Quân chủ
Làm vận động viên chủ lực cho tuyển bóng bàn quốc gia, ai nói họ không đi học đàng hoàng? Rõ ràng từ đầu tới cuối đều là những tin đồn vô căn cứ, lại chưa từng có ai trong bộ phận đầu não đứng lên bác bỏ, dần dần, người đời thật sự cho rằng những người đem vinh quang về cho tổ quốc, ngoài việc chơi bóng thật sự xuất thần, dường như họ chẳng còn tài cán nào khác, đặc biệt là về vấn đề học vấn.
"Dĩnh Sa, nay em có tới lớp không đó?" nhìn thấy cô còn cố nán lại mua chút đồ ăn vặt, Hà Trác Giai lớn tiếng gọi "Không tới đúng giờ là <quân xanh> sẽ lập tức báo về cho <quân chủ> đó"
Những năm gần đây, dưới sức hút mà Mã Long, Hứa Hân và Trương Kế Khoa đem lại, tuyển bóng bàn không những có thêm khái niệm về "fan hâm mộ", mà giờ đây, mỗi cá thể còn có trong tay <quân chủ> cho riêng mình.
Nói một cách dễ hiểu, thì chính là toàn bộ tuyển bóng bàn quốc gia cuối cùng cũng đã được các nhà tư bản chú ý, mà cũng từ đây, họ bắt đầu bị gò bó bởi những luật lệ riêng biệt, nhất cử nhất động đều phải theo ý kiến của <quân chủ>. Ngay cả tranh suất tham gia thi đấu cho những mùa giải, việc vận động viên nhận được đãi ngộ thế nào, đều do <quân chủ> quyết định.
Đồng nghĩa với đó, là <quân chủ> có thế lực càng mạnh, đặc quyền mà vận động viên nhận được lại càng lớn.
Đương nhiên, đã là tư bản, không bao giờ có chuyện <quân chủ> cho không các quân cờ của mình ở bất cứ hạng mục nào. Rằng để xứng với những gì tư bản đã đầu tư, phần trăm tiền thưởng, phần trăm chiến thắng của vận động viên đều cần phải được chia cho <quân chủ> đúng như trong hợp đồng. Đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng dùng nhau để đáp ứng những nhu cầu của bản thân.
Vậy cho nên có thể nói, sự xâm nhập đầy mới mẻ từ nhà tư bản dường như có ảnh hưởng không những tích cực mà còn tạo ra một loại động lực vô hình dành cho các vận động viên.
"Lát em sẽ tới mà, có muộn một chút chắc sẽ không sao đâu" Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, cô nhận lấy phần đồ ăn vặt mình mua rồi ngoan ngoãn nói lời tạm biệt với chủ tiệm tạp hóa "Học học học, một tuần ngày nào cũng bắt học, chẳng có thời gian đi chơi gì hết"
Trước kia, bởi vì lịch thi đấu bận rộn cùng thời gian nghỉ ngơi gần như không có, các trường đại học đã mở ra lớp bồi dưỡng dành cho quán quân và á quân cho những vận động viên đáp ứng đủ những yêu cầu mà trường đề ra. Tôn Dĩnh Sa vẫn còn nhớ, khi ấy việc học tương đối dễ dàng, mỗi thứ 7 hoặc chủ nhật, cô chỉ việc học qua các nền tảng trên mạng rồi nộp bài tập về nhà theo đường link đã cho. Các môn học chủ yếu vẫn là tiếng Anh và Văn hóa.
Nhưng giờ thì thú vị hơn nhiều. Từ ngày tư bản cũng như <quân chủ> nhúng tay, bọn họ không những bị kiểm soát về thời gian luyện tập, mà ngay cả chuyện học tập cũng bị ép vào một khuôn khổ tới mức khó chịu. Ví dụ như bây giờ. Sau khi đã hết thời gian luyện tập, các vận động viên có 1 tiếng nghỉ ngơi và chuẩn bị bài. Thế rồi cứ đúng 8 giờ tối, buổi học hàng ngày sẽ diễn ra với quy định: toàn bộ vận động viên chưa tốt nghiệp khóa cấp 3 và đại học đều phải tham gia.
"Vận động viên Dĩnh Sa, cô tới muộn những 15 phút" người đàn ông trưởng thành diện trên mình bộ vest phẳng phiu nghiêm giọng nhắc nhở, trên tay anh vẫn còn chiếc cặp đựng tài liệu, mà ngay cả điện thoại của anh từ khi đứng tại đây chờ cô, cũng chưa một lần được yên ổn.
"Anh Minh, chào buổi tối" vờ như không nghe thấy, cô vẫy tay chào <quân xanh> do <quân chủ> của mình phái tới
"Quân chủ nói lần sau cô còn tới muộn nữa sẽ bị tính vào phần trăm tiền thưởng" Minh Cao thở dài, đưa tới trước mặt cô một phần cơm được gói một cách cẩn thận trong hộp giữ nhiệt "Quân chủ dặn vận động viên Tôn nhớ phải ăn hết, không được bỏ bữa, cũng không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt"
Vừa dứt lời, điện thoại của Dĩnh Sa khẽ rung lên. Là tin nhắn của <Quân chủ>
//Chăm chỉ học hành một chút, cuối tuần sẽ cho người đem thịt chua ngọt tới cho em//
//Tuần này tôi đi công tác//
//Không xem thi đấu được//
//Tuần sau như trên//
"Làm như có bao giờ tới xem ấy" cô bĩu môi, ngoan ngoãn nhận phần cơm rồi tiến vào lớp học dành cho học sinh cấp ba. Năm nay, Tôn Dĩnh Sa cũng mới chỉ vừa 18 tuổi mà thôi.
"Vẫn đến muộn thật này, chị Sa Sa, chị liều thật đấy. Giờ tiền thưởng của chị còn bao nhiêu? Kim chủ đã thu hết tiền của chị chưa đó chị của em?" Lý Nhã Khả thấy cô tiến tới liền nói liên tục như một khẩu súng liên thanh
"Không có, quân chủ toàn dọa con nít. Căn bản đâu có trừ phần trăm như đã nói kia chứ"
"Giả hay thật vậy?" Tiểu Đậu từ phía sau đập bàn mà chạy tới chỗ cô "Quân chủ của chị tốt thật đấy, ngay cả bữa tối cũng chuẩn bị cho chị rất cẩn thận. Nhìn em này, mới đi học muộn 1 lần, luyện tập buổi sáng muộn 1 lần mà đã bị quân xanh gọi điện thông báo tiền thưởng bị trừ thêm 10 phần trăm nữa"
"Em nữa, quân xanh báo em bị cắt hỗ trợ cho mùa giải tới vì thành tích vừa rồi không được tốt"
Mọi người lần lượt than phiền, cứ hết cái miệng này nói rồi lại tới cái miệng kia, cứ xong một câu chuyện, lại thấy có thêm một câu chuyện khác nối tiếp sau đó. Tôn Dĩnh Sa đều ngồi nghe hết, lại nhân lúc vẫn đang trong giờ tự học, cô lén lút mở hộp cơm tối mà chia cho mọi người xung quanh cùng ăn.
"Chị, em ghen tỵ với chị chết đi được luôn đó" Lý Nhã Khả vờ lau nước mắt, miệng vẫn há ra trong vô thức để đợi cô đút cơm cho con bé.
"Nghĩ nhiều quá rồi đó, không phải quân chủ của em cũng cho em rất nhiều đặc quyền sao? Ở trận thi đấu lần trước, ngay cả khi em bị loại ở vòng đầu tiên, quân chủ không phải đã gửi một trồng quà tới an ủi em kia à?" Dĩnh Sa vui vẻ mở hộp bánh su kem được xếp ngăn nắp ở hộp nhỏ ra ăn, lại thuận miệng mà nói lí lẽ với em gái nhỏ tuổi hơn
"Thì đúng là có tốt với em, nhưng quân chủ trong đợt thi đấu tới chẳng phải không hỗ trợ em nữa đó sao? Hại em tức chết"
"Biết vậy thì lo học hành và chăm chỉ luyện tập đi bà tướng. Ngồi đây than vãn thì thành tích cũng đâu có tiến bộ được kia chứ" mạnh miệng mắng Lý Nhã Khả, thấy em gái cũng đã nguôi ngoai cơn giận, cô cũng chẳng muốn đôi co thêm.
Trước khi chính thức mở sách vở ra tự học, Dĩnh Sa vẫn không quên nhắn tin với <quân chủ> một tiếng
//Quân chủ ơi bánh su kem rất ngon//
//Nhưng mà ngày mai em có thể ăn kem được không?//
//Cảm ơn vì đã chuẩn bị bữa tối cho em//
Quân chủ của cô giống như một nhà hàng 5 sao hảo hạn. Mỗi ngày, ngoài những tin nhắn dọa nạt ép cô phải chăm chỉ luyện tập, dường như cuộc trò chuyện của hai người chỉ loanh quanh 2 vấn đề:
Hắn bận, không thể xem cô thi đấu
Muốn ăn gì, đều có thể thông qua hắn mà yêu cầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro