khi hắn có thể chắc chắn, thì viên quản gia đã đưa tách trà lên môi. Sauk hi phết bơ vào món bánh cuộn và với qua Luke để đặt nó lên đĩa cho Khristos, Cassandra quay sự quan tâm của nàng sang Bà bếp. "Thế còn bà ạ? Bà có những nhiệm vụ nào khác không bên cạnh việc nấu nướng ấy ạ?"
"Không, thưa cô. Tôi quản lý mọi việc trong bếp, tất nhiên rồi, nhưng chỉ liên quan đến chuyện nấu nướng thôi. Mrs Whitmire lên món các bữa ăn và thực hiện đặt các đơn mua hàng."
Mrs Whitmire thêm vào, "Tôi cũng giám sát việc thực hiện các công việc. Kể cả Deirdre, người quản lý các nữ hầu tầng trên, cũng nhận các chỉ thị từ tôi."
"Cháu hiểu rồi," Cassandra cười lúm đồng tiền trên má. "Chúa ơi, cháu chưa bao giờ nhận ra là mọi thứ lại phức tạp đến vậy. Điều đó giải thích tại sao nơi này lại dễ chịu đến vậy."
"Cô thích ở đây rồi nhỉ?" Bà bếp hỏi.
"Ồ, vâng ạ!" Cassandra đáp, gương mặt nàng rạng rỡ. Nàng đưa cái nhìn âu yếm sang Luke. "Mr Taggart đã đối xử vô cùng tử tế với cháu và gia đình cháu. Nếu không có đề nghị của ông ấy cho cháu ở vị trí này, cháu cũng không biết là phải làm sao với mình và Khristos nữa." Nàng nhìn xuống con chó, đang nằm dài phía trước bếp lò. "Còn cả Lycodomes nữa. Chúng cháu mãi mãi nợ ơn ngài ấy."
Đang cố gắng che giấu nụ cười sau tách trà, ông Pipps nhướng một bên mày và liếc nhìn không tin nổi tới Luke. "Không nghi ngờ gì."
"Giờ," Cassandra vui vẻ nói, "liệu cháu có thể nhận được những chỉ dẫn đặc biệt cho công việc của cháu rồi chứ ạ."
Vị quản gia tắc nghẹn. Nước trà phụt cả ra đằng mũi, và ho sù sụ vì sặc. Cassandra nhảy vội ra khỏi ghế và chạy sang chỗ ông để vỗ lưng cho ông ta. "Ôi, trời, ông ổn chứ ạ?"
Nước mắt ứa ra, gương mặt đỏ au như trái cà chua, Pipps gật đầu và cố gắng hít thở. "Vâng, thưa cô," cuối cùng ông cũng khò khè thành tiếng. "Không sao hết. Chỉ là một chút trà đi nhầm đường thôi."
"Không thế thì hẳn là phải có một cái xương trong trà rồi," nàng vui vẻ nói, vẫn vỗ vỗ lưng ông. "Đỡ hơn rồi chứ ạ?"
"Vâng, thưa cô, đỡ hơn nhiều rồi."
Luke giấu một nụ cười khi Cassandra, người rõ ràng là không hề nhận ra rằng nàng chính là nguyên cớ khiến người đàn ông tội nghiệp bị khốn khổ, trở lại chỗ ngồi của mình. "Giờ thì, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?"
Mrs Whitmire liếc vội sang Luke. "Tôi tin là cô đang nói về những chi tiết cụ thể về công việc của cô."
"Ồ, đúng rồi ạ." Kết thúc bữa ăn của mình, Cassandra đẩy cái đĩa của nàng sang một bên và giữ lấy tách trà của nàng trong hai tay, chống khuỷu tay lên bàn. "Cháu đang gặp một chút xíu khó khăn để hiểu chính xác những yêu cầu mà Mr Taggart muốn cháu làm. Nhưng dù sao thì hợp đồng của cháu cũng vẫn đang được thực hiện rất tốt. Chúng cháu đã chơi nhiều trò thú vị trong phòng ngủ của cháu tối qua, ở mức độ nào đó, và" Pipps sặc tiếp lần nữa. Lần này, Luke sợ rằng người đàn ông tội nghiệp sẽ ngã khỏi ghế mất trước khi mà những cái vỗ lưng của Mrs. Whitmire giúp ông lấy lại hơi.
"Ôi trời. Cháu hy vọng là ông không nuốt nhầm cái gì đó," Cassandra nói.
"Tôi ổn mà, thưa cô. Thực vậy."
"Cháu cũng hy vọng thế, không chỉ vì ông thôi, mà còn vì cả bọn trẻ ở trại mồ côi nữa. Cháu phải rất cẩn trọng trước việc cảm lạnh và những bệnh tương tự thế, ông biết đấy, khi mà cháu thường xuyên tới thăm nom bọn trẻ. Nếu một đứa bị sổ mũi, thì tất cả đều bị, và sẽ rất vất vả cho các xơ khi cố gắng chăm sóc cho chúng khỏe lại."
"Tôi không biết là cô thường lui tới trại trẻ mồ côi đấy," Bà bếp nói.
"Ôi, cháu đã không thường xuyên tới được từ khi tới đây ở," Cassandra đáp. "Nhưng nếu ông Luke không yêu cầu sự phục vụ của cháu suốt cả ngày, thì cháu sẽ có thể lại tới đó thăm nom."
Luke cảm thấy ba cặp mắt đang hướng về hắn không hài lòng. Cassandra thì dường như chẳng biết gì.
"Cô làm gì ở trại trẻ mồ côi thế?" Bà bếp hỏi.
"Cháu làm bất cứ việc gì cần thiết ạ. Cháu đặc biệt thích kể những câu chuyện thiếu nhi cho bọn trẻ, nhưng hầu như cháu chỉ làm việc. Lau dọn, thường là thế. Hoặc giúp đỡ việc giặt là. Với quá nhiều trẻ con, có hàng núi việc để làm mỗi ngày." Cassandra nhún vai. "Việc này giúp cháu tập dượt trước. Khi Khristos được mười hai tuổi, cháu hy vọng sẽ trở thành một nữ tu, mọi người biết đấy."
Tiết lộ này đem lại cho Luke những cái nhìn từ những gia nhân của hắn, ánh mắt chắc chắn là buộc tội. Luke chỉ có thể ngạc nhiên trước sự nhanh chóng làm sao khi Cassandra đã dàn xếp được chiến thắng đối với những gia nhân của hắn, đặc biệt là Pipps. Như hắn được biết, viên quản gia này chưa bao giờ cúi đầu xuống thấp lấy một inch hay phô diễn tầm ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Giờ thì người đàn ông này đang trực diện với Luke giống như một ông bố bị xúc phạm vậy.
Đưa mắt sang Cassandra, Luke quyết định rằng có lẽ đó không phải là điều kì diệu đến vậy, sau tất cả. Nàng vẫn ngồi đó, trò chuyện, hoàn toàn không nhận thức được không khí căng thẳng xung quanh nàng, thứ ánh sáng lung linh ngây thơ trong đôi mắt nàng rõ ràng tới mức chỉ có kẻ đui mù mới không trông thấy.
Trước khi nàng gây ra một cuộc nổi loạn của các gia nhân, Luke đã lựa chọn rút lui. Nhìn lại đồng hồ, đã khá muộn rồi, hắn nhắc Mrs Whitmire đưa Khristos lên phòng ngủ ở lầu một. Rồi hắn yêu cầu một cô hầu sẽ phục vụ cho Cassandra khi nàng tắm rửa.
Cassandra vẫn đang nói chuyện với Pipps khi Luke dẫn nàng tới bếp. "Thật là một người đàn ông tốt lành, một khi bạn đã hiểu ông ấy," nàng nhìn quanh khi Luke dẫn nàng băng qua tiền sảnh. "Ai mà đoán ra được chứ, vì hầu hết thời gian ông ấy luôn cau mày nghiêm nghị. Thực ra thì, ông ấy nhắc em nhớ tới ông một chút đấy."
Điều đó khiến Luke quay đầu lại. "Về tôi ư? Tôi chẳng hề cau có suốt ngày như thế đâu."
"Không hề," nàng đồng ý, "nhưng ông thỉnh thoảng làm vậy, và khi ông làm thế, trông rất là cáu kỉnh khó gần."
"Thật thế ư?"
"Đúng là thế mà." Nàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm lung linh, ấm áp. "Em không hề sợ đâu, thật thế."
"Có lẽ em nên sợ," hắn nói với nàng bằng một giọng khàn khàn kỳ quặc.
"Có rất nhiều người trong thị trấn này sẽ nói với em rằng tôi không phải một người đàn ông tốt lành gì. Họ thậm chí còn miêu tả tôi như là một kẻ tàn nhẫn."
Khi những lời lẽ đó thốt ra khỏi miệng hắn, Luke băn khoăn điều gì đã thôi thúc hắn nói một điều như thế chứ. Thẳng thắn thừa nhận thiếu sót của bản thân chưa bao giờ là tính cách của hắn, đặc biệt không khi mà sự thành thật lại trở thành điểm yếu của hắn. Cassandra, tuy nhiên, dường như chẳng hề có một chút lưu tâm tới tiết lộ này.
Trên thực tế, nàng dường như nghĩ đó là một lời thú nhận chân thành, nếu không thì chẳng thể nào có sự rạng ngời đến thế trong biểu hiện của nàng.
"Ôi chao, họ đều sai hết cả," nàng dịu dàng. "Em chứng kiện tận mắt ông là người thế nào mà, ngài Luke Taggart, và chỉ có một từ để miêu tả ông thôi."
Luke gần như sợ phải hỏi từ đó là gì. Miệng nàng uốn cong thật ngọt ngào khi nàng bước lên gác cùng hắn.
"Tuyệt vời," nàng thì thầm. "Hoàn toàn tuyệt vời."
Chuyện này đang trở thành một thói quen, Luke nghĩ thế sau đêm đó khi hắn cuốc bộ dọc theo hành lang bên ngoài phòng ngủ của hắn và Cassandra, lặng lẽ đếm từng bước chân của mình. Chuyện gì mới tệ chứ, những ý nghĩ lướt qua đầu hắn như một chiếc máy đĩa bị vấp vậy. Sáng mai, ta sẽ nói thẳng thừng. Tại sao phải luẩn quẩn như thế chứ? Ta có quyền, khốn thật, cho những thứ mà ta đã phải trả một cái giá đắt đỏ, và ta sẽ thực hiện chúng. Bây giờ mới chỉ là lên kế hoạch sơ lược ban đầu thôi.
Mưa rơi lộp độp trên cánh cửa sổ đầu hồi hình bát giác nơi cuối hành lang, gõ vào đầu hắn lạnh buốt như kim tiêm. Hắn đang rất tức giận với bản thân vì đã trở nên yếu ớt như vậy, thất vọng với Cassandra vì đã làm hắn bấn loạn đến thế, và mệt mỏi vì phải vật lộn với lương tâm của hắn, thứ đã nhanh chóng trở thành một nỗi đau đớn khôn nguôi.
Thế mà cô gái lại tin tưởng hắn là một người tuyệt vời? Nếu hắn có đầu óc, hắn sẽ lợi dụng sự ngây thơ của nàng. Hắn có quyền đó, chết tiệt. Đáng giá đến hai mươi sáu ngàn đô la, chính xác là thế. Vậy hắn đang làm cái quái gì thế này, lang thang chốn hành lang bên ngoài phòng nàng như một gã trai gàn dở? Hay là hắn mất trí rồi?
Đúng thế rồi. Một kẻ mất trí mê sảng, chính là hắn. Bây giờ bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể phát nổ. Cô gái đã khiến hắn dao động, điều hắn chưa bao giờ bị trước đây, quyết định lúc này, rồi lại do dự lúc sau, cho tới khi hắn cũng không dám chắc là làm thế có được hay không. Hắn đã thấy cô hầu rời phòng Cassandra cả giờ trước đó rồi, mà hắn thì vẫn đứng đây, đảo qua đảo lại chỗ hành lang này.
Trong suốt cuộc đời hắn, Luke chưa bao giờ muốn thứ gì hơn hắn từng muốn cùng tắm chung với Cassandra. Nhưng thay vì làm thế, hắn lại đứng chôn chân ngay bên ngoài phòng nàng, đau đớn vì khao khát, chần chừ vì sợ hủy hoại tình cảm tốt đẹp của nàng dành cho hắn, cho tới khi mà hắn lại bỏ lỡ mất cơ hội. Giờ thì nàng hẳn là đã ngủ mất rồi. Nàng đang ngủ, trời ạ.
Một hình ảnh choán đầy tâm trí hắn: làn da mịn màng, mỏng manh hơi ửng hồng vì vừa tắm nước nóng. Đám bong bóng xà phòng tung tẩy trên đôi gò bồng đảo vươn cao, cùng đám hơi nước ẩm ướt mơ màng. Mái tóc sẫm màu buộc cao tận đỉnh đầu, lỏng lẻo mấy lọn buông xòa trên chiếc gáy trắng ngần, cái cổ cong cong và đôi vai trần duyên dáng. Một nữ thần trong bồn tắm, đang đợi hắn khẳng định là của hắn ngay tức thì.
Ngay cả bây giờ, nàng đang nằm đó, như một viên ngọc trai hoàn hảo đặt trên tấm lụa. Vô giá và tuyệt đẹp đến ngưng thở. Làn da nàng, vẫn còn ẩm sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng và thoảng thơm mùi hoa oải hương, là lớp lua satin ấm áp bên dưới môi hắn, một niềm khoái cảm nồng nàn khi hắn hôn và nếm náp và vuốt ve. Hắn tưởng tượng cơ thể hắn ép lên cơ thể nàng, đâm sâu cả chiều dài cương cứng rộn rã của hắn chầm chậm chìm vào lớp bọc nhung mịn mượt nóng ẩm, niềm đam mê tuôn chảy, hơi thở hổn hển, hai trái tim cùng đập rộn rã phấn khích. Chán nản, Luke sải bước dứt khoát tới trước cửa nàng và chộp lấy cái nắm cửa.
Hắn sẽ làm thế, chết tiệt. Quỷ bắt đôi mắt xanh long lanh của nàng đi. Hắn chỉ cần không nhìn vào chúng. Cơ thể đàn bà vốn đã quá quen thuộc với hắn suốt mười tám năm qua. Hắn biết phải chạm vào Cassandra ở đâu, sử dụng đôi tay và miệng của hắn để khơi gợi cảm nhận của nàng. Hắn có thể khiến nàng run rẩy vì nhu cầu và cầu xin hắn ban cho nàng trong vòng mười phút thôi, có khi còn ít nhanh hơn ấy chứ. Rồi sau đó, hắn sẽ sung sướng, còn nàng sẽ tan nát.
Hắn đứng đó với bàn tay bấu chặt nắm cửa, cơ thể hắn căng thẳng, tâm trí hắn đang rối bời, không điều gì dường như có thể có ý nghĩa hơn thế. Cassandra. Nàng đã thay đổi mọi thứ mà nàng đã hứa khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, huyền diệu, ấm áp và sự hài hước lôi cuốn. Hắn muốn nàng nhiều hơn thế, hơn cả dự định ban đầu. Cần nàng còn hơn thế. Tuy nhiên hắn biết nếu thỏa mãn nhu cầu đó, nàng sẽ hoàn toàn không còn giống như thế nữa.
Nếu hắn bước vào căn phòng đó, nàng sẽ là một thiên thần nhỏ bị ngã nhào vì mất đi đôi cánh và vầng hào quang ngay khi hắn kết thúc với nàng. Nàng sẽ không bao giờ còn nhìn hắn như thể hắn có thể một tay treo được cả mặt trăng. Với một cú thúc mạnh mẽ của cơ thể, hắn sẽ mang nàng đối mặt với thế giới của hắn, nơi những con cóc ghẻ xấu xí áp đảo các vị hoàng tử, và những thiếu nữ ngây thơ thì chơi những trò tình ái với những kẻ phóng đãng, vô lương tâm.
Luke thả lỏng tay trên nắm cửa và nhắm mắt lại. Tuyệt vời, hoàn toàn tuyệt vời. Với một tiếng rên, hắn quay lại và tựa lưng vào cánh cửa.
Không ai từng tin tưởng hắn như cách của nàng. Không có bất cứ ai. Như hắn có thể nhớ, hắn đã luôn luôn là một kẻ tồi tệ, con hoang của một ả điếm, một tên khốn khi trưởng thành. Nhiều năm trước, hắn đã không còn quan tâm và coi thường mọi thứ ngoài bản thân. Luke Taggart, luôn luôn là số một, và là đại ngục đối với những kẻ khác. Hắn đã đuổi theo một giấc mơ làm giàu; thế rồi giấc mơ đó thành sự thực. Gã con hoang của ả điếm bỗng chốc có cả thế giới quỳ mọp dưới chân hắn, và hắn như thể trời sinh ra như thế.
Hắn xiết chặt hai tay thành nắm đấm, một hình ảnh về gương mặt của Cassandra lướt qua tâm trí hắn. Đôi mắt ấy. Chết tiệt đôi mắt xinh đẹp của nàng. Thật quá xanh. Quá sáng và biểu cảm. Khi nàng nhìn hắn, nàng khiến hắn cảm thấy tốt đẹp và tự hào, cao thượng và tốt bụng nữa. Không phải là gã con hoang của một ả điếm, mà là một vị anh hùng. Và hắn thích cảm giác ấy. Hắn quá thích điều đó. Đó chính là toàn bộ vấn đề chết giẫm ở đây.
Hình ảnh của nàng trước mặt hắn giống như là giơ kẹo ngọt đung đưa trước mặt con nít vậy. Hán muốn với tới và chộp lấy và không bao giờ buông ra nữa. Cứu rỗi hắn như kẻ sắp chết đói vớ được đồ ăn. Chỉ với hình ảnh của nàng thôi thì là lời nói dối, một lời nói dối chết giẫm với những thứ tồn tại chỉ ở trong đầu nàng. Một lời nói dối chết giẫm to đùng mà hắn, vốn là bậc thầy lừa dối, cũng cảm thấy không thể nuốt trôi được. Sớm hay muộn thì nàng cũng sẽ thấy thực tế về hắn thôi. Nếu hắn không làm gì cho bản thân để hủy hoại hình tượng của nàng về hắn, thứ chỉ có phép màu mới được, thì sau rốt cha nàng cũng sẽ khai sáng cho nàng khi ông ta ra khỏi tù.
Hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra, Luke nhìn chằm chằm vào trong bóng tối nơi trần nhà mái vòm của tiền sảnh. Cũng giống như thứ bóng tối thực sự luôn luôn vây bủa, chỉ chờ thời để nuốt trọn lấy hắn. Tăm tối trong tâm hồn hắn đang lớn dần lên như một căn bệnh ung thư trong cuộc đời hắn và sắp đạt tới cực đại trong mấy tháng gần đây. Cho tới khi hắn nhìn thấy Cassandra, nàng dường như là một chùm ánh sáng mặt trời soi rọi hắn vậy.
Nàng đã mang ánh mặt trời tới nhà hắn, soi rọi cuộc đời hắn. Và giờ hắn đã nếm trải có được nàng bên hắn, giờ hắn đã biết cảm thấy thế nào khi nhìn thấy nụ cười của nàng thắp sáng bóng tối, hắn không thể nào chịu đựng được ý nghĩ sẽ mất nàng.
Điều đó mang cho hắn vài lựa chọn. Biết rằng đó chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi nàng phát hiện ra gã khốn tàn nhẫn, thối tha chính là hắn, hắn phải ràng buộc nàng bằng cách nào đó, và cách duy nhất hắn biết để làm điều đó chính là cách mà hắn lên kế hoạch để giữ được nàng bằng những chứng thư hợp đồng của họ.
Trời đã khuya lắm rồi, và hắn biết nàng đã kiệt sức sau khi làm việc vất vả để lau dọn cái cầu thang đó. Nhưng đến đêm mai thì sẽ không còn việc lau dọn gì đó nữa. Nàng sẽ chia sẻ chiếc giường cùng hắn. Với một chút may mắn, cuộc ân ái thậm chí sẽ khiến nàng mang thai, điều mà sẽ trở thành đòn bẩy đểu hắn thậm chí còn hơn là chiếm được nàng. Dù dài hay ngắn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không để nàng đi, không phải bây giờ.
Níu giữ một thiên thần tan vỡ trong vòng tay vẫn còn tốt hơn là chẳng có thiên thần nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro