Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mua bánh cho em

  "Anh có biết để có thể nhét một chân tôi vào Đàm Tiên Nông mà hỗ trợ Tôn Dĩnh Sa, Chủ tịch đã tốn không biết bao nhiêu công sức không?"

Muốn trả lời được câu hỏi này của Hồng Thiên Tinh, có lẽ là phải quay về 10 tháng trước.

Khi ấy là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa gặp cậu.

"Ừmm, cho hỏi, không biết tôi có thể xưng hô như thế nào nhỉ?" Cô gái non nớt đứng trước mặt Thiên Tinh, phía sau cơ thể nhỏ bé là chiếc balo lớn thể thao đằng sau lưng.

Khi cô vừa bước vào quán cà phê, cậu đã đề xuất việc giúp đỡ xách túi nhưng Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức từ chối "Cái này cứ để tự tôi xách đi, tôi quen rồi"

"À, được" việc phục vụ khách hàng và đối tác của Chủ tịch vốn đã quen, lại bị một vận động viên vô danh tiểu tốt từ chối ý tốt, Hồng Thiên Tinh không khỏi bối rối "Cứ gọi tôi là Thư ký Hồng, hoặc quân xanh, đều được cả. Tôi sinh năm 1995, không biết cô Tôn..."

"Ồ thật ngại quá, em nhỏ hơn thư ký Hồng. Năm nay em 18 tuổi" sau khi đã xác nhận được thông tin, Tôn Dĩnh Sa đối với người trước mặt cũng đã gạt bỏ được phần nào những lớp phòng bị đầy gai góc.

"Được, vậy tôi sẽ nói qua một chút về các điều khoản giữa vận động viên tôn và quân chủ của chúng tôi"

Trong ấn tượng của Hồng Thiên Tinh, Tôn Dĩnh Sa là một cô bé ngoan, mang trên mình một vẻ đẹp vừa nữ tính, lại cũng vô dùng cá tính theo phong cách của riêng mình.

Trước kia cậu luôn nghĩ người như ông chủ, một là không yêu đương, chỉ tập trung vào công việc hoặc hai là yêu một cô nàng tiểu thư danh giá của tập đoàn nào đó.

Ấy vậy mà Thiên Tinh hoàn toàn không nghĩ tới, rằng người con gái nhỏ bé trước mặt cậu đây lại chính là người duy nhất có được sự "ưu ái tối cao" mà ông chủ có thể ban phát.

Cậu không biết ông chủ phải lòng vận động viên Tôn như thế nào. Nhưng nhìn cái cách ngài mỗi ngày đều trăn trở việc làm thế nào để có thể trải hoa trên con đường đầy gai cho cô, Thiên Tinh biết, cả đời này chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới có thể trở thành bà chủ của họ.

Nhưng cô là vận động viên mà, một ngày ngoài luyện bóng ra cũng chỉ có làm bài tập trên lớp, ngoài ra còn có những buổi tập thể hình để tăng cơ bắp, giảm chấn thương. Ấy vậy mà Tôn Dĩnh Sa vẫn bận tối mặt tối mũi, bận tới mức khiến Chủ tịch Vương mỗi lần có công việc cần ra ngoài, trước khi trở về tập đoàn, người đều cố ý yêu cầu xe lăn bánh qua Đàm Tiên Nông- trung tâm huấn luyện chính của tuyển quốc gia.

"Thiên Tinh, mua bánh hạt dẻ ở bên kia đường mang cho Sa Sa đi"

Cậu cùng Chủ tịch cùng lúc phê duyệt hồ sơ, hơn nữa bản thân ngài còn đang ở trong cuộc họp với một số cổ đông nước ngoài, lại không hiểu rốt cuộc ngài có thể làm cách nào để cùng lúc để ý tới hai việc như vậy.

Hồng Thiên Tinh ú ớ, nhất thời chưa thể tách biệt giữa âm thanh tiếng Pháp đang ra từ máy tính bảng với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình "Dạ...dạ? Ngài vừa phân phó điều gì thưa Chủ tịch?"

"Đi mua bánh cho em ấy" hắn kiên nhẫn nhắc lại, đầu hất về cửa tiệm nhỏ nằm đúng góc khuất của con phố.

Thư ký Hồng ngơ ngác làm theo. Tới khi đứng trước 6 hương vị khác nhau, cậu lại một lần nữa ngơ ngác. Trong lúc chuẩn bị thanh toán bánh hạt dẻ nhân đậu xanh, Hồng Thiên Tinh lại nhận được tin nhắn từ Chủ tịch Vương

//Mua đủ 6 vị đi, nhớ mua thêm nước ngọt hương trà và đào//

Cũng quá chu đáo rồi!

"Vận động viên Tôn, lại gặp mặt nhau rồi" hoàn tất thủ tục giấy phép ra vào từ phòng bảo vệ, Thiên Tinh trực tiếp chạy vào sân luyện tập bằng cổng chính

Cô từ bé đã nhỏ con hơn so với bạn bè, tới khi anh chị em đồng nghiệp đều đã cao lên tới mét 7, Tôn Dĩnh Sa khi ấy chỉ dừng lại ở con số 1 mét 62. Mà để tìm thấy cô trong một tập thể thực sự không hề khó. Chỉ cần tìm mái tóc ngắn cùng gương mặt tròn tròn xinh xinh, chắc chắn đó là cô

Dĩnh Sa lập tức dừng lại buổi luyện tập của mình, vui vẻ vẫy tay với cậu "Thư ký Hồng, chào buổi chiều"

"Cái này" cậu đẩy tới trước mặt cô "Quân chủ gửi cho em"

Nhìn túi lớn đều là bánh hạt dẻ, nhất thời Tôn Dĩnh Sa bày ra bộ mặt ngơ ngác hệt như Hồng Thiên Tinh vừa rồi.

"Ôi trời nhiều như vậy, quân chủ quá hào phóng với em rồi. Em thậm chí còn chưa thi đấu mùa giải nào kể từ lúc ký hợp đồng với quân chủ. Thư ký Hồng, anh nói xem, có phải em khiến quân chủ lỗ nặng rồi không?" Đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào cậu làm Thiên Tinh bối rối. Cô gái này đối với những người xung quanh đều có thể tự nhiên như vậy sao?

"Chuyện này vận động viên Tôn không cần lo lắng, quân chủ khắc có sắp xếp của mình ạ"

"Vậy được, thế thì em yên tâm rồi. Thư ký Hồng giúp em gửi lời cảm ơn tới quân chủ nhé ạ, tất cả đều là vị em thích"

(Tác giả: cười chết mất. Cửa hàng có 6 vị, ẻm vậy mà dám nói tất cả đều là vị ẻm thích. Lời này mà tới tai chủ tịch Vương kia, sợ rằng hắn sẽ vì em mà mua nguyên cả cửa hàng)

Những ngày tháng sau đó, Vương Sở Khâm mỗi ngày đều đưa cho cậu một địa chỉ của cửa tiệm ăn vặt mới, tất cả đều để mang tới cho vận động viên Tôn. Lại giống như lo lắng chuyện hành động của mình khiến đồng đội của cô khó chịu, hắn không ngại tăng số lượng, trực tiếp bao ăn cho cả tuyển hết lần này tới lần khác.

Đáng tiếc, chuyện <quân chủ> của Tôn Dĩnh Sa thỉnh thoảng lại đem đồ ăn tới Đàm Tiên Nông bị đồng đội giấu tên cáo trạng với ban huấn luyện. Ngay lập tức, cô bị gọi lên trách phạt, mà Hồng Thiên Tinh cũng không thể tiếp tục tới đây thu thập thêm thông tin đời sống của vận động viên Tôn cho ông chủ.

"Mới ngày nào còn tham gia tiệc đầu sinh, không ngờ, giờ cậu Vương đã tiếp thị cả tập đoàn thay lão Vương rồi" người đi trước hồ hởi tiếp đón hắn "Lâu lắm rồi không gặp, vẫn là nên gọi Chủ tịch Vương cho phải lễ đi"

"Ngài quá lời rồi" hắn nhàn nhạt đáp, tiến vào căn phòng xa hoa đã bày sẵn đồ ăn từ lâu

Căn phòng vốn còn đang rôm rả tiếng trò chuyện, nghe tiếng cửa mở, tất cả không hẹn mà cùng lúc hít một hơi thật sâu chờ đợi vị khách quý xuất hiện.

"Có lẽ tôi không cần giới thiệu nhiều nữa. Đây là Vương Sở Khâm, Chủ tịch hiện tại của Vương thị, con trai duy nhất của Vương gia" Lưu Quốc Lượng giới thiệu, đẩy hắn vào chính giữa trung tâm bàn tiệc "Đây là Tần Hiền, Gia Long, Cát Lâm. Tất cả đều là đội ngũ quản lí của tuyển bóng bàn"

"À, ra vậy. Vậy còn đời sống sinh hoạt của vận động viên thì sao?" nhấp qua ly rượu vang được đặc biệt chuẩn bị riêng cho mình, hắn vắt chân, lập tức vào thẳng vấn đề.

"Vấn đề này do Tần Hiền chịu trách nhiệm. Chú ta là trưởng ban sinh hoạt đời sống của vận động viên chúng tôi" Chủ tịch hiệp hội bóng bàn Lưu đáp, lại thuận tay mà gặp vào bát anh miếng tôm hùm lớn nhất trên bàn tiệc.

Vương Sở Khâm là nhà tài trợ vật tư lớn nhất của đội tuyển quốc gia. Không chỉ cung cấp trang thiết bị luyện tập và đồng phục thi đấu, ngay cả chi phí y tế cho vận động viên cũng phần lớn đến từ nguồn vốn của tập đoàn Vương thị. Thống kê cho thấy hơn 74% kinh phí hỗ trợ trong các giải đấu đều do tập đoàn này rót vốn. Với vị thế vững chắc như vậy, các lãnh đạo cấp cao của Đàm Tiên Nông đương nhiên tỏ ra kính nể, nhưng đằng sau sự tôn trọng đó là lòng tham không đáy. Họ rõ ràng đang muốn lợi dụng buổi gặp mặt này để tranh thủ thêm quyền lợi, thao túng nguồn tài trợ, biến tài sản chung thành của riêng, bỏ tiền lời vào túi cá nhân.

"Vừa rồi tới muộn là vì muốn chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho vận động viên" Vương Sở Khâm nói "Lại không may bị một số nhân viên chặn lại" 

Chuyện hắn có một vận động viên riêng, không ai hay biết. Nhưng nếu hắn không chủ động nhắc đến, chẳng ai trong phòng dám mở miệng bàn tán hay cố tình đào sâu vào vấn đề này. Chỉ có một điều chắc chắn: giữa những vận động viên đã được giấu tên quân chủ, có một người đang được đích thân con trai duy nhất của Vương gia âm thầm bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro