Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật ra đường em chọn chỉ toàn gai

Trước trận đấu đồng đội nữ, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ nhận được tin nhắn từ Vương Sở Khâm. Điện thoại rung nhẹ, màn hình sáng lên với một dòng chữ ngắn ngủi: "Em chắc chắn sẽ không thua."

Chỉ năm chữ, nhưng lại mang theo quá nhiều tầng ý nghĩa. Đó không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là một dạng bảo hộ tuyệt đối: sự nuông chiều ở cấp bậc cao nhất mà Vương Sở Khâm có thể dành cho cô. Trong mắt hắn, cô có thể thất bại, nhưng cô vẫn là người chiến thắng trong thế giới mà hắn tạo ra. Tôn Dĩnh Sa siết chặt điện thoại, cảm giác có thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. Cô không rõ là niềm tự hào hay một nỗi buồn không tên. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, trận đấu sắp bắt đầu, và đối thủ của cô là Miwa Harimoto.

Trận đấu diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở. Tôn Dĩnh Sa không có lợi thế sân nhà, lại đang phải thích nghi với điều kiện thi đấu tại Nhật Bản, nhưng cô không hề nao núng. Hai bên rượt đuổi từng điểm số, đẩy trận đấu đến ván thứ bảy quyết định. Khi đứng trên sân, trước khoảnh khắc then chốt, cô có thể nghe thấy rõ ràng nhịp thở của chính mình. Mồ hôi rịn trên trán, từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên thái dương. Khi quả bóng rơi xuống bàn, cô tung cú đánh cuối cùng, và thành công. Tỉ số chung cuộc 4-3, đội Trung Quốc giành chiến thắng.

Đồng đội lao đến vây lấy cô, tiếng hò reo vang dội khắp nhà thi đấu. Nhưng giữa những cái ôm chặt và những lời chúc mừng, Tôn Dĩnh Sa vẫn vô thức ngẩng đầu lên, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trên khán đài. Giống như một thói quen đã khắc sâu trong tiềm thức, cô luôn hy vọng sẽ nhìn thấy hắn dù chỉ một lần. Nhưng hàng ghế khách mời chỉ toàn những gương mặt xa lạ. Cô không cảm thấy ngạc nhiên, bởi lẽ từ lâu, cô đã quen với việc Vương Sở Khâm luôn bận công tác đúng lúc cô thi đấu. Những lời hứa sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó, hóa ra chỉ là những câu nói vu vơ không bao giờ trở thành hiện thực. Và lần này cũng không ngoại lệ.

Vương Sở Khâm thực sự không đến Nhật Bản. Nhưng tình hình của cô, hắn là người nắm rõ nhất. Ở một văn phòng xa xôi, giữa hàng loạt tài liệu hợp đồng và lịch trình dày đặc, báo cáo từ Đinh Chi được đặt ngay ngắn trên bàn hắn. Mọi con số, từng pha ghi điểm, thậm chí cả biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt cô khi nhìn lên khán đài, hắn đều biết.

Trận chung kết đơn nữ sau đó, Tôn Dĩnh Sa đối đầu với Trần Mộng. Một trận chiến nội bộ giữa hai tuyển thủ Trung Quốc, không có sự nhân nhượng. Cô đã chiến đấu đến cùng, nhưng vẫn để thua 2-4, nhận về huy chương bạc.

Khi rời sân, huấn luyện viên vỗ vai cô, truyền cho cô những lời động viên, nhưng cô chỉ khẽ gật đầu. Phóng viên vây quanh, micro và máy ảnh hướng về phía cô. Ai cũng chúc mừng cô đã lọt vào chung kết ở tuổi 18, nhưng cô chỉ bình thản trả lời: "18 tuổi không còn nhỏ nữa, già rồi. Hơn nữa tôi cũng sắp sang 19 rồi. Sau này sẽ cố gắng hơn, nắm bắt từng cơ hội, và cảm ơn khán giả đã cổ vũ cho tôi."

Ở một nơi khác, trong một phòng họp xa hoa, Vương Sở Khâm ngồi đối diện với các đối tác. Cuộc thảo luận ban đầu xoay quanh lợi nhuận, hợp đồng và chiến lược đầu tư. Nhưng rồi, chủ đề bất ngờ chuyển hướng. Một vị giám đốc Nhật Bản nhấp một ngụm rượu, nhìn hắn cười: "Nghe nói hôm nay tuyển thủ của các anh đã có một trận đấu rất hay. Ngài Vương chắc hẳn phải rất tự hào?"

Vương Sở Khâm dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại đang hiển thị kết quả trận đấu. Hắn cười nhẹ, nhàn nhạt đáp: "Cô ấy làm tốt lắm. Nhưng còn một chặng đường dài phía trước."

Trong giây phút ấy, Tôn Dĩnh Sa như một ngôi sao rực rỡ trên sân đấu, nhưng khoảng cách giữa cô và hắn, vẫn xa vời như bầu trời và mặt đất. Một vận động viên bóng bàn nhỏ bé, và một vị Chủ tịch bận rộn với cả một tập đoàn. Hai con đường hoàn toàn khác biệt, song hành nhưng chưa từng giao nhau.

Nhưng nếu như vậy thì đã sao? Người ta bảo vận động viên Tôn nhỏ con lắm, ngoài đánh bóng giỏi, cô cái gì cũng rất chậm chạp. Vậy thì thật trùng hợp, hắn lại có thể vì cô mà chủ động tiến về phía trước nhanh hơn một chút, cũng có thể vì cô mà sẵn sàng bước 999 bước để cô chỉ cần bước về phía hắn một bước mà thôi.

Vương Sở Khâm hơi nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh quét qua những kẻ đang ngồi quanh bàn tiệc. Ly rượu sóng sánh trong tay hắn, từng giọt đỏ thẫm phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh. Có người nói:

"Nghe nói cô bé Tôn Dĩnh Sa của ngài thua trận chung kết đơn nữ? Nếu ngài muốn, chỉ cần một câu, tôi có thể sắp xếp để cô ta thắng dễ dàng ở lần sau."

Vương Sở Khâm không lập tức trả lời. Hắn đặt ly rượu xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính, tiếng vang giòn tan trong không gian yên tĩnh. Hắn cười, nhưng đáy mắt lại chẳng hề có ý cười.

"Thắng dễ dàng?" Hắn lặp lại, giọng điệu nhàn nhạt như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười "Các vị có thể ép đối thủ của cô ấy thua, nhưng các vị có thể khiến cô ấy cảm thấy chiến thắng đó xứng đáng không?"

Mọi người thoáng sững sờ, có kẻ nhướng mày, có kẻ nhìn nhau dò xét. Một người khác lên tiếng:

"Ngài Vương, chúng tôi chỉ có ý tốt. Cô bé đó còn trẻ, có danh hiệu vô địch sớm thì con đường sau này sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, ngài cũng từng nâng đỡ nhiều người, sao lần này lại cố chấp như vậy?"

Vương Sở Khâm nheo mắt, vẻ mặt càng trở nên lạnh lẽo. Hắn chậm rãi lên tiếng, từng chữ như dao khắc vào không khí:

"Tôi có thể trải hoa hồng cho cô ấy, nhưng chưa từng có lần nào cô ấy bước lên đó. Đường đi của cô ấy là sỏi đá, là chông gai, nhưng Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ cần ai dọn đường thay mình."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm như thể nhớ lại điều gì đó.

"Cô ấy là người mà dù có bị đẩy xuống vực sâu cũng sẽ tự mình leo lên, không cần kẻ khác kéo tay. Tôi chỉ có thể đứng đó, đợi cô ấy quay đầu nhìn về phía tôi. Còn nếu cô ấy không nhìn, tôi cũng chẳng sao cả. Chỉ cần cô ấy vẫn đứng vững, vậy là đủ."

Hắn cười khẽ, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Thua thì sao? Ai rồi cũng có lúc thất bại. Không ai mãi mãi đứng trên đỉnh vinh quang. Cô ấy cũng vậy, tôi cũng thế. Nhưng tôi biết, dù thế nào, tôi cũng sẽ đồng hành cùng cô ấy, kể cả trên con đường đầy chông gai nhất.

Lời hắn vừa dứt, không khí bàn tiệc rơi vào im lặng. Không ai dám nói thêm gì nữa. Người ta luôn biết Vương Sở Khâm lạnh lùng và tàn nhẫn trên thương trường, nhưng lại chẳng ai nghĩ rằng hắn có thể dịu dàng đến vậy với một người con gái. Một sự dung túng tuyệt đối, không mảy may ép buộc, không mảy may can thiệp.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố rực rỡ, phản chiếu bóng hình hắn trên lớp kính trong suốt. Hắn cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, nhưng chất lỏng đỏ thẫm ấy chẳng thể nào làm vơi đi nỗi nhớ mong đang dần lan rộng trong lòng.

*****************

Vương Sở Khâm: Thư ký Hồng, ngày mai tôi có chuyến công tác nào ở Nhật không? 

Hồng Thiên Tinh: Dạ không thưa ngài, mấy ngày tới đều là công tác trong nước 

Vương Sở Khâm: Thật sự không có à? Vậy tạo một cái đi. Đặt vé má bay cho tôi, sáng sớm mai cất cánh 

Hồng Thiên Tinh: ??? 

Tác giả: Người ta là muốn gặp cô gái trong lòng. Cậu không có người thương, đương nhiên cậu không hiểu được nỗi nhớ nhung của một tên cứng cổ cứng miệng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro