
ĐƠN GIẢN
Ngày khai trường bước vào cấp THPT, tớ đã gặp cậu. Đã một năm học trôi qua, tớ không nhớ ngày đầu gặp cậu có điều gì đặc biệt. Nhưng có một điều mà tớ còn nhớ mãi, đó là giây phút thấy cậu, trái tim của tớ đã đập lạc nhịp.
Tớ không biết phải miêu tả cậu như thế nào mà tớ nghĩ điều đó không cần thiết,tớ chỉ biết nói rằng, tuy cậu không phải một HotBoy, nhưng cậu đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng tớ. Đôi mắt cậu , đôi mắt một mí giống như tớ. Nụ cười cậu không thật tươi, có chút gì đó gượng gạo nhưng thật dễ thương. Cái vóc dáng gầy gầy, cao cao của cậu đã in sâu trong tâm trí tớ.
Tớ và cậu học khác lớp,khác xã, cho nên tớ không thể thường xuyên nhìn thấy cậu. Điều đó làm tớ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là những khi nhớ cậu.
Tớ luôn tìm cậu giữa cả ngàn học sinh lúc tan học, và tớ luôn thấy cậu với chiếc mũ lưỡi trai màu xám sáng. Lúc ấy, tớ thấy thật là vui,dù cho chỉ là nhìn cậu từ một khoảng cách xa. Có một điều mà cậu không biết, đó là tớ luôn thấy cậu dù cậu có ở nơi đông người như thế nào.
Và một điều nữa cậu không biết, tớ luôn nhớ về cậu kể từ lần đầu tiên tớ gặp cậu.
Tớ thích cậu.
Tớ đã lén gọi cậu là Mercury, để nhắc tới cậu trong mỗi trang nhật ký.
Tớ không chắc chắn về tình cảm của mình , không tự tin về chính mình (vì tớ không phải một người con gái xinh xắn, dễ thương; tớ thấp và còn mũm mĩm nữa), cho nên tớ luôn giấu kín tình cảm của mình. Tớ sợ nếu nói ra thì mọi người sẽ cười tớ, cậu sẽ tránh xa tớ, tớ sẽ mất cậu dù chưa từng có cậu.
Tớ luôn lén nhìn cậu khi cậu chơi cùng bạn bè dưới sân trường, khi tan học học sinh đi lấy xe ra về, khi tình cờ đi đằng sau cậu trên con đường từ trường về nhà. Nói chung là tất cả những khi nào tớ nhìn thấy cậu, tớ đều chỉ nhìn vào cậu cho tới khi cậu đi chỗ khác. Thậm chí có những lần tớ cố tạo ra một lý do gì đó để được lên lớp cậu,để nhìn lén cậu mà thôi. Thế mà cậu biết không, cuối cùng tớ lại không dám nhìn cậu. Tớ thật ngớ ngẩn đúng không?
Vì thích cậu trong lặng lẽ mà tớ không dám hỏi nhiều về cậu, nhưng tớ cũng biết cậu rất ra dáng một boy thực thụ. Tớ cũng cảm nhận rất mãnh liệt cậu là người có chí hướng. Điều đó càng khiến tớ thích cậu nhiều hơn.
Rồi một ngày tớ tình cờ biết được cậu thích một người khác, một bạn gái vô cùng xinh xắn, tớ đã gần như sụp đổ. Vài ngày sau đó, tớ mệt mỏi, chán nản. Tớ không tập trung học nổi vì lúc nào cũng nhớ tới cậu, và cái điều kinh khủng kia. Tớ đã giận dỗi với chính mình, không cho phép mình được nhớ tới cậu nữa, không cho phép mình được gặp cậu nữa, Mercury à. Nhưng tớ đâu có làm được điều đó, người ta nói cố quên lại càng nhớ mà.
Và tớ đã ngay lập tức điều chỉnh lại mình. Tớ tự nhủ tớ sẽ không cố tránh sự thật nữa, tớ sẽ đối mặt với nó. Bởi vì, thích cậu là một mình tớ thôi mà, còn cậu thích ai đó cũng là điều dễ hiểu. Tớ chỉ buồn, nhưng buồn ít thôi, điều quan trọng là tớ vẫn tiếp tục thích Mercury một mình.
Tớ vẫn tiếp tục nhớ cậu và nhìn cậu từ một khoảng cách xa. Có đôi khi, cả tuần liền không được gặp cậu, nỗi nhớ cậu gặm nhấm tâm trí tớ, cảm giác vô cùng khó chịu. Những lúc ấy, một chút tủi thân dâng lên trong tớ, tớ tự hỏi, cậu có biết có một người luôn nhớ tới cậu bất kỳ khi nào, ở bất kỳ đâu không? Phải chăng tớ có thể gửi nỗi nhớ ấy tới cậu?
Tình cảm đơn phương nên chưa bao giờ tớ nghĩ là cậu sẽ thích tớ. Dù vậy, tớ vẫn rất vui khi mỗi lần đi học về cùng đường với cậu, tớ được nhìn cậu thật nhiều, thật lâu.
Một năm học trôi qua nhanh chóng, tình cảm của tới gửi tới cậu vẫn như thế, và còn sâu sắc hơn nữa. Tớ nhận ra rằng tình cảm ấy thật trong sáng, thật đẹp. Tớ chợt mong một ngày, cậu sẽ biết được tình cảm của tớ, cậu sẽ đáp lại tớ. Tớ quyết tâm học thật giỏi để bù lại khoản ngoại hình của mình, để tớ có cơ hội được nhận tình cảm của cậu. Tớ sẽ giữ tình cảm ấy cho tới khi thật sự thích hợp để nói ra, đó là ngày tớ và cậu thành công trong sự nghiệp của mình.
Tớ và Mercury giống như Bầu Trời và Mặt Đất. Dường như là không có nơi giao nhau. Tớ và cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ "gặp" được nhau. Nhưng vẫn còn một hi vọng mỏng manh cho tớ, tớ sẽ tìm ra đường chân trời để nối Bầu Trời với Mặt Đất.
Vào ngày ấy, tớ sẽ nói với cậu tớ thích cậu nhiều như thế nào,dù tớ có được chấp nhận hay bị cậu từ chối, tớ cũng không hối hận vì đã thích cậu. Tớ sẽ xin được ôm u, dù là để bắt đầu một mối quan hệ hay để chấp nhận một sự thật đau lòng.
ĐƠN GIẢN THÔI, VÌ CẬU ĐÃ LÀM CHO TRÁI TIM TỚ BIẾT RUNG ĐỘNG THẬT SỰ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro