Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Về nước

_Chúng ta trao đổi đi!

_ Điều kiện?

_100 vạn!  Đồng ý chúng ta sẽ kí hợp đồng. Thế nào?

_ Lục tổng tôi nghĩ tai ngài có vấn đề.

_ Cô bé 100 vạn làm vợ tôi 3 tháng không phải rất có lợi cho cô sao ?

_ Xin lỗi . TÔI - KHÔNG -HỨNG -THÚ  làm Lục phu nhân của anh. Tạm biệt.

Tiếng giày cao gót vang vọng tứ phía trong gian phòng, người đàn ông ngồi đó nhìn bóng lưng cô gái kiêu ngạo khuất dần sau cánh cửa .

Hạ Kỷ_ cô đây gia thế hiển hách, Ba Hạ Thành Khuất chủ tịch Hạ Thị, mẹ Doãn Kỷ Nguyệt đại tiểu thư Doãn gia. Xì,  cô thiếu cái gì chứ nói thật ra là chẳng thiếu cái gì nhưng đó là khi mẹ cô còn sống thôi.

Năm cô 10 tuổi mẹ cô vì bị tại nạn giao thông mà qua đời . Mẹ mất chưa đầy 2 năm bố dắt 1 người đàn bà và 1 đứa bé kém cô 2 tuổi về nhà nói là mẹ kế và em gái cô.

Mẹ ư?  Em ư? Cô nào có em năm đó cô làm loạn lên nhất quyết không chấp nhận đàn bà đó.

_ Đại tiểu thư!

  Hai hàng vệ sĩ cúi người, tiếng hô đồng thanh vang lên.

_ Đi.

  10 năm rồi nhanh thật.  Còn nhớ cái ngày " đại hôn " của người đàn bà đó nhân lúc mọi người bận rộn không để ý cô đã trốn ra sân bay. 

Ngày ấy có một cô bé con tay kéo chiếc va-li vững vàng không ngoảnh đầu lại,  ngày ấy cô rời khỏi nơi đây nơi mà được gọi là nhà cô,  ngày cô bay không một ai đến tiễn.

Ngày hôm nay nắng nhẹ trải dài trên từng góc thành phố cô về rồi Hạ Kỷ đây về rồi các người sống tốt không ?

Xe dừng trước cửa Hạ gia , người làm vội vã ra mở cổng nhanh chóng xếp thành 2 hàng ngay ngắn . Đùa gì chứ tiểu thư về mà không ra chào đón thì có mà húp cháo ăn qua ngày đấy. 

Người hầu Hạ gia đông cực kỳ à vì sao ư vì người đàn bà kia thuê đấy.  Hạ Kỷ cũng lười quan tâm bà ta.

_ Ba tôi đâu?

_ Dạ tiểu thư lão gia vẫn chưa về ạ. Nhị tiểu thư và phu nhân đang đi mua sắm ạ.

_ Chú ý trọng điểm. 

_ Dạ... Dạ lần sau tôi sẽ để ý ạ. 

_ Ra ngoài. 

Hừm, ít chạm mặt bớt rắc rối . Nghĩ vậy Hạ Kỷ liền đi tắm rửa rồi lăn đi ngủ một giấc đến tận tối. Khi cô thức dậy xuống lầu đã thấy một nhà ba người ngồi ở bàn ăn nói chuyện rôm rả rồi.

Ừ thật ra cô cảm thấy mình rất giống con riêng của cái nhà này đấy. 

Nghe thấy tiếng bước chân mọi người đều nhìn ra cửa phòng ăn. 

_ Con về rồi à?  Ngồi ăn cơm đi. 

Ba Hạ lên tiếng .

_ Không đói. 

Nói xong cô cất bước rời khỏi phòng ăn . Mọi người như rơi vào trạng thái im lặng không một ai nói câu gì. 

_ Ăn tiếp đi, kệ nó chắc đi đường xa nó cũng mệt rồi. Lão Trương bảo người chuẩn bị sẵn thức ăn khi nào Kỷ Kỷ muốn ăn thì hâm lại cho con bé.

_ Dạ lão gia!

_ Hình như con bé vẫn không thích em và Mẫn Mẫn thì phải ?

_ Không có đâu chắc nó mệt thôi!  Thôi ăn cơm đi.

Ra khỏi phòng ăn nhưng tiếng nói chuyện vẫn lọt vào tai cô.  Trời ơi!  Cái giọng ngọt hơn mía lùi kia là của ai?

Còn ai vào đây nữa Lâm An Hoa _ Người mẹ kế đầy thanh cao nhã nhặn như nhà giàu mới nổi của Hạ Kỷ cô chứ ai .À còn cái người gì mà Mẫn Mẫn gì đó đang ngồi bên cạnh bà ta là con gái thứ hai của cái nhà này đó à tên gì nhỉ Hạ Mẫn con gái cưng của mẹ kế,  con gái ngoan của cha cô.

Chao ôi gia đình đây mới thực là gia đình,hừ .

Hừm lần sau phải lắp tường cách âm phiền chết đi được , lắm mồm, lắm lời quá  điếc hết tài cô rồi, rốt cuộc đây là họ ăn cơm hay mở loa phát thanh thành phố vậy.
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngovu0405